Chap 29.6: Mù quáng
Chap 29.6: Mù quáng
-"Em yêu Danmark!!" – Faroe nói.
Norway ngỡ ngàng. Anh biết em gái anh đã từng trải qua một vài mối tình nhưng chẳng cái nào thực sự nghiêm túc cả. Lần này con bé lại khẳng định như vậy khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
-"Này, em nghĩ kĩ chưa đấy?? Đây không phải là trò đùa đâu."
-"Không. Em không đùa. Em rất yêu Danmark. Em biết là anh nghi ngờ, nhưng tình cảm em giành cho anh ấy không giống với những người khác." – Faroe kiên quyết lắm.
Nghe cô nói vậy, Norway cũng có thể hiểu là yêu đến mức nào rồi.
-"Em yêu ai, thích ai, không quan trọng. Nhưng đừng để tình yêu làm bản thân mù quáng. Đâu thể làm tất cả mọi thứ vì điều mình yêu được." – Norway nói. "Với lại, liệu em có chắc Danmark cũng đáp lại tình cảm của em không? Hay chỉ là lợi dụng??"
-"Anh ấy có nghĩ như em không thì em mặc kệ, miễn là làm anh ấy hài lòng. Anh không thấy Danmark rất thương em sao. Nếu như lần này làm tốt, biết đâu anh ấy sẽ yêu em nhiều hơn nữa."
-"Em đang nhầm lẫn giữa tình yêu và yêu quý đấy. Đừng ảo tưởng nữa. Hãy nghĩ lại đi." – Norway khuyên bảo. Anh thấy vấn đề của Faroe nghiêm trọng thật rồi.
-"ANH IM ĐI!!! EM KHÔNG MUỐN NGHE NỮA!!!" – Faroe hét lên, cho dù Norway có chen vào, cô cũng không để anh nói. Anh chịu thua rồi.
-"Tùy em!! Hy vọng mối quan hệ của em tiến triển tốt!!" – Norway nói. Anh quay trở lại phòng. Anh chỉ mong sau này Faroe sẽ không bị tổn thương, hoặc tốt nhất là Danmark mở lòng với con bé. Nhưng như vậy hơi khó, bởi anh biết rằng Danmark chỉ đang lợi dụng con bé mà thôi. Có lẽ anh không nên xen vào.
.
Norge, anh ấy thì biết gì chứ?? Tính chia tách mình với Danmark sao? Đừng hòng!! Tôi biết anh vẫn đang có âm mưu gì đó với Sverige mà. Mấy người thích hạ bệ anh ấy sao? Phải qua được tôi đã. – Faroe thầm nghĩ.
Hôm nay cô có mang tin cho Denmark, chắc chắn là anh sẽ rất hài lòng. Cô thích nhìn anh mỗi khi anh cười như vậy vì nụ cười ấy là dành cho riêng cô. Khi đó anh sẽ nói rằng: "Vất vả cho em rồi!" hay là "Anh sẽ không biết phải làm sao nếu thiếu em nữa." . Cô thích cách anh coi cô là người đặc biệt nhất trong nhà, cô yêu những lúc anh dịu dàng với cô và đưa cô đi vũ hội. Đối với anh, anh bảo rằng cô là người duy nhất anh có thể tin tưởng. Cô cảm thấy mình có vị trí thật quan trọng trong lòng anh ấy.
Cô nhớ lại hồi nhỏ, khi cô bị dân làng đem lên dàn thiêu vì họ cho rằng cô là một phù thủy do mái tóc đỏ. Khi đó, các anh cô đã cứu cô thoát khỏi cơn nguy hiểm và dạy cho những kẻ mê tín ấy một bài học. Cô nhớ rõ nhất là Denmark , lúc đó cũng chỉ lớn hơn cô một chút xíu nhưng lại dũng cảm chống chọi lại với cả một đống người lớn cầm cuốc xẻng. Anh bảo cô đi nấp vào bảo rằng : "Đừng sợ, đã có anh đây rồi!." Có lẽ cô đã yêu Denmark từ giây phút đó. Hình ảnh cậu nhóc hiên ngang luôn in đậm trong trái tim cô. Nhưng cô biết rằng Norway nói đúng một điều, tình cảm của Denmark giành cho cô không phải tình yêu, chỉ là tình anh em đơn thuần. Nhưng cô là một con người kiên nhẫn, rồi dần dần mọi thứ sẽ đẹp đẽ hơn thôi. Cô sẽ chờ.
