Chap 29.10: Giảng hòa?
Chap 29.10: Giảng hòa?
-"Norge, anh vẫn viết sao?" - Faroe hỏi. Norway đã viết rất nhiều thư cầu hòa cho Sweden nhưng đều không nhận được phúc đáp.
-"Ừ, đây là chuyện quan trọng mà."
-"Nhưng anh không thấy là hơi nhiều sao? Dù gì thì Sverige cũng không nghĩ đến chuyện dừng lại mà. Anh cố gắng vô ích rồi."
-"Biết vậy nhưng vẫn phải cố, không thể để cậu ấy chết được." - Norway nói. Nhiều lá thư đã được gủi đến Stockholm, với nhiều điều kiện ít nhất là không thiệt cho ai, nhưng bên đó không chấp nhận. Norway đồ rằng có khi Sweden cũng chẳng thèm đọc thư của anh cũng nên, tuy nhiên, anh không hề muốn kết cục của cuộc chiến này trở nên thảm khốc, dù có phải gủi cả ngàn bức thư cũng được.
...
-"Norge!" - Denmark bức vào lều của Norway, hai người ngạc nhiên.
-"Chào Danmark!" - Faroe nói.
-"Anh có việc gì?" - Norway hỏi.
-"À...ừm...anh muốn...anh muốn..." - Denmark ấp úng, "Em có thể viết giùm anh một lá thư, được không?"
-"Tất nhiên rồi!" - Norway đáp, "anh định gửi cho ai thế?"
-"Sverige!"
-"Hả?" - Cả Norway và Faroe rất ngạc nhiên, chuyện lạ rồi đây.
-"Anh viết thư cho anh ấy làm gì?" - Faroe hỏi.
-"Thư cầu hòa, anh không thể kiên nhẫn được nữa." - Denmark thở dài.
-"Norge đã viết rất nhiều thư rồi, nhưng không có hồi đáp." - Faroe.
-"Không, ý anh ấy là viết một bức thư với tên người gửi là anh ấy, chứ không phải anh." - Norway cười, "phải không Danmark?"
-"À, ừ." - Denmark quay mặt đi.
-"Ôi, chuyện gì đang xảy ra thế này?" - Faroe thốt lên, "Em tưởng anh thề sống chết với Sverige cơ mà?"
-"Thôi đi, " - Denmark nạt, "Nếu làm được thì anh đã làm từ lâu rồi, cái tên khốn đó,...Thế cuối cùng em có viết hộ anh không?"
-"Được rồi, được rồi." - Norway mỉm cười hài lòng, anh chuẩn bị giấy bút mới. "Rồi, anh đọc đi để em viết."
-"Hả, anh bảo em viết hộ mà!"
-"Nào nào, Sverige sẽ nhận ra văn phong của em, khi đó, cậu ấy sẽ không vui đâu. Anh phải viết bằng chính trái tim mình kìa." - Norway nói.
-"Chết tiệt, anh ghét việc này!!" - Denmark rít lên.
-"Bình tĩnh, bình tĩnh!!" - Faroe châm chọc.
.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp ở Stockholm, ít nhất thì ánh nắng mặt trời đã làm che mờ đi phần nào vẻ điêu tàn của thành phố, không khí cũng yên tĩnh một cách lạ thường, hình như mọi thứ đều có vẻ muốn thư giãn trong một ngày như vậy.
Sweden ngồi ngoài ban công, nhìn ra xung quanh, anh nhìn về xa xa, nghĩ về một điều gì đó. Tiếng gọi của Finland đánh thức anh trở về với thực tại.
-"Sve, anh có thư."
-"Nếu là của Norge thì em cứ đem đi đi." - Sweden nói.
-"Không, hình như lần này là của Tanska đấy! Thư có đóng con dấu của ảnh mà!!" - Finland cho Sweden xem con dấu đỏ của bức thư - ba con sư tử, thế là đúng rồi.
-"Để anh xem nào" Sweden mở phong bì thư ra, anh đọc bức thư bên trong.
'Gửi Sverige,
Chúng ta đã đánh nhau một thời gian dài rồi, tôi đang áp đảo, cậu thì bị bao vây. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện nhưng sao cậu cứ phải làm mọi chuyện phức tạp lên thế nhỉ?? Tôi mệt mỏi lắm rồi, và tôi tin chắc cậu cũng vậy. Cậu không thấy là chính cậu đang hủy hoại bản thân sao? Cậu đang chết dần đáy!!
Đầu hàng là cách tốt nhất đấy!
