Chap 29.2: Rắc rối
Chap 29.2: Rắc rối
Iceland đã cảm nhận được sự thay đổi trong ngôi nhà của mình. Nguyên nhân lớn nhất chính là Danmark. Càng ngày anh ấy càng trở nên dễ cáu bẳn, sẵn sàng trừng phạt bất cứ ai không làm theo ý mình. Anh ấy đã từng trừng phạt Sverige mạnh tay, nổi giận đùng đùng với Finland, đến cả Norge, anh ấy cũng buông ra những lời dọa nạt, cho dù đó chỉ là vô ý. Họ biết điều này nên cố gắng tránh mặt anh càng nhiều càng tốt. Sverige và Norge đã lấy cớ đi xa để mở rộng khai thác. Ôi, cái nhà bây giờ có khác gì nhà hoang đâu chứ?? À, còn một người nữa cũng biến mất một cách kì lạ - Faroe – chị ấy biến mất khỏi tầm mắt cậu cũng lâu lâu rồi đấy. Chị ấy ở đâu nhỉ? – Iceland tự hỏi – có lẽ là chị ấy đang săn đuổi một con cá lớn nào đó chăng??
Iceland nhớ lại lần cuối cậu nhìn thấy anh trai mình và Sverige, trước khi họ lên đường, cậu và Finland đi tiễn. Anh cậu dặn cậu phải nghe lời Danmark – cái đó thì không cần nói cũng biết rồi. Iceland thấy tội nghiệp cho Finland, anh ấy không muốn ở lại, không muốn một chút nào.
~~~Flashback~~~
-"Sverige, Norge, em có thể đi cùng không?? Em không muốn ở lại." – Finland nói, ánh mắt toát lên vẻ đầy hy vọng.
Sweden thơ dài... "Anh đã nói với em rồi. Anh không thể đưa em đi lúc này được. Với lại, em không định để Ice ở lại một mình đấy chứ."
-"Em biết...nhưng...em sợ..." – Finland thậm chí không dám nói ra tên của ai đó.
Sweden nắm chặt lấy vai của Finland,
-"Chỉ một thời gian nữa thôi, em sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa, anh hứa!!"
-"Ý anh là sao??" – Finland hỏi.
-"Sverige, chúng ta phải đi rồi." – Norway cắt ngang.
-"Tạm biệt Finland!" – Sweden ôm lấy cậu
-"Nhớ trông chừng Fin nhé Iceland." – Sweden ôm Iceland và nói với cậu bé.
~~~End flashback~~~
Iceland vẫn luôn trông chừng Finland, nhưng cậu không thể ngăn Denmark làm khó Finland. Thậm chí, Finland còn phải cưỡi ngựa đi đưa một bức thư giữa bão tuyết, thật may mắn là không bị lạc đường, nhưng anh ấy đã bị cảm mấy ngày liền. Ơn giời là Finland chịu lạnh rất tốt nên bệnh không xấu đi. Finland bảo cậu đừng nói cho Sweden biết chuyện này, nhưng nếu cậu làm vậy thì khác nào làm ngơ đâu. Cậu đã kể cho Sweden nghe mọi chuyện cậu biết vào ngày anh trở về. Điều làm cậu ngạc nhiên chính là phản ứng của ảnh. Anh không hề nổi giận đi tìm Denmark tính sổ, mà chỉ cám ơn cậu vì đã kể với anh...
.
.
-"Hôm nay hàng của cậu thế nào?" – Một cậu trai trông lớn tuổi hơn Finland nói với người ngồi cạnh trông quán rượu. "Cho tôi một vại bia nhé!!" – cậu gọi đồ uống.
-"Xin lỗi Netherlands, hôm nay tôi không có gì đâu." – Sweden nói, anh từ từ uống từng ngụm rượu.
-"Này này, nếu anh không vừa ý về giá cả, tôi có thể tăng thêm 5% nữa, ok?" – Netherlands câu khách.