.
Cộc cộc – Faroe gõ cửa phòng.
-"Vào đi!!" – Denmark đáp.
-"Ồ Faroe, em đấy sao!!" – Denmark niềm nở khi thấy Faroe, anh ra hiệu cho cô đến gần bàn làm việc của anh. "Có chuyện gì sao?"
-"Em đến báo cáo." – Faroe đáp, "Sở mật vụ vừa nhận thêm một lá thư mã hóa nữa. Đó là thư Norge gửi cho Sverige."
Denmark không phản ứng gì, bảo cô tiếp tục.
-"Nội dung thư không có gì đặc biệt lắm, chỉ là hỏi thăm vặt. Nhưng có thể thấy, khả năng hai người đó đang mưu tính một kế hoạch là rất cao."
-"Cứ để chúng trao đổi với nhau. Chẳng phải ta luôn nắm được bước đi của chúng sao." – Denmark cười khinh khỉnh.
-"Danmark..." – Faroe ngập ngừng, "Có vấn đề xảy ra rồi ạ."
-"Sao vậy?"
-"Norge đã biết em làm việc cho anh." – Faroe chậm rãi nói, cô sợ rằng mình sẽ phải hứng chịu cơn tức giận của Denmark.
-"Chà, nhanh thật!!" – Denmark cười.
-"Eh?? Anh không trách em ạ??" – Faroe ngạc nhiên.
-"Sao trách em được? Norge là người rất thông minh mà. Việc phát hiện ra bí mật này đối với em ấy chỉ là vấn đề thời gian." – Denmark nói, "Chắc là sốc lắm nhỉ?"
-"Vâng, sốc lắm ạ!! Ảnh còn nói em một trận, nhưng tất nhiên là em bỏ ngoài tai rồi." – Faroe nói, cô rất vui vì Denmark vui vẻ thế này.
-"À, còn một chuyện nữa," – Faroe nói, "Em có cử người đi theo dõi hành tung của Norge. Hôm nay Norge đi chợ cá xong có lang thang loanh quanh rồi gặp Prussia. Tên đó nói là Norge có dừng lại mua đồ cũ và hai người có nói chuyện nhưng hắn không nghe rõ. Em nghĩ tên Prussia khá đáng ngờ, có lẽ chúng ta nên hỏi hắn."
-"Em cho người theo dõi Norge ư??" – Denmark hỏi.
-"Vâng. Em muốn đề phòng nếu ảnh định làm chuyện gì đó liều lĩnh."
-"Uhm..." – Denmark đứng dậy. Anh rời khỏi chỗ của mình và đứng ngay trước mặt Faroe. Cô bỗng cảm thấy hồi hộp.
BỐP!!!!
Một cái tát đau điếng. Faroe ngã xuống, cô thấy đầu óc ong ong, mắt mờ mờ. Nhưng quan trọng hơn cả: Denmark đánh cô??? Tại sao? Cô nhìn anh để tìm kiếm câu trả lời, ánh mắt của anh trở nên đáng sợ.
-"Không có lệnh của ta thì không được phép tự ý hoạt động, đừng tưởng bản thân được ưu ái là muốn làm gì thì làm. Hãy nhớ rõ vị trí của mình. Đừng quên ai là chủ!!" – nhưng lời nói ấy thật lạnh lẽo và kinh khủng làm sao. Faroe bỗng cảm thấy sợ con người trước mặt mình. Một phút trước còn niềm nở, nhưng chỉ một vài giây đã trở thành một con quái vật.
