Chap 29.7: Quyết định

Chap 29.7: Quyết định

Denmark không thể để cho Sweden tự do tự tại dễ dàng như vậy, phải cho hắn biết thân biết phận mà quay trở lại vị trí của mình. Quân đội Đan Mạch đã lên đường xâm lược Thụy Điển. Nhưng người Thụy Điển không dễ dàng đầu hàng như vậy, người Đan Mạch đã đánh giá họ quá thấp rồi.

.

-"Chào Danmark! Trông anh tệ nhỉ?" – Norway mở lời chào ngay khi Denmark trở về nha sau một chuyến đi xa.

-"Tệ ư? Thái độ của em như thế là sao hả??" – Denmark bực mình hỏi.

-"Thế nào là thế nào? Em vẫn bình thường mà. Chỉ là em muốn hỏi thăm tại sao anh lại ra nông nỗi này thôi." – Norway thản nhiên nói, giả vờ ngây ngô.

-"Em không biết hay cố tình không biết thế hả?" – Denmark hỏi.

-"Làm sao em biết được?? Lúc nào cũng có người theo sát em 7 ngày trong tuần thì làm sao em dám đi hỏi han thông tin được chứ??" – Norway nói, 'Phải không em trai?" – anh hỏi bé Ice đang ngồi trong lòng mình.

-"Dạ!!"

-"THẬT ĐÚNG LÀ.....ANH CHỊU HẾT NỔI EM LUÔN!!" – Denmark tức mình đi về phòng, anh đi qua Faroe mà không thèm chào cô. Nhưng cô chẳng trách anh, anh đang ức chế mà.

.

-"Này Norge, ít nhất anh cũng phải tỏ ra thông cảm với anh ấy chứ, bị thua nước yếu hơn là đã đủ nhục nhã lắm rồi." – Faroe phàn nàn.

-"Nói lại cho đúng nhé, Sverige không yếu, cậu ta cũng có những tham vọng rất lớn." – Norway nói, "Nếu cứ duy trì đà này thì chả mấy chốc cậu ấy sẽ thắng thôi. Phải không bé Ice?"

-"Em mong anh ấy sẽ làm được. Em không thích Danmark. Anh ấy xấu tính lắm!!" – bé Ice nói.

-"Này, hai người nói nhỏ thôi chứ, anh ấy nghe thấy bây giờ!!" – Faroe ra hiệu cho hai anh em im lặng.

-"Nói to thì đã sao!! Cứ để anh ta nghe thấy đấy!" – Norway cười.

Có ai đó đang cực kỳ, cực kỳ điên tiết rồi đấy, Norway ạ....

.

Quân Đan Mạch lại tới Thụy Điển lần thứ 2, cả hai đều thận trọng và trang bị kĩ lưỡng hơn. Nhưng hình như Norway lại chẳng bận tâm lắm. Anh quyết định hôm nay sẽ đi ra ngoài chơi với em trai. Tất nhiên là khi đi ra ngoài, Faroe sẽ di chuyển ở một khoảng cách vừa đủ để theo dõi anh. Norway cùng Iceland đi dạo quanh phố phường, rồi đi ăn vặt, đi trò chuyện với những tiểu thương bán các mặt hàng khác nhau. Mỗi người đều có một chuyện để kể. Và Faroe thấy có vẻ thích thú.

Đường phố bỗng nhiên đông lạ thường, mọi người đang đi tụ tập ở một chỗ nào đó, nghe nói là có một đoàn xiếc rong. Norway cũng đưa Iceland đi xem thử. Faroe nhanh chóng chạy theo vì sợ rằng hai người kia sẽ lẩn vào đám đông mà trốn mất.

Gánh xiếc rong nghe nói đến từ nước Pháp và đã đi khắp nhiều thành phố ở châu Âu để biểu diễn. Đúng là có nhiều trò hay thật, nào là người siêu dẻo, rồi thì ngậm rất nhiều dao mà vẫn bình an vô sự, còn có cả các con thú lạ nữa. Bé Ice rất thích thú, nhưng vì thấp bé nên chẳng xem được rõ, thế nên Norway cho cậu ngồi lên vai mình để xem thỏa thích. Faroe cười vì cảnh đó rất dễ thương.

-"Tiếp theo đây chính là đóa hoa đẹp nhất của gánh xiếc – Esmeralda!!" – chủ gánh xiếc giới thiệu, một cô gái nhảy ra từ làn khói, tóc đen, da ngăm ngăm, nhìn qua cũng biết là dân Di-gan. Cô rất đẹp, đẹp đến ma mị, điệu múa của cô làm cho ai cũng mê mẩn thám phục. Cô còn làm cả ảo thật với lửa nữa.