-"Không anh bạn ạ, tôi không thể bán cho cậu thứ gì được, không mua bán chợ đen gì nữa." – Sweden nói. Kể từ sau chuyện Finland suýt bị Denmark đánh bằng roi, Sweden không dám làm mấy việc buôn lậu lộ liễu kiểu này nữa, Finland sẽ bị vạ lây.
-"Để tôi đoán nhé, Danmark hả? Anh ta lại gây khó dễ chứ gì?" – Netherlands nói, tu gần hết 1 cốc bia.
-"Cậu cũng biết mà." – Sweden cười khẩy, "Dạo này kiếm tiền khó khăn lắm."
-"Thế thì càng phải buôn chợ đen chứ. Cậu cứ thử nghĩ mà xem, một nước hàng hải mà bị chặn đường biển thì sống kiểu gì? Không làm chợ đen thì cạp đất mà ăn à?"
-"Thì lại thuần nông thôi!" – Sweden đáp.
Netherlands nhớ lại tuổi thơ vất vả của mình, cậu không muốn quay về cái thờ phải đào từng miếng đất để trồng cây.
-"Tôi mà là cậu thì có chết cũng không như trước đâu." – Netherlands nhăn mặt. "À, mà cậu đã nghĩ đến chuyện xin quyền tự trị chưa? Tự trị rồi thì cũng gần như tự do đấy."
-"Tôi nghĩ cậu phải hiểu tính Danmark chứ nhỉ?" – Sweden nói.
-"Tôi hiểu chuyện đó rất khó với cậu, nhưng thử nhiều biết đâu lại được. Cứ như tôi đây này, được quyền tự trị, khỏi phải bị cái tên Spain vừa tiêu hoang vừa ngốc nghếch ấy sai bảo, hạnh phúc lắm." – Netherlands cười sảng khoái. Bên ngoài, những tiếng tù và kêu to báo hiệu sắp có tàu thuyền khởi hành.
-"Ồ, chuyến tàu Đông Âu của tôi sắp khởi hành rồi" – Netherlands nói, "hy vọng cậu sẽ làm theo lời của tôi. Chúc may mắn!!"
-"Đi biển an toàn." – Sweden nói.
.
Sweden ngồi một mình trong quán rượu, cậu suy ngẫm về những dự định của mình...
-"Ông chủ, Rum, cỡ lớn!" – một người đến ngồi cạnh cậu và gọi rượu.
-"Cậu tới đây làm gì hả Norge?" – Sweden nhận ra giọng của người đó, còn chẳng buồn nhìn vào mặt người kia.
-"Đến uống với cậu vài chén rượu mà cũng không được sao?" – Norway nói với giọng châm chọc.
Sweden nhìn Norway, theo cách một cách vô cảm
-"Cậu đến đây đâu chỉ uống vài chén rượu ở cái chỗ xấu xí này. Nói xem, tìm tôi có việc gì?"
-"Tôi nghe hết cuộc nói chuyện giữa Netherlands và cậu rồi. Ý tưởng tồi tệ nhỉ?" – Norway nói. Anh nhớ lại những lần mà Sweden đề nghị quyền tự trị với Denmark, tự trị tức là chính quốc không được phép can thiệp vào hoạt động của phụ quốc.
