Chap 29.11: Sụp đổ


Chap 29.11: Sụp đổ

Khi tỉnh dậy, Faroe thấy mình đang ở trong một căn phòng đá lạnh ngắt, ẩm ướt, hơi tối tăm, chỉ có một chiếc cứa sổ nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài. Cô cảm thấy đầu mình đau nhức, 'Chết tiệt, đáng lẽ mình không nên bất cẩn như vậy!' – cô chửi rủa.

~~~Flashback~~~

Buổi dạ vũ đúng là vui hết sẩy, Faroe thề là cô có thể quẩy thêm được mấy đêm nữa. Các chàng trai đang xếp hàng để được nhảy cùng cô, đáng lẽ ra cô có thể tập trung nhảy cùng từng người một nếu như có một người không khiến cô chú ý: Denmark đang ngồi cùng với nhà vua, trong lúc khách khứa đang mải vui chơi, cả hai người họ nói chuyện gì đó với một tên Tổng Giám mục.

Cô biết tên Mục sư đó, thực ra cả giới quý tộc Thụy Điển ai cũng biết ông ta. Ông ta là người đứng đầu nhà thờ của Thụy Điển, trước đây có tin đồn là ổng theo phe Liên minh nên vợ chồng Quận chúa Kristina đã tước bỏ vị trí Tổng Giám mục nhà thờ của ông ta. Không rõ tin đồn đó có thật hay không, nhưng bây giờ thì hắn làm việc cho vua Đan Mạch rồi, và ai cũng biết hắn rất thù Quận chúa Kristina.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy việc ba người đó nói chuyện với nhau là bình thường, nhưng Faroe thấy có gì đó khác thường trong ánh mắt của họ, hình như là chuyện gì đó quan trọng. Cô thử đọc khẩu hình miệng của từng người, không tốt lắm nhưng cô cũng nắm bắt được là họ sẽ hẹn gặp riêng ở đâu đó, nhưng vấn đề là ở đâu, khi nào kìa??

Cô không muốn xen vào chuyện của Denmark nhưng ba người đó thực sự khiến cô tò mò? Cô muốn biết họ đang toan tính chuyện gì. Chợt cô để ý thấy có một tên hầu đang đứng ngay bên cạnh họ. Hắn làm nhiệm vụ rót rượu và mang bê đồ ăn cho chủ. Chắc chắn hắn có nghe thấy họ nói gì. Những người hầu trong có vẻ vô dụng nhưng họ biết hết, chỉ là họ chẳng thèm quan tâm vì mấy chuyện đó chẳng liên quan đến họ. Chính vì sự thờ ơ đó nên đôi khi các vua chúa thường chủ quan mà bỏ quên mất sự hiện diện của họ có thể gây nguy hiểm.

Tên hầu đã lui đi để đi lấy thêm rượu. Faroe lấy cớ là mệt nên ra một góc ngồi nghỉ. Nhân lúc mọi người đang mải mê nhảy múa, cô lặng lẽ rời khỏi vũ hội, chẳng ai để ý đến sự biến mất của cô cả. Faroe bám theo tên hầu xuống tận nhà bếp. Khi hắn đi đến một hành lang vắng vẻ, cô ẩn mình vào một góc tối và ra hiệu gọi hắn.

-"Tên kia! Lại đây!" – cô gọi vừa đủ nghe.

-"Tôi hả?" – tên hầu ngơ ngác, chỉ tay vào mình.

-"Đúng! Ngươi đấy! Ra đây ta bảo!" – Faroe nói.

Tên hầu đó lại đến chỗ cô, không mảy may nghi ngờ gì lắm. Hắn đứng các cô chỉ vài bước chân, nhưng lại không nhìn rõ mặt cô vì cô đang đứng trong góc tối.

-"Được rồi, nhà người đứng lại đó đi!" – Faroe ra lệnh.

-"Dạ...Sao tiểu thư lại cất công xuống một chỗ tối tăm thế này ạ?" – tên hầu hỏi.