-"Nè Faroe!! Đứng đó làm gì thế? Em sẽ lỡ mất trò hay đấy!!" – Norway vẫy tay ra hiệu cho em gái, anh vui vẻ bảo cô đứng bên mình. Vậy mà cô cứ nghĩ Norway bơ cô luôn rồi cơ.

-"Em còn nhớ ngày xưa không? Chúng ta cũng hay nhảy múa qua lửa thế này!!" – Norway nói.

-"Em nhớ chứ, công nhận là hồi đó bọn mình hoang dã thật, chẳng suy nghĩ nhiều lắm." – Faroe hồi tưởng lại thời Viking. "Ngày đó anh cũng hùng hổ lắm!!"

-"Nhiều lúc anh cũng muốn trở về quá khứ để được sống mãi như vậy. Tiếc thật!!" – mặt Norway bỗng trở nên hơi buồn.

Faroe định nói gì đó nhưng bé Ice kêu lên vui sướng vì một tiết mục biểu diễn ngoạn mục...

.

-"Chị định đi đâu vậy??" – bé Ice hỏi khi thấy Faroe sửa soạn hành lý.

-"Chị sẽ đến một nơi xa vài hôm." – Faroe đáp.

-"Nhưng mà đi đâu?"

-"Em không biết đâu."

.

-"Em đi như thế không sợ anh ấy biết sao??" – Norway hỏi khi tiễn Faroe lên đường.

-"Anh ấy chẳng quan tâm đâu. Em chỉ muốn đi thăm dò thôi mà, anh khỏi cần lo."

-"Anh biết." – Norway nói, "tốt nhất là đi nhanh về nhanh, không khéo là anh lại làm trò gì đó "xấu xa" đấy." – Norway nhếc mép.

-"Anh khỏi lo đi. Em biết anh sẽ không làm gì đâu." – Faroe cười.

.

.

Lần thứ 2 quân Đan Mạch đến và cũng là lần thứ 2 người Thụy Điển thắng trận. Đó là một dấu hiệu chứng tỏ cán cân quyền lực ở phương Bắc đang thay đổi lại trật tự. Dù bị kẻ thù bao vây nhưng họ vẫn đoàn kết, quyết tâm tới cùng.

-"Sve, em sẽ bị mù sao??" – Finland hỏi, giọng đầy lo lắng.

-"Không, em sẽ không sao cả, khói thuốc súng chỉ là em mù tạm thời, em nhìn thấy sớm thôi." – Sweden nói, anh đang lau mắt cho cậu bé bằng khăn ẩm. Xung quanh họ, có nhiều người lính cũng đang được trị thương.

-"Em thấy nhức mắt lắm, bóng tối làm em khó chịu." – Finland quơ tay trong không trung, "Sve? Anh đâu rồi??"

-"Anh ở đây." – Sweden để cậu chạm vào mặt mình.

-"Thế mà em cứ tưởng anh bỏ đi đâu mất."

-"Ngồi yên nhé." – Sweden đổ một loại thuốc lỏng vào mắt cậu bé. Bản thân anh cũng chẳng rõ là nó có tác dụng hay không vì ở thời Trung Cổ trước đây có rất nhiều thuốc dởm. Thôi thì khoa học đang ngày càng tiến bộ nên anh mong là nó công hiệu. Nhỏ thuốc xong, anh dùng vải sạch để băng mắt cho cậu bé, vài tuần nữa thôi là có thể tháo băng ra được rồi.

-"Em mong mắt mình sẽ lành lại trong trận chiến tiếp theo." – Finland nói.

-"Tức là em muốn Danmark đến đây đánh anh tiếp à?" – Sweden hỏi.

-"Không!!! Không phải!! Em...em không có ý đó!! Ý em là nếu anh ta có đến đây lần nữa thì em sẽ cho hắn một trận ra trò." – cậu nói.

-"Ừ, chắc chắn rồi." – Sweden đáp.

Dù không thấy gì nhưng Finland cảm giác như mình đã nghe thấy Sweden thở dài. Sao thế nhỉ?

-"Sve à? Anh buồn chuyện gì à?" – Finland hỏi.

-"Không."

-"Em nghe giọng anh như thế mà." – Fin nói, "Chúng ta đã thắng trận, anh không vui sao?"

-"Vui thì có vui nhưng...chỉ là...anh bỗng thấy nhớ lại hồi bé."

-"Hồi bé?"

-"Uhm...hồi đó ba bọn anh lúc nào cũng chiến đấu cùng nhau, chỉ đánh nhau khi tranh cướp những cái nhỏ nhặt rồi lại làm lành. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải coi người kia như kẻ thù." – Sweden nói, giọng trầm buồn.

Finland không đáp, dù cậu chưa từng là một Viking nhưng cậu tin rằng Sve và Tanska đã có một tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ. Kể ở thời Trung Cổ, hai người cũng rất thân thiết, chỉ là do cách thể hiện cuae Sve hơi khác người thôi, Finland thấy vậy. Đúng là chẳng ai nghĩ sẽ có cơ sự này.