'Danmark...Anh đã trơ thành cái gì thế này??' – Faroe thầm nghĩ.
.
-"Ý ông là sao? Sao lại không giải được??" – Faroe hỏi.
-" Nó phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Có lẽ chúng đã trao đổi mã khóa lần tới ở trong thư. Nhưng vấn đề là, chúng ta không thể biết được khóa mã." – người giải mã nói.
-"Vậy sao không tìm được??"
-"Cô không hiểu rồi. Điều đầu tiên là chúng ta không hề biết khóa mã có bao nhiêu chữ cái. Điều thứ 2, cứ cho là khóa mã có 5 chữ cái đi, tức sẽ có 26^5, tầm gần 12 triệu khả năng, và cộng thêm các yếu tố khác nữa thì chắc cũng là vài tỉ. Bản thân việc giải mã cũng rất tốn thời gian, vì thế để thử hết tất cả các tổ hợp thì cần thời gian là vài năm. Và trong hoàn cảnh cấp bách thế này thì đó là chuyện không thể chấp nhận.
-"Vậy còn những hai lá thư đầu tiên, sao lại giải được??"
-"May mắn thôi!! Nhưng các bộ óc thiên tài nhất cũng phải thấm mệt với nó. Bức thứ hai là do đối phương bất cẩn dùng những cụm từ cố định thường xuyên trong thư, kiểu như "thân mến" ở đầu thư. Những cụm từ thường xuyên cố định sẽ giúp việc tìm khóa mã dễ dàng hơn. Tuy nhiên, có vẻ chúng cũng nhận ra điều đó và trở nên cực kì cẩn thận. Cách diễn đạt thư đã thay đổi, và từ đó, chúng tôi bị lạc lối luôn."
-"Vậy thì làm sao mà biết được tình hình bên kia đây?? Rắc rối quá!!"
-"Chúng tôi đã cố hết sức rồi, nhưng có lẽ việc giải thứ này là điều không thể. Phiền cô báo cáo lại điều này cho ngài ấy để có giải pháp khác."
-"Vâng."
.
Norge và Sverige, hai người cứng đầu lắm!! Chống lại Danmark vào thời điểm này là chuyện ngu ngốc. Faroe chỉ sợ rằng hai người ấy sẽ lại chơi trò gì đó tàn độc, lúc đó trở tay thì không kịp.
Trên đường về nhà, Faroe cảm thấy mình bị theo dõi. Cô đi chậm rãi, chậm rãi, rồi lại nhanh dần, cuối cùng, thì cũng định vị được tên bám đuôi đó. Giờ thì phải đưa hắn vào bẫy thôi.
Faroe chạy vào một con hẻm, cô nhảy lên một cái thùng sát tường để lấy đà bám lấy một cái cửa số trên cao. Tên bám đuôi đã vào hẻm, hắn không thấy cô đâu, hắn nháo nhác tìm. Nhân lúc hắn không cảnh giác, cô nhảy xuống, lao thăng vào hắn. Hắn chống cự nhưng cô khỏe hơn. Cô dồn hắn vào chân tường, bóp cổ hắn và nâng hắn lên cao.
-"Sao lại theo dõi ta??" – Faroe tra hỏi.
Tên đó lắc đầu, tay hắn cố gỡ tay cô ra.
-"Ai cử ngươi đến?"
Hắn vẫn không đáp.
Tức giận, Faroe bóp cổ hắn chặt hơn, móng tay cô dâm sâu vào da đến mức bật máu, hắn đau đớn, nhưng ngoài đường quá đông vui nên chẳng ai nghe thấy hắn cả.
-"Ai cử ngươi đến??" – Faroe hỏi, "Norge?? Sverige??"
-"Là...là...ngài...Dan...mark ..." – Tên bám đuôi đáp ngắt quãng vì bị thiếu khí.
-"Sao cơ?" – Faroe bất ngờ thả hắn xuống, tên đó như sắp gục.