-"Vì ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ thưởng." – Faroe chìa tay, giơ ra trước mặt hắn một chuỗi ngọc trai mà cô đang đeo trên cổ, hắn nhìn chiếc vòng đắm đuối.

Rồi cô lại rút nó lại.

-"Đó sẽ là phần thưởng của ngươi, nếu ngươi nói cho ta biết nhà vua, Danmark và Tổng Giám mục đang tính sẽ gặp nhau ở đâu, lúc nào"

Tên hầu cười...

-"Tưởng gì!! Chuyện đó dễ ẹc!! Tiểu thư không cần thưởng tôi nhiều thế đâu. Để tôi nói nhé...Thực ra tôi không biết bọn họ đang bàn về vấn đề gì, nhưng nghe qua thì họ sẽ gặp nhau ở Phòng làm việc của vua, vào lúc 11 giờ rưỡi tối nay, sau khi khách khứa đã về hết. Tôi chỉ nghe được vậy thôi."

Faroe ném cho hắn chỗi ngọc trai

-"Tốt lắm. Ta chỉ cần biết vậy thôi. Nhà ngươi xứng đáng có phần thưởng này." – cô nói, rồi cô đưa cho hắn chiếc vòng tay bằng vàng, "Còn đây là tiền cho sự im lặng của ngươi. Chúng ta chưa hề gặp nhau,, cuộc nói chuyện này chưa từng diễn ra, ngươi hiểu rồi chứ?"

-"Mình đang đi lấy rượu mà, tại sao lại quanh quẩn ở đây nhỉ?" – tên hầu nói, đảo mắt xung quanh, chẳng rõ là đang nói với ai, "Chết dở, nhà vua chắc đang bực lắm đây!!" – nói rồi, hắn đi luôn mà chẳng thèm nói gì với cô.

-"Tên này thông minh đấy." – Faroe mỉm cười.

.

.

11h15 tối, khách khứa đã bắt đầu về. Faroe nói với Norway rằng có một bữa tiệc thâu đêm ở nhà một Công tước và cô muốn tới đó. Norway tin thật. Lợi dụng lúc mọi người đang nhốn nháo, cô lẻn lên tầng trên của cung điện, tìm phòng làm việc của nhà vua và vào trong đó trước khi ba người họ đến.

Đó là một căn phòng lớn, có treo rèm cửa sổ rất dài. Cô trốn đằng sau một tấm rèm để có thể nghe ngóng tình hình.

11h30, đúng như đã hẹn, cả ba người bọn họ: Danmark, nhà vua và Tổng Giám mục đã vào phòng. Nhà vua có vẻ hơi mệt mỏi vì bữa tiệc kéo dài.

-"Được rồi ngài Tổng Giám mục, tốt hơn hết việc ngài muốn nói với ta phải quan trọng. Ta không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi của mình vào chuyện vô bổ.

Faroe im lặng, chăm chú lắng nghe au tấm rèm dày.

-"Đức vua cứ ngồi yên và nghe tôi trình bày. Cả cậu nữa Danmark ạ, tôi tin là cậu sẽ thích nghe đấy." – Tổng Giám mục nói. Denmark nghe vậy, cũng ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy tò mò.

-"Tôi đã có cách để loại bỏ bọn Thụy Điển đang cản đường ngài." – Tổng Giám mục nói.

Hai người kia (và Faroe) vô cùng ngạc nhiên.

-"Nào nào!! Chẳng phải phía Thụy Điển đã đồng ý quay về Liên minh rồi sao? Tất cả đã kết thúc rồi!!" – nhà vua nói.

-"Tôi không tin là ngài nghĩ vậy đâu thưa đức vua, đừng dối lòng. Ngài rất muốn xử lí bọn chúng mà, phải không??" – Giám mục nói, thấy nhà vua không đáp, ông ta quay sang Denmark. "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhóc ạ. Cậu không hề tin bạn mình một chút nào. Cậu rất muốn bóp chết nó nhưng cuộc chiến dai dẳng khiến cậu buộc phải lùi một bước. Cứ cho là yên chuyện đi, nhưng chắc gì bạn cậu đã muốn ở trong Liên minh lâu dài. Chẳng phải cậu ta đã từng chiếm luôn cả vị trí của cậu sao? Nếu làn được một lần thì rất dễ có lần 2. Tôi nói đúng chứ?"