Cậu nhớ mãi cái lần đầu Sweden đề nghị chuyện này, Denmark nghe xong tức đến nối nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi bạt tai một cú rất mạnh vào mặt Sweden. Kết quả, Sweden bị điếc trong vòng 3 ngày. Lần thứ 2, Denmark không phản ứng nhanh gọn như lân trước, mà chỉ nuốt cục tức ra khỏi phòng. Và vài tiếng sau, chẳng biết gã nào đó đóng cọc buộc ngựa lỏng lẻo, để con ngựa điên gỡ cọc chạy thoát. Lúc nó chạy, cái cọc cỗ vẫn gắn liền vào dây buộc, di chuyển cùng vận tốc với con ngựa. Mà không hiểu sao, con ngựa lại lao thẳng về phía Sweden. Nó không đâm trúng cậu ấy nhưng cái cọc lại đóng vai trò như một cái móc khiến cho dây buộc ngựa quấn quanh cổ, làm cho cậu ấy bị con ngựa kéo lê khắp đồng cỏ. Con ngựa càng chạy thẳng một mạch về phía trước bao nhiêu thì sợi dây càng siết chặt cổ Sweden bấy nhiêu. Sweden cố gắng vùng vẫy để gỡ sợi dây ra khỏi cổ nhưng không ăn thua. Những người trên đường cố gắng chặn con ngựa nhưng bất thành. Norway và Finland đuổi theo. Con ngựa kéo lê Sweden nhanh đến mức cậu va đập mạnh vào các chướng ngại vật trên đường đi. Hình như con ngựa vừa nhảy qua cái gì đó...Một cái lưỡi cày...và Sweden đang lao thẳng vào lưỡi dao sắc nhọn đó. Sweden cũng thấy được điều này, cậu ấy nhanh chóng lấy con dao nhỏ trong áo, cố gắng cắt đứt sợi dây, nhưng dây thì dày mà sức cắt thì yếu do bị thiếu khí. Finland thấy vậy, cậu nhóc chạy hết tốc lực lao lên trước, lấy đà nhảy lên và ôm được Sweden. Cậu nhóc lấy con dao trên tay Sweden và cắt sợi dây nhanh nhất có thể. Sợi dây đã đứt, nhưng lực quán tính vẫn còn, cả hai lao về phía trước, gia tốc giảm dần và chỉ chậm trễ một chút xíu nữa thôi là đã bị lưỡi cày cắt làm đôi rồi. Sweden đã sống sót, chỉ bị vài vết thương nhẹ. Finland dũng cảm quá. Norway rất mừng vì điều may mắn này. Nhưng cái sự cố hy hữu kia thì phải xem xét lại...Cứ cho là con ngựa vô tình kéo Sweden đi, nhưng ai lại để cái cày giữa đồng cỏ thế này nhỉ, nó phải ở chỗ làm đất chứ? Liệu ai đó đã...
-"Norge, tớ không muốn nhắc lại mấy chuyện cũ đâu!" – Sweden ngắt mạch suy nghĩ của Norway.
-"Chỉ tớ có định nhắc đâu. Chỉ là tớ thấy dạo này cậu không gặp may cho lắm." – Norway nói.
-"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ, Norge. Tìm tớ có chuyện gì?" – Sweden hỏi.
-"Vậy thì tớ sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình nhé," – Norway nói, "Tớ đã chứng kiến cậu phản đối Danmark, tớ đã thấy cách Danmark đối xử tệ với cậu và những người khác, đến tớ đôi lúc cũng muốn dìm chết anh ấy. Nhưng cách cậu phản ứng với sự điên rồ đó mới làm tớ ngạc nhiên."
-"Được rồi, nói tiếp đi." – Sweden nói.
-"Khi bị đối xử như vậy, cậu sẽ phản kháng không ngừng, cậu sẽ không bao giờ nhắm mắt cho qua, đó mới là Sverige mà tớ biết. Nhưng cậu lại không chống lại, không thắc mắc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Có gì đó rất lạ. Trừ phi..." – Norway ngập ngừng.
-"Sao nào?"
-"Trừ phi cậu đang ấp ủ cho một kế hoạch lớn hơn, cậu chấp nhận thiệt thòi bây giờ để có thể dễ dàng từng bước thực hiện nó. Dù đang gặp khó khăn nhưng cậu sẽ thực hiện nó một cách chậm mà chắc." – Norway nói, nhìn thẳng vào mắt Sweden.
-"Ồ, vậy cậu nghĩ tớ sẽ làm gì?" – Sweden mỉm cười.
-"Việc cậu muốn làm có thể thay đổi cục diện phương Bắc. Không chỉ là tự trị, để có thể lấy lại tự do, cậu sẽ lấy vị trí của Danmark."
Cả hai đều im lặng, nhìn nhau.
-"Rượu của cậu đây!" – người chủ quán mang rượu ra cho Norway, ông ta thấy hai người trò chuyện với nhau, nhưng không hiểu lắm vì họ nói chỉ đủ để hai người nghe thôi.