-"Là ngài...Danmark....sai tôi." – hắn đáp, lợi dụng lúc Faroe không để ý, hắn toan bỏ chạy, nhưng bị Faroe giữ lại. Cô kéo hắn sát mặt mình dằn mặt
-"Nghe đây, hãy coi như chúng ta chưa gặp nhau. Nếu ngươi hé răng một nửa lời về chuyện ngày hôm nay với Danmark thì đừng mong được chết toàn thây, hiểu chứ??"
-"Dạ dạ, tôi ...tôi biết rồi ạ..." – Hắn sợ hãi đáp.
-"Xéo!!"
Tên bám đuôi chạy như chưa bao giờ được chạy vậy.
Danmark theo dõi mình ư?? Phi lí?? Sao anh ấy có thể làm vậy với mình. Mình là người thân cận nhất với anh ấy cơ mà. Cô biết Denmark rất cẩn thận từ sau khi chuyện của Norway bi bại lộ nhưng nếu không tin cô thì anh ấy có thể tin ai được nữa đây??
Faroe về đến nhà. Như thường lệ, cô sẽ tới phòng Denmark và báo cáo. Và lần này cô muốn lên đó hơn bao giờ hết. Cô muốn anh giải thích rõ mọi chuyện với cô, giải quyết những mâu thuẫn còn tồn tại giữa hai người. Cô thậm chí còn lao vào phòng anh mà không thèm gõ cửa.
-"Faroe!! Em không biết phép lịch sự à??" – Denmark tức giận.
-"Em xin lỗi...Nhưng em có chuyện muốn nói với anh."
-"Chuyện gì vậy?"
-"Tại sao....À, ...chuyện là..." – Faroe ngập ngừng, lúc trước cần nòng lòng muốn biết bao nhiêu thì lúc này cô lại càng không thể mở lời mà hỏi. Cô nghĩ có lẽ nói thẳng ra lại không phải là một ý hay. Có khi sẽ khiến cho quan hệ giữa cô và Denmark xấu đi.
-"Nào nào, mèo ăn mất lưỡi rồi à??" – Denmark hỏi.
-"Chuyện là...bên giải mã đã bỏ cuộc." – Faroe nói, cô quyết định để im mọi chuyện.
-"Bỏ cuộc là sao?"
-"Mật mã của Norge và Sverige có tính bảo mật quá cao, thời gian để tìm ra là không bao giờ kịp. Họ nói giải được trong 1 hay2 ngày là chuyện không thể, trừ phi bên đối phương để lộ khóa mã." – Faroe nói.
-"KHỐN KHIẾP!!!!" – Denmark nổi khùng, anh lật cái bàn, thậm chí còn làm nó vỡ đôi. Nhưng cơn tức giận chưa dứt, anh còn đập phá vô số đồ đạc trong phòng. Faroe sợ hãi, cô nép mình trong góc phòng, bịt tai lại. Ghê rơn hơn, cô nghe thấy tiếng chửi rủa của Denmark, chủ yếu nhằm vào hai người kia. "CHÚNG MÀY DÁM CHƠI TAO, NGUYỀN RỦA CHÚNG MÀY!!!!"
Cơn tức giận qua đi, Denmark đã dịu lại, anh ra lệnh cho Faroe
-"Faroe, hãy theo sát Norge, cả celand nếu cần thiết, miễn là không được để cho chúng rời khỏi tầm mắt, không dược đế chúng đi quá xa."
-"Dạ."
-"Còn nữa, đốt hết giấy bút của Norge đi, không được để nó có hai thứ đó. Hiểu rồi chứ??"
-"Vâng. Còn gì nữa không ạ?" – Faroe hỏi, giọng cô run run.
-"Không. Tiến hành ngay bây giờ đi." – Denmark ra lệnh.
-"Tuân lệnh." – Faroe đáp. Khi ra đến cửa phòng, cô quay đầu lại nhìn anh, "Danmark ạ, một vị vua không tin ai thì cũng ngu ngốc như một vị vua tin tất cả mọi người vậy." – cô nói rồi đi. Cô cảm thấy mắt mình nặng dần, cô thấy má mình hơi nóng, một dòng nước chảy xuống miệng cô, vị mằn mặn.