Chắc cậu đã nghĩ tới điều này rồi, nhưng cậu không tin tôi, tôi biết!! Nhưng tôi đảm bảo với cậu rằng mọi chuyện cậu làm trước đây, tôi sẽ bỏ qua, sẽ không ai bị tổn hại cả. Một bản hiệp ước như vậy sẽ được gửi đến cho Quận chúa của cậu, không tin thì cứ đến gặp cô ấy đi!!
Mong cậu làm điều đúng đắn!!
Danmark.
-"Có thật là anh ấy sẽ làm vậy không?" - Finland hoài nghi.
-"Anh cũng không biết." - Sweden thở dài.
.
-"Ý cậu thế nào hả Sverige?" - Quận chúa hỏi.
-"Quận chúa cũng biết câu trả lời mà. Nhưng với tình hình hiện nay thì cũng không còn cách nào khác. Người thấy sao? Bên đó cũng nhượng bộ nhiều rồi."
-"Chắc phải vậy thôi." - Quân chúa đáp. "Cậu hãy sắp xếp một buổi gặp mặt, hai bên sẽ chính thức đàm phán...." - cô thở dài, "Tôi làm cậu thất vọng rồi."
-"Không...Không...Dù sao tôi cũng quá mệt mỏi rồi." - Sweden nói.
.
Thế đó, sau bốn tháng giao tranh, cuối cùng hai bên đã đi đến đàm phán. Thụy Điển chấp nhận quay trở về liên minh với Đan Mạch, vua của Đan Mạch cũng là vua của Thụy Điển. Trong hòa ước còn có một điều khoản: Sweden sẽ được hoàn toàn tự trị, bất cứ vấn đề nào mà Denmark muốn làm nhưng lại có liên quan hay ảnh hưởng đến Sweden thì Denmark phải hỏi ý kiến của Sweden trước.
Mọi xung đột trước đây sẽ không bị quy vào tội phản nghịch, những người tham gia chống Liên minh trước đây sẽ được đảm bảo không bị trả thù...
Hai bên kí vào bản hiệp ước, và như một lẽ đương nhiên, quân Đan Mạch đã rút, thành Stockholm được giải vây, lương thực, thực phẩm được chuyển vào thành phố, người dân trong thành mừng rỡ vì một thời gian dài khó khăn đã qua. Họ được cho thời gian vài tháng để tái thiết lại thành phố. Thành phố bị bao vây trước đây ngập trong đống rác rưởi đủ mọi thể loại, bẩn hơn so với mức bẩn tiêu chuẩn của các thành thị châu Âu thời Phục hưng khác.(1) Nhưng không sao, mọi người đang vui vẻ, thành phố sẽ được dọn sạch nhanh thôi...
.
.
-"Từ từ thôi Fin, em sẽ chết vì bội thực mất!!" - Faroe lo lắng khi thấy Finland giải quyết đĩa thức ăn cô nầu với tốc độ ánh sáng. Thằng nhóc tội nghiệp, bị bỏ đói quá lâu ngày đây mà.
-"Chị ơi, còn nữa không ạ?" - Finland vừa nhai vừa hỏi.
-"Hả? Nữa sao?"
-'Finland, anh đã ăn đến đĩa thứ tư rồi đấy!" - Iceland trố mắt.
-"Nhưng anh vẫn thấy đói!!"
Faroe đưa tay lên che mặt, "Ôi lạy chua tôi!! Vẫn còn Fin ạ, nhưng em phải tạm nghỉ đã!! Nào, uống cốc nước đi!!" - cô dốc cốc nước cho Finland uống.
Ngồi ở phòng bên cạnh, Norway và Sweden chứng kiến tất cả, Norway cười:
-"Đúng là cái dạ dày không đáy!! Cứ như bị bỏ đói cả năm ấy!!" - Chợt Norway thấy Sweden có vẻ không nghe anh nói lắm, đôi mắt nhìn vào vô định.
-"Này, này...." - Norway vỗ vai người kia, "Cậu sao thế? Đang nghĩ gì vậy?"
-"Vài chuyện."
-"Còn gì để nghĩ đâu nhỉ? Chiến tranh kết thúc rồi mà, không vui à?"
-"Ý tớ không phải thế! Chỉ là...chỉ là...." - Sweden ngập ngừng.
-"Để tớ đoán nhé! Cậu vẫn không tin Danmark, phải vậy không?"
Sweden chậm rãi gật đầu.
-"Tớ hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng anh ấy cũng không dễ dàng để đi đến quyết định này đâu. Danmark đã nhượng bộ nhiều điều kiện có lợi cho cậu mà, lại còn bỏ qua chuyện cũ nữa. Trên đời mấy ai làm vậy."
-"Tớ biết, mấy giấy tờ đó...cũng có thể trở nên vô dụng." - Sweden nói.