-"Tanska đúng là xấu tính!!" – Finland nói, "Em tự hỏi làm thế nào mà Norge có thể chịu đựng được anh ấy nhỉ?"

-"Cậu ấy làm bằng sắt đá mà!" – Sweden nói vậy thôi chứ anh rất lo lắng cho Norway vì đã từ rất lâu rồi, anh không còn nhận được tin tức từ cậu ấy nữa.

-"Em đừng đi lung tung nhé! Để anh đi kiếm cái gậy." – Sweden đi xung quanh để tìm một chiếc gậy vừa đủ cho Finland nhưng chẳng có cái nào, anh vào một căn lều tạm và tìm thấy một cái giáo. Cán của nó bằng gỗ nên anh bẻ gãy nó sao cho phần gỗ có chiều dài thích hợp. Sau khi vẻ, vẫn còn vài chỗ sắc nhọn nhô ra, Sweden lấy một con dao nhỏ trong người và gọt bỏ những phần nhọn đó để tránh gây nguy hiểm.

-"Anh nghĩ thế thật à??" – một giọng nói quen thuộc cất lên đằng sau lưng của Sweden.

-"Faroe, em tới đây làm gì?" – Sweden nhìn cô, đáp lại. Faroe mặc một chiếc áo chùng đen giống các thầy thuốc chữa bệnh ở bên ngoài. Nhờ thế cô mới trà trộn được vào đây.

-"Em chỉ đến hỏi thăm cả hai bên thôi. Bên anh cũng tàn tạ thật." – Faroe đáp.

-"Em không sợ Danmark nghi ngờ sao? Hắn rất đa nghi mà."

-"Em quen với chuyện đó rồi. Nhưng em rất cẩn thận."

Không ai nói với nhau câu nào cả. Một lúc sau, Sweden mới cất tiếng.

-"Norge có kể anh biết về em."

-"Ôi, chuyện đó hả. Chắc anh cũng nghĩ là em điên nhỉ? Phải, điên lắm. Mấy người muốn nói sao cũng được." – Faroe nói.

-"Lúc đầu anh có nghĩ vậy. Nhưng ngẫm lại...anh hoàn toàn hiểu tại sao. Em có cách nhìn riêng của mình về tình yêu, chẳng thể phán xét là đúng hay sai được. Tình yêu nào mà chẳng mù quáng."

-"Chà chà...trông thế mà anh cũng kinh nghiệm nhỉ?" – Faroe cười.

-"Uhm."

Faroe ngồi xuống và dựa vào một cái thùng trong lều, cô ra hiệu cho Sweden ngồi cùng.

-"Anh uống không?" – cô đưa anh một chiếc bình rượu nhỏ.

-"Không."

Faroe thấy thế, liên uống luôn một ngụm lớn.

-"Anh biết không, em đã suy nghĩ rất nhiều, về tất cả chúng ta. Danmark muốn thành kẻ mạnh nhất, anh có tham vọng riêng, Norge có lí tưởng cho riêng mình, bên trong cả ba luôn tồn tại điều đó, không chỉ là bây giờ mà từ xưa xưa lắm rồi, nhưng hồi đó cả ba vẫn sống hòa thuận được với nhau đấy thôi, chúng ta đã từng rất hạnh phúc." – Faroe vừa uống vừa nói một tràng, Sweden chi gật gù lắng nghe.

"Rồi một ngày anh khiến cho Danmark nổi điên, anh ấy trở nên sợ mọi người xung quanh, sợ ai đó có thể cướp mọi thứ của anh ấy cho dù chẳng ai muốn làm thế. Em cố gắng giúp anh ấy yên tâm trở lại, nhưng lại khiến cho vấn đề rắc rối hơn. Thứ lỗi cho em vì đã phá mấy vụ buôn lậu của anh. Nhưng lúc đó em nghĩ đó là điều cần làm."

-"Ok, nói tiếp đi."

-"Em biết anh ấy chỉ lợi dụng em nhưng em đã nghĩ ít nhất anh ấy cũng có một chút tình cảm gì với em. Nhưng không, em chỉ là một con đầy tớ không hơn không kém giúp anh ấy làm mấy việc sau lưng." – Faroe vừa nói vừa thở gấp, "Và khi nhìn mọi người xung quanh, em thấy mọi thứ mình làm đều vô nghĩa, em nghĩ mình đã tiếp tay cho một kẻ bị ám ảnh quá độ."

-"Uhm...Sao em lại nói với anh điều này?" – Sweden hỏi.

-"Em cũng không biết. Bỗng dưng em nghĩ mình nên nói chuyện với anh, nói với anh những điều em thực sự nghĩ. Với lại, nếu nói với Norge, anh ấy chắc sẽ nói: "Anh đã bảo rồi mà!" với một bản mặt khiến người ta muốn đấm.