.
Norway đang dịch bức thư mới của Sweden, thật mừng là việc trao đổi thông tin đã trở nên cực kì yên tâm, nhưng việc anh ghét nhất chính là ngồi viết từng chữ cái ra thế này, mất nhiều thời gian lắm. Anh đã dịch xong bức thư. Mật mã cho bức thư tiếp theo của anh là Sami.
Cộc...cộc... - Ai đó gõ cửa phòng Norway, thật mừng là anh đã khóa chặt cửa.
-"Norge, em đây." – Faroe nói. "Em có chuyện muốn nói, anh không bận chứ??"
-"Ờ...ừm...anh hơi bận một chút, có chuyện gì à??" – Norway đáp, anh tranh thủ lấy chiếc chậu đồng, dùng hai hòn đá lửa để đốt tài liệu.
-"Denmark có lệnh anh phải đốt hết tất cả giấy bút mà anh có, và em phải là người làm việc đó. Phiền anh mở cửa để em làm nhiệm vụ."
-"Eh?? Không có giấy bút thì anh viết bằng gì chứ??"
-"Không có giấy bút thì có chết đói được đâu. Mở của ra Norge, nếu không em buộc phải dùng vũ lực."
Norway không đáp.
-"Nếu anh đã quyết như vậy thì em phá cửa đấy!!" – Nói là làm, Faroe đá thật mạnh vào cửa nhưng không ăn thua. Cô đá mạnh hơn nhưng cánh cửa chẳng chịu nhức nhích gì cả. Chắc Norway đã chặn cái gì đó trước cửa rồi.
-"Thôi nào Norge, đừng chống đối nữa. Sẽ không hay đâu."
Denmark đột nhiên xuất hiện, nhưng lại ra lệnh cho Faroe im lặng. Anh mang theo chiếc rìu, vung nó thật mạnh, cửa phòng Norway vỡ ra. Vung thêm vài nhát nữa, cánh cửa đã tan tành cùng với cái tủ mà Norway dùng để chặn cửa. Vẻ mặt của Denmark lúc đó thật kinh hoàng – Faroe nghĩ vậy.
-"Danmark!! Annh không thể cứ phá cửa phòng người khác như vậy được!!!" – Norway nói, trông có vẻ hơi sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
-"Faroe, làm việc đi." – Denmark ra lệnh.
Faroe tìm kiếm tất cả số giấy bút trong phòng Norway, nhưng cô không thấy gì cả. Cô lật đệm giường, lật tung các ngăn tủ...cũng không thấy. Ô tìm các ngăn bí mật trong phòng, cùng không thấy nốt.
Denmark cũng đi kiểm tra, anh ngửi thấy mùi lạ bốc ra từ gầm giường. Anh lấy ra từ đó một chiếc chậu đồng, có rất nhiều tro giấy, vẫn còn nóng, chứng tỏ vừa mới đốt.
-"Gì đây? Mới tiêu hủy cái gì sao??" – Denmark hỏi.
-"Lạnh thì đốt cho ấm thôi. Không được đốt giấy sao?"
-"Danmark, không thấy gì cả!!" – Faroe nói.
-"Không cần tìm nữa đâu." – Denmark nói, "Chúng ta chậm chân rồi."
Denmark nhìn Norway một lúc lâu. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Faroe thấy cả hai nhìn nhau như kẻ thù, kiểu như sắp lao vào đánh nhau rồi cũng.
Bất chợt, Denmark đập lưỡi rìu xuống nệm giường của Norway, một vết rách dài và sâu xuất hiện trên đệm. Denmark lao vào xé vết rách đó lớn hơn.
-"Danmark!! Dừng lại!!" – Norway lao vào ngăn cản, nhưng Denmark đã rút một thứ từ trong tấm đệm ra: Một tập giấy!!