-"Giả thuyết thú vị đấy anh bạn" – Sweden nói, "tớ nghĩ cậu thích hợp làm người kể chuyện hơn."
-"Tớ biết, Sverige ạ, tớ biết. Cậu không cần phải giấu."
-"Danmark cử cậu đến đây phải không? – Sweden hỏi.
-"Không."
-"Danmark nhờ cậu moi tin từ tớ, và nếu tớ có sơ hở gì, cậu sẽ báo cáo lại và Denmark sẽ lấy cớ để trừng phạt tớ. Cậu ta thích chuyện đó lắm mà." – Sweden nói.
-"Tớ không tới đây theo lệnh của ai cả. Tớ đến đây để làm rõ suy đoán của mình. Và nếu tớ đúng, tớ sẵn lòng hỗ trợ cậu hết mình." – Norway nói.
-"Cứ cho là những suy đoán của cậu là đúng, vậy sao cậu lại có suy nghĩ như thế. Cậu thuộc về phe nào vậy??"
-"Tớ chẳng thuộc về phe nào cả. Tớ chỉ làm điều tớ cho là đúng." – Norway nói, một cách rất dứt khoát.
-"Lí do không thuyết phục lắm nhỉ?"
-"Ai cũng muốn chấm dứt sự điên rồ này thôi." – Norway nói, "Tớ sẽ giúp cậu trở thành vua Bắc Âu, tớ thề đấy. Nhưng trước hết, cậu phải tin tớ đã."
-"Đây cũng có thể là một vở kịch mà cậu dựng lên để về báo cáo cho Danmark." – Sweden nói.
-"Không...." - Norway thở dài, lấy tay che mặt, tỏ vẻ vô vọng.
-"Nhưng tớ tin cậu." – Sweden nói. Norway cười, anh nâng cốc, ra hiệu cho Sweden.
-"Vì vị vua tương lai!!" – Norway khẽ nói.
-"Thôi nào!" – Sweden bật cười. "Tớ không thích nói trước như vậy đâu. À...mà sao cậu biết được kế hoạch của tớ vậy?"
-"Vì tớ là thám tử lừng danh Norge :v" – Norway thản nhiên chém gió :v
-"Chắc hẳn có một chú chim nhỏ mách lẻo với cậu rồi." – Sweden nói.
-"Sao cậu biết hay vậy?" – Norway kinh ngạc.
-"Trong một lần họp mặt trao đổi với các quý tộc, tớ có tìm thấy một chiếc lông vũ màu đen có pha mầu sặc sỡ trên bệ cửa sổ. Lông chim Puffin." – Sweden chậm rãi nói. "Và con Puffin duy nhất ở Scandinavia này chính là Ngài Puffin."
-"Đúng là vậy, tớ có linh cảm cậu đang suy tính chuyện gì đó nên cử nó đi theo dõi cậu, nó không thấy được nhiều, nhưng từ những điều nó kể, tớ cũng lờ mờ đoán ra." – Norway nói.
-"Lúc đầu tớ nghĩ Ngài Puffin là do Danmark cử đến nên dạo này tớ không dám làm gì quá liều lĩnh, giờ thì yên tâm hơn rồi. Nhưng...liệu nó có..."
-"Không sao đâu, con chim đó tuy lắm mồm, nhưng rất biết giữ miệng, cậu có thể tin tưởng nó." – Norway nhếc mép.
.
Trong lúc đó, tại nhà Denmark
-"Ngài Puffin à, sao ngài lại nằm bẹp dí ở tren ghế thế này?" – Iceland rất ngạc nhiên khi thấy chú chim của mình đang dang cánh nằm trên ghế đệm. Bình thường nó sẽ phải bay nhảy trong một ngày nắng đẹp.
-"Tôi muốn ngủ, để cho tôi ngủ đi mà!!!" – Ngài Puffin mệt nhoài nói, 'Cái tên Norge chết dẫm ấy...' – nó thầm nghĩ.
Cảnh ngựa kéo lấy trong The Final Destination :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top