-"Sverige à,..." - Norway đánh nhẹ vào đầu Sweden, "Cậu đa nghi quá, Danmark sẽ không dại gì làm vậy đâu. Cứ nghĩ mà xem, nếu anh ấy bội ước thật thì bên Vatican sẽ hỏi tội, mà bị hỏi tội thì các nước khác sẽ lấy cớ sang xâm chiếm, khi đó thì ai chết đây?" - Norway giải thích, "Chỉ có nhưng tên ngốc mới dại dột như vậy. Cậu cứ yên tâm đi."
-"Ừ...tớ ngốc thật.." - Sweden mỉm cười.
-"Mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp thôi mà." - Norway cười, cậu vươn người nắm lấy tay Sweden, "rồi tất cả chúng ta sẽ vui vẻ như xưa, nhé!!" - cả hai cùng nhìn sang phòng ăn, cùng lúc đó, Faroe mang một cái nồi rất to đặt trước mặt Finland.
-"Đấy, để xem cái bụng của em còn chứa được bao nhiêu!!" - Faroe hùng hổ nói.
.
.
Chỉ hai tháng sau, thành Stockholm lại trở về với vẻ đẹp ban đầu của nó, và trong một ngày đầu đông không quá lạnh, vua Đan Mạch làm lễ đăng quang để chính thức trở thành vua của Thụy Điển. Và ngay sau đó, một lễ hội linh đình được tổ chức suốt ba ngày trong thành phố.
Thành phố trở nên vô cùng sôi động và rực rỡ sắc màu. Người ta nhảy múa, người ta ca hát, có rất nhiều trò chơi giải trí, bốc thăm trúng thưởng và cả lễ hội hóa trang nữa. Ai ai cũng hạnh phúc như thể nạn đói trước đây chưa hề diễn ra vậy.
Sau lễ đăng quang, nhà vua tổ chức một vũ hội lớn cho các quý tộc, và tất nhiên là các quốc gia cũng được tham dự...
Nhạc hội vui vẻ, ai ai cũng nhảy múa sôi động, thậm chí vua của Đan Mạch còn mời Quận chúa nhảy riêng một điệu Volta(2), khá là quyến rũ, theo đánh giá của các triều thần.
Nhà vua sau đó trở về chỗ ngồi và ngồi xem mọi người vui chơi nhảy múa. Một điệu nhạc khác nổi lên, tức là sẽ có một vũ điệu mới. Lần này, nam và nữ giới sẽ đứng riêng ở hai bên và nhảy cùng nhau ở đoạn dạo đầu. Sweden đi qua Iceland, cậu bé cười với anh, anh hơi nghiêng người xuống thấp để bàn tay của anh chạm vào bàn tay của cậu bé. Hai người chạm tay nhau, đi một vòng rồi đổi sang người khác. Lần này là Norway, hai người chạm bàn tay vào nhau, quay người nửa vòng rồi lại đổi người, người tiếp theo chính là ...Finland.
-"Chào Sve!!" - Finland cười toe toét khi cậu bé nhảy với anh. Tay hai người chạm vào nhau, cùng với nụ cười ấm áp khiến cho ai kia đỏ mặt.
Cả hai đi vòng qua nhau, chỉ có những cái chạm tay nhẹ nhàng. Sweden ước gì mình có thể kép Finland gần hơn nữa. Rồi hai bàn tay rời xa nhau, Finland cũng rời anh mà đi mất. 'Ơ...em ấy đi đâu vậy?' - Sweden ngạc nhiên.
-"Ê! Sao lóng ngóng thế?" - Một giọng nói làm anh tỉnh giấc mộng màu hồng. Faroe đã nắm lấy tay anh, cô đã chuẩn bị tư thế để khiêu vũ.
-"Này này, có một quý cô đang đợi đấy!" - Faroe cười, đêm nay cô thật đẹp, gần như là người đẹp nhất tối nay luôn.
-"Anh xin lỗi!" - Sweden, theo phép lịch sự, hôn tay cô.
Thì ra, phần dạo nhạc đã hết, đến phần chính, các cô gái và chàng trai sẽ đến với nhau và nhảy theo hàng lối. Cứ một đoạn trôi qua thì sẽ đổi bạn nhảy, Sweden ước gì phần dạo nhạc dài ra một chút, để anh có thể ở bên cậu nhiều hơn. Trong lúc đổi bạn nhảy, anh luôn hướng mắt về cậu, trông cậu thật hạnh phúc bên các cô gái. Tức quá....
Nhạc lại đổi rồi, nam và nữ lại tách nhau ra và nhảy với nhay. Lần này, Sweden sẽ tìm đến Finland và giữ cậu ở bên mình, thật là lâu. Nhưng tuy nhiên, có ai đó đã giữ chặt tay anh.