-"Chỗ giấu không tốt lắm nhỉ??" – Denmark châm chọc. Norway không phản ứng gì nữa, anh ấm ức nhìn Denmark đưa từng sấp giấy và những chiếc bút lông cho Faroe đem đi đốt. Vì dù có phản kháng thì cũng chẳng làm gì được. Denmark rút ra môt tờ giấy khác....một vài bức thư chưa mã hóa của Sweden.
-"Có vẻ như em bỏ sót vài thứ này." – Denmark nói, "Nhưng đối với anh nó vẫn là vô nghĩa nếu khong có khóa mã. Hãy suy nghĩ về bản thân mình đi Norge!!!" – rồi anh quay sang Faroe, "Nhớ canh chừng nó cẩn thận."
-"Dạ."
Faroe và Denmark ra ngoài, bỏ lại Norge trong căn phòng tan hoang.
.
Faroe đang đốt giấy bút của Norge ở bên bếp lửa. Cô hiểu làm thế này để tránh hậu họa, nhưng cái cách Denmark hành xử mới khiến cô lo lắng. Anh sẵn sàng trừng phạt bất cứ ai có ý nghĩ đối lập, dù chỉ một chút, sẵn sàng nghi ngờ những ai từng giúp đỡ mình vì sợ bị phản bội. Quyền lực quả là một thứ đáng sợ.
-"Chờ anh lấy băng nhé!!" – giọng nói của Norway làm mạch suy nghĩ củ cô bị cắt dứt. Anh vào bếp vào tìm hộp băng gạc, hình như bé Ice bị chảy máu tay.
-"Bé Ice sao vậy ạ?' – Faroe lo lắng.
-"Thằng bé giúp anh sửa cửa phòng, nhưng sơ ý bị thương. Nhẹ thôi, không cần lo đâu." – Norway nói.
-"Ồ..." – Faroe nhớ lại khi Denmark phá cửa.
-"Chị ơi, chị đang đốt gì vậy?" – Icelland hỏi.
-"À, ừm...chị đang..." – Faroe ấp úng.
-"Faroe đang đốt giấy loại. Có nhiều tài liệu không cần thiết nữa nên phải đốt đi." – Norway nói.
-"Ô, ra vậy!!" – bé Ice nói.
-"Chúng ta không nên làm phiền Faroe nhỉ?? Phải lên sửa phòng tiếp thôi. Giúp anh khâu lại cái đệm nhé!!" – Norway nói.
-"Vâng ạ!!" – bé Ice vui vẻ đáp.
Hai anh em họ ra khỏi nhà bếp, Norway ngái lại nhìn cô cười hiền, cô cũng đáp lại nụ cười ấy.
Trên tay cô lúc này là một phần của là thư mật mã, trên góc giấy là một từ tử tế : "Kalmar". Cô biết đây chính là khóa mã, Norway hình như viết nháp lên đây. Trong lúc vội vàng anh ấy đã bất cẩn bỏ sót. Cô hoàn toàn có thể giải quyết nó và đưa cho Denmark. Nhưng ngẫm lại, đưa anh ấy một bức thư lúc này không phải là một ý hay. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, Norway có thể chẳng còn, cho dù cô không biết nội dung thư. Thôi thì cái gì đã bỏ thì nên bỏ. Bức thư dần biến mất trong đóng lửa như bao tờ giấy khác.
Trong lịch sử có không ít quân vương sau khi đạt được mục đích đã không thương tiếc giết công thần để đề phòng. Một ví dụ là Việt vương Câu Tiễn thời Xuân Thu-Chiến Quốc, sau khi giành lại được nước Việt, nhận thấy Câu Tiễn không phải là người có thể chung sống yên vui trong thời bình nên Phạm Lãi đã bỏ đi ở ẩn cùng Tây Thi cho an toàn. Ông để lại thư cho người bạn Văn Chủng để cảnh báo, nhưng ông này không tin. Về sau ông này tự sát, có tài liệu cho rằng ông bị Câu Tiễn ám hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top