Denmark cũng không đáp, anh ngồi dậy và đi về phía cửa sổ. Và một điều trùng hợp là tấm rèm mà Faroe đang nấp lại đang được treo bên cái cửa sổ đó. Cô nín thở, không nhúc nhích

Denmark kéo tấm rèm, nhưng chưa đến mức nhìn thấy cô. Chỉ cần kéo thêm một chút nữa thôi là cô đã bị phát hiện rồi. Anh nhìn ra bên ngoài, và nói:

-"Ông nói đúng! Chúng tôi đều nghĩ vậy. Tôi hiểu hắn mà. Hắn sẽ không chịu ngồi yên lâu đâu. Nhưng vấn đề là, chúng ta không có lí do để xử bọn họ." – Denmark nói.

-"Tại sao lại không?"

-"Vì trong Hòa ước đã quy định là không một người Thụy Điển nào sẽ bị xử tội phản bội nhà vua. Giấy tờ đã kí rồi, mọi người đều biết cả rồi, không thể phá thỏa thuận được, nếu làm vậy thì ta sẽ bị thiệt." – nhà vua nói.

-"Nếu tôi nói là có cách thì sao?" – Tổng Giám mục nói.

Cả nhà vua và Denmark (và Faroe) đều sửng sốt. Tên này đang nói gì vậy? Bộ hắn định làm phép để hủy Hòa ước sao?? Denmark thấy vô cùng tò mò, anh quay chỗ của mình bàn bạc gì đó với nhà vua.

-"Được rồi, ông nói tiếp đi!" – nhà vua nói.

-"Dù hòa ước đã được kí và công khai tuyên bố nhưng bên Thụy Điển không để ý rằng nó có một lỗ hổng." – Tổng Giám mục nói.

-"Lỗ hổng?"

-"Trong Hòa ước ghi là không ai sẽ bị xử tội vì tội chống đối nhà vua, nhưng lại không hề nói là không ai sẽ bị xử tội báng bổ tôn giáo."

-"Khoan đã, ý ông là..." – nhà vua nói.

-"Chính xác! Tội báng bổ nhà thờ là một trong những tội nặng nhất, bọn chúng đã phá hủy nhà thờ của tôi, tức là chúng đã thông đồng với quỷ dữ và tôn sùng dị giáo. Tôi này nhà vua hoàn toàn không thể can thiệp. Như vậy là đã đủ lí do để kết tôi rồi chứ?" – Tổng Giám mục nói.

-"Hay lắm!" – Denmark vui mừng, "Nhưng thế còn bên Vatican thì sao? Bên đó sẽ hỏi tội chúng ta đấy!!"

-"Tôi nghĩ vấn đề đó khá đơn giản mà. Chẳng phải hai người rất giỏi bịa lí do sao?" – Tổng Giám mục châm chọc.

-"Ừ, coi như vấn đề đó đã được giải quyết." – nhà vua nói, "Vậy thì chúng ta cần phải tạp trung bọn Thụy Điển vào một chõ, rồi để chúng sập bẫy."

-"Hay là ngày mai ngài tổ chức thêm một bữa tiệc nữa đi!" – Denmark đề xuất.

-"Tiệc á?"

-"Mở tiệc linh đình vào, rồi khi khách khứa về hết, ngài bảo bọn chúng vào phòng họp để bàn việc rồi tóm gọn một thể. Trong lúc đó thì khóa hết các cửa để không ai chạy trốn được."

-"Ý hay đấy! Dù sao thì ta cũng mới đăng quang, nên mở tiệc lấy lòng bọn chúng cũng không gây nghi ngờ gì. Được rồi! Cứ thế mà tiến hành." – nhà vua nói. Cả ba nhìn nhau cười hài lòng.