Sweden bật cười. "Anh có thể tưởng tượng ra rồi. Cậu ta không như vẻ ngoài mà. À...cậu ấy thế nào rồi??" – Sweden hỏi thăm.

-"Rất ổn, ngoại trừ việc lúc nào cũng bị theo sát. Anh ấy rất ủng hộ anh và điều đó khiến Danmark tức điên nhưng lại chẳng thể làm gì được anh ấy."

-"Sướng nhỉ! Chả bù cho anh." – Sweden cười khẩy.

-"Tên ngốc đó, hắn cứ phải làm khổ người khác mới thấy vui. Haizzzz...." – Faroe thở dài, "Giá như anh ấy cũng nghĩ được như anh nhỉ?"

-"Anh cũng mong vậy."

ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ? MUỐN CHẾT À?? – Một tiếng quát lớn khiến hai người giật mình, hai người đứng dậy chạy ra xem, nghe loáng thoáng là ai đó bị xe ngựa đâm.

Sweden chạy đến hiện trường, người bị đâm chính là ...Finland!! Anh hốt hoảng chạy đến bên cậu. Một chiếc xe ngựa chở người bị thương suýt tông phải cậu, cũng may mắn là không bị thương tích gì, chỉ bị xây xát nhẹ. Anh đã bỏ quên mất Finland. Nếu có chuyện gì xảy ra thì...

-"Fin, anh đã dặn em ngồi yên cơ mà!! Không thấy đường làm sao mà đi được." – Sweden nắm chặt hai vai cậu bé.

-"Tối lắm...Anh không quay lại...Em muốn tìm anh..." – Finland khóc nấc lên, Sweden nhận ra cậu sợ bóng tối.

-"Được rồi, không sao rồi. Anh sẽ không đi đâu cả." – Sweden ôm chặt cậu bé vào lòng, trấn an cậu. Faroe ở đằng xa nhìn anh với anh mắt thông cảm. Một người đi qua tầm mắt của anh, rồi sau đó Faroe biến mất. Đúng là anh em nhà này thoát ẩn thoát hiện như thần – Sweden thàm nghĩ.

Sau 2 lần thất bại vẫn quyết tâm đi xâm lược Thụy Điển lần thứ 3, lần này anh còn thuê thêm binh lính nước ngoài giàu kinh nghiệm để tăng cường lực lượng. Điều này khiến Norge lo lắng, anh sợ rằng sau hai lần đánh trước, Sweden sẽ chẳng còn sức để chống cự. Anh cố gắng nghe ngóng tình hình quân đội Đan Mạch nhưng Denmark không rời mắt khỏi anh. Để tránh bị dòm ngó như vậy, anh quyết định về phòng, dù sao thì anh cũng chẳng làm được gì.

-"Ôi giật cả mình!!" – Vừa vòng phòng, anh đã thấy Faroe ngồi bên bàn làm việc của anh. "Em ở đây bao lâu rồi? Đừng nói là em sẽ theo dõi anh kể cả khi anh đang ở trong phòng đấy."

-"Anh khóa cửa chặt vào. Chúng ta có việc phải làm" – Faroe ra lệnh.

-"Anh là anh trai em đấy, đừng có ra lệnh cho anh như vậy." – Norway nói, nhưng một tay của anh đang khóa phòng. "Em muốn anh làm gì nào?"

-"Hãy viết một lá thư cho Sverige, nói với anh ấy những gì ta biết về quân đọ củaiết một lá thư cho Sverige, nói với anh ấy những gì ta biết về quân đội của Denmark lúc này." – Faroe nói, cô đã chuẩn bị sẵn giấy, bút và mực ở trên bàn để cho anh viết.

-"Khoan đã nào!!! Anh có đang nghe nhầm không đấy??" – Norway ngạc nhiên, nhưng trên mặt anh đang vẽ nên một nụ cười.

-"Không, không nhầm đâu. Em rất nghiêm túc." – Faroe ngồi vắt chân, trông rất ra dáng bà trùm mafia.

-"Thế hả? Anh đã nói rồi mà!!" – Norway cười, vẻ mặt làm cho ai đó muốn đấm.

-"Đừng lề mề nữa, không em đấm anh đấy." – Faroe nạt.

Bức thư đã hoàn thành, và Ngài Puffin sẽ làm nhiệm vụ gửi nó đi. Tất nhiên, để không quá nổi bật, nó đã được cả trang bằng cách bôi nhọ than (Puffin không thích điều này)

-"Gửi, hoặc thành bữa tối." – Faroe đe dọa. "Vậy khóa mã của bức thư là gì?"

-"Puffin, hãy nhắn cậu ấy rằng chìa khóa là Victory." – Norway nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top