-"À, tôi muốn hỏi," – Denmark nói, "Sao ông tự dưng nghĩ ra cách đó vậy?"

-"Cũng nhờ bạn cậu mà thôi" – Tổng Giám mục đáp.

-"Sverige á?"

-"Tên nhóc đó là một kẻ vô thần đáng khinh. Tôi nghĩ ra ý tưởng này cũng từ nó mà ra." – Tổng Giám mục nói. Ông biết Sweden không phải là một con người bình thường, ông có thể thấy điều đó qua cách tên đó nhìn em nó, đó không phải là cái nhìn bình thường, mà là cái nhìn của cám dỗ. Ông đã từng gặp trường hợp này một lần – một cô hầu yêu tiểu thư của mình, cô ta thú tội với ông và cuối cùng thì ông loại bỏ ả bằng cách kết tội phù thủy rồi xử tử bằng cách dìm chết dưới sông. Cái lũ ghê tởm đó, quả là những thứ làm vấy bẩn thế giới này.

-"Nhà vua cứ đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ sắp xếp hết mọi việc. Giờ cũng muộn rồi, thức khuya quá sẽ không tốt cho sức khỏe của ngài đâu." – Denmark nói.

-"Được rôi! Thế thì mọi việc giao hết cho cậu đấy!! Ta đi nghỉ đây."

Cả ba đã ra khỏi thư phòng. Faroe không thể nào tin được những gì mình vừa nghe. Một kế hoạch quá độc ác, cô không thể để cho Denmark làm như vậy được. Cô cần phải cảnh báo cho Sverige!!.

Faroe cần phải ra khỏi căn phòng này thật nhanh chóng. Cô tính nhảy xuống từ cửa sổ nhưng với độ cao này, cô có thể bị gẫy chân và lính gác có thể nhìn thấy cô. Cô quyết định ra từ cửa phòng nhưng cần phải chờ một lúc để đảm bảo rằng khu vực này không còn ai canh nữa.

Khi thấy tình hình có vẻ yên ổn, cô ra khỏi phòng. Cô đi từ từ, chậm rãi để không gây tiếng động. Nếu có bị tên lính nào bắt gặp, cô sẽ nói là mình là thị nữ của Hoàng hậu, chắc hắn sẽ tạm tin.

Cô vẫn chưa gặp một trở ngại nào, đó là một tín hiệu tốt. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, cô sẽ thoát khỏi lâu đài...

-"Faroe, em đi đâu thế?" – một giọng nói quen thuộc khiến cô dừng lại.

-"Danmark? À...em...em...mình say rượu, rồi bị lạc mất." – Cô quay lại và cười với anh. 'Chết tiệt, sao hắn lại ở đây?'

-"Bị lạc kiểu gì mà lại ở trong phòng nhà vua vậy?" – Denmark hỏi với bộ mặt ngây thơ.

-"Ý anh là sao, em không hiểu?" – Faroe thấy sợ, 'Hắn biết cô ở đó ư? Không thể nào!'

-"Lúc nãy anh cảm thấy có một con chuột đang trốn trong phòng làm việc của đức vua. Và em biết không, nó đánh rơi cái này nè!" – Denmark lấy trong túi áo một sợi tóc. Nó có màu đỏ, giống như màu tóc của cô vậy.

Denmark phát hiện ra con chuột đó một cách khá tình cờ. Khi anh ra kéo rèm cửa, một sợi tóc đỏ vướng vào rèm đập vào mắt anh. Nếu như đây là cung điện ở Copenhaghen, anh sẽ chẳng thèm bận tâm. Nhưng đây là cung điện ở Stockholm, nhà vua cũng chỉ mới tới đây có mấy ngày, thì sợi tóc đỏ này cực kì đáng nghi vì màu này ở Bắc Âu không phải là nhiều. Và mọi chuyện đã đúng như anh nghĩ...

-"Thôi nào Danmark, đừng nói lung tung nữa!!" – Faroe nói, giọng cô hơi run.

-"Em biết không Faroe, anh nghĩ mình có thể có một mối quan hệ mới vô cùng thân thiết với em. Anh có thể đưa em thành một vương quốc ngang hàng rồi kết hôn như em hằng mong ước. Nhưng đêm nay, em đã làm anh cảm thấy sụp đổ. Em cũng chỉ giống như "hắn" mà thôi."

Faroe hiểu tình hình của mình lúc này. Cách duy nhất hiện tại chính là : Chuồn!!

Cô chạy đi, chạy thật nhanh đến lối ra, nhưng bọn lính gác đã phục sẵn và chặn đường, cô chống cự là lách qua từng tên một. Việc đó trở nên khó khăn vì chiếc váy cô đang mặc rất vướng víu. Một tên lính cao to, khổng lồ giữ lấy cô. Hắn quá khỏe nên cô không tài nào thoát ra được. Cô vùng vẫy chống cự nhưng một tên lính đã đập mạnh vào đâu cô, khiến cô bất tỉnh và khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong cái phòng giam nhớp nháp này.

~~End flashback

Faroe đập cửa, kêu gào nhưng không ăn thua, bên ngoài phòng giam là tên lính khổng lồ đêm hôm trước, và tất nhiên cô không phải là đối thủ của hắn. Đập phá, kêu gào cũng vô ích, cô ngồi thu lu trong góc phòng, nghĩ cách chạy trốn.

.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, tên khổng lồ bảo cô ngồi dậy và ra ngoài. Cơ hội đây rồi!! – Faroe nghĩ. Cô tính rằng khi bước ra ngoài, mình sẽ lao ra thật là nhanh. Nhưng mà ở ngay ngoài cửa, đã có 4, 5 tên lính chuẩn bị sẵn đao kiếm đề phòng cô rồi, thậm chí 1 tên còn mang súng.

-"Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó!" – tên khổng lồ nói với cô.

Cô bị còng hai tay lại và áp giải bởi một nhóm người đầy đủ khí giới phía sau lưng. Chúng đưa cô lên trên tầng cao của một tòa tháp, lên đến tận tầng thượng. HÌnh như đây là đài quan sát của một pháo đài, trên đó có sẵn một cái ghế, chúng bảo cô ngồi im ở đó và đừng làm chuyện gì liều lĩnh. Chúng bảo cô nhìn xung quanh. Đúng là ngồi đây có thể bao quát được nhiều phần của thành phố Stockholm, cô nhìn sang một thành đường lớn, rất cao. Ở chỗ tầng cao nhất của nó, cô thấy có một vài người, một trong số đó chính là...

-"Sverige..."

.

.

Sweden thấy nhức đầu. Anh thử nhớ lại chuyện đã xảy ra...Các quý tộc bị kết tội và anh cũng vậy. Anh nhớ ra cái nhìn thỏa mãn đó của Denmark....Cậu ta đã làm chuyện đó với anh ư? Thật không dám tin.

-"Dậy rồi hả Sverige? Chỗ này hơi lỗng gió, nhỉ?" – Denmark nói. Sweden nhìn xung quanh: Anh đang ở một nơi rất cao, có thể nhìn thấy cả trung tâm thành phố. Tay anh bị trói về phía sau và chân anh cũng bị gông lại. Anh cảm thấy cổ mình bị siết chặt – trên cổ anh đã bị cuốn một vòng dây nối với một thanh xà, rồi anh nhận ra mình đang đứng trên một tấm ván gỗ được đóng lỏng lẻo vào một vách tường, chỉ cần sẩy chân thôi là ngã, từ độ cao này thì tan xác. Anh nhận ra mình đang ở một cái gía treo cổ.

-"Danmark! Cậu không cần phải làm thế này!! Chúng ta có thể giải quyết bằng cách khác mà!!"

-"Ôi Sverige, cậu xảo quyệt lắm!! Làm sao tôi có thể ngoan ngoãn nghe cậu điều khiển được. Cậu nên nhớ, tôi là vua của phương bắc, không kẻ nào được phản bội, nhưng cậu dám làm điều đó, cậu đã lấy tất cả của tôi, lừa tôi, chống đối tôi, muốn lật đổ tôi. Cậu nghĩ tôi dễ dàng tha thứ cho cậu lắm sao??"

-"Nhưng tôi đã dừng lại rồi, mọi chuyện đã yên ổn rồi. Tôi không muốn chúng ta gây thêm rắc rối nào cho nhau nữa. Xin cậu đấy!! Xin hãy tha thứ cho bọn họ. Họ cũng chỉ vì tôi mà thôi!!" – Sweden khẩn khoản cầu xin.

-"À...nghe mùi mẫn quá ha!! Nhưng tôi không phải là một kẻ dễ mềm lòng, nhất là với một kẻ như cậu Sverige!! Nhăc đến các quý tộc thì, tôi nghĩ cậu sẽ thích màn trình diễn này đấy!!" – Denmark cười, hắn đứng lên tấm ván gỗ và dùng tay quay đầu Sweden về phía Quảng trường Stockholm. Ở đó, một cuộc hành hình hàng loạt sắp sửa diễn ra. Sau khi một người đọc tuyên bố, một vài người đã bị treo cổ, tiếp đến, ở một nhóm khác, từng người từng người một bị chém đầu. Và khủng khiếp nhất là những người bị thiêu sống, tiếng gào thét của họ khiến cả thành Stockholm khiếp đảm. Hôm nay, Stockholm chìm trong bể máu, người dân thành phố quá sợ hãi mà không dám ra khỏi nhà. Còn người Đan Mạch thì cho rằng thảm kịch này sẽ răn đe những người Thụy Điển có ý muốn nổi loạn.

-"Nhìn đi Sverige, nhìn đi!! Hãy nhìn xem ngươi đã làm gì!! Đây chính là kết cục của những kẻ dám thách thức ta. Chính vì sự ngoan cố của ngươi mà bọn chúng phải chết, hãy nghĩ đi Sverige, nếu từ đầu ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời ta thì đâu có cơ sự này?" – Denmark nói sát vào tai của Sweden.

Sweden không dám mở mắt nhìn nữa. Quá kinh khủng!!. Những lời nói của Denmark lải nhải vào tai anh chỉ làm anh thêm căm giận hơn mà thôi. Anh đã chấp nhận tin tưởng hắn thêm một lần nữa nhưng chính hắn mới là kẻ làm giọt nước tràn ly. Không! Anh sẽ không bao giờ quay trở lại với hắn! Có chết cũng không! Hắn gây ra thảm kịch này để khiến anh sợ hãi nhưng hắn lầm rồi, nó chỉ làm anh thêm kiên cường hơn thôi...

-"Nào Sverige!! Cậu sẽ luôn phải phục tùng tôi thôi!"

Oái!!

Sweden nhổ nước bọt vào mặt Denmark, thậm chí anh còn đổ người khiến Denmark suýt chút nữa là ngã từ trên cao. Denmark tức giận đấm Sweden, nhưng Sweden nhìn Denmark với ánh mắt đầy hận thù và đầy chống trả.

-"Được thôi, nếu cậu thích thì tôi chiều!! Đừng trách tôi độc ác!!" – Nói rồi, Denmark đấy mạnh Sweden

"Bay vui vẻ nhé!!" – anh nói một cách đầy thích thú.

Sweden bị treo cổ và rơi từ một độ cao lớn. Khi sợi dai đủ dài, anh không tan xác nhưng chắc chắn là gãy cổ và chết ngay tại chỗ.

Faroe đã chứng kiến tất cả từ xa, cô không thể cầm được nước mắt, tiếng hét của cô như xé cả bầu trời.


Hầu hết những người có liên quan đến việc phản đối Liên minh đều bị án tử, trừ một vài ngoại lệ. Các nữ quý tộc có liên quan thì không bị tử hình nhưng bị bắt về Đan Mạch làm con tin. Phía Vatican đúng là có hỏi về việc phá Hòa ước, nhưng vua Đan Mạch nói là do lính của mình có thù oán với người Thụy Điển nên mới xảy ra sự cố => xong chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top