-"Chào Sverige! Cậu thích bữa tiệc này chứ?" - cái kẻ dám cản đường anh, Denmark chết tiệt. Anh rất muốn đấm hắn, nhưng vi hòa bình mới lập lại nên mới nhịn.
-"Tớ rất thích! Cám ơn cậu đã tổ chức ở nhà tớ." - Sweden lạnh lùng đáp
-"Nghe giọng cậu có vẻ không hài lòng!" - Denmark nói, có vẻ châm chọc.
-"Đâu, đâu có!" - Sweden nói, nhưng mắt anh đang nhìn về hướng khác, Finland đang nhảy với Norway.
-"Thế sao? Vậy thì ta nhảy nà!!" - Denmark đột ngột xoay Sweden một vòng, rồi lại một vòng khác khiến anh chóng cả mặt.
"Oái oái!! Chân tôi!!" - Denmark kêu lên vì đau, ai đó đã dẫm lên chân anh.
-"Đừng có mà bắt nạt cậu ấy!! Em thấy hết cả rồi!!" - Thì ra Norway chính là thủ phạm.
-"Em cứ nghĩ xấu, bọn anh chỉ nhảy thôi mà, phải không nhỉ, Sverige?" - Denmark nở nụ cười toe toét khiến ai đó muốn đấm.
-"Ừ ừ!!" - Sweden ậm ừ cho qua.
-"Đó! Em thấy chưa?"
-"Liệu hồn đấy!" - Norway nói, anh đi qua Denmark, và có "vô tình" đẫm vài cái vào chân người kia. "Ối, em xin lỗi, nhạc hay quá nên chân em không chịu nghe lời." - anh cười nhan hiểm.
-"Không! Không sao đâu mà!" - Denmark không kêu đau, nhưng giọng anh cao lên lạ thường.
-"Chắc là đau lắm đây!" - Iceland lầm bầm.
-"Sve à! Nhanh lên nào, các quý cô đang chờ đó!!" - Finland kéo tay Sweden, cả nam và nữ lại hòa vào với nhau, vui vẻ trong không khí của tình yêu. Bản khiêu vũ nhẹ nhàng đã kết thúc, nhưng bằng một cách nào đó, bạn nhảy đang cầm tay anh lúc này lại không phải là nữ.
-"Ehhhh??" - Finland kêu lên, "Sao lại thế này?" - cậu quá bất ngờ khi bạn nhảy dễ thương của mình lại bị thay thế bởi ... Sweden.
Sweden không hiểu lắm nhưng anh thích điều này, tay trong tay với em, thế là đủ.
Finland rụt tay lại, cậu bé nhìn xung quanh để tìm người bạn nhảy kia của mình. Đó là một cô gái xinh xắn, lớn tuổi hơn Finland một chút, cô đang nắm tay chị gái sinh đôi của cô, người đó cũng giống cô y như đúc. Cô vẫy tay với Finland và làm vẻ mặt dễ thương để cậu thông cảm với cô, hình như cô muốn được nhảy cùng với chị gái. Hai chị em họ ra hiệu cho nhạc công chơi một bản nhạc nào đó. Nhạc dạo nổi lên, mọi người chuẩn bị nhảy. Sweden và Finland không thể tìm được một bạn nhảy nào khác.
-"Finland à, chúng ra chỗ khác đứng thôi, không nên đứng ở đây." - Sweden nói.
-"Eh?? Em thích bài này!! Không nhảy thì phí quá!!" - Finland tiếc rẻ. "Ah!! Hay là vậy đi, chúng ta sẽ nhảy với nhau, anh sẽ nhảy chân nữ, còn em sẽ dẫn. Được chứ ạ?" - Finland nói.
Anh nhảy chân nữ sao? Finland đùa anh chắc? Thế thì sẽ xấu hổ lắm!! Nhưng đâu phải lúc nào anh cũng có thể bên cậu như thế này... Thôi, cứ kệ đi!!
-"Uhm."
-"Thế chứ!! Cám ơn anh nhiều lắm!" - mắt cậu nhóc sáng rực lên.
Thực ra thì điệu nhảy này cũng đơn giản, thuộc loại dân vũ nên động tác giữa nam và nữ cũng không có quá nhiều khác biệt và cũng không quá phức tạp. Một điều tuyệt vời hơn cả, nó không yêu cầu phải đổi bạn nhảy, Sweden nghĩ mình được Freya phù hộ.
-"Sve, quay nào!" - Finland ra hiệu để anh quay vòng. Thực sự thì để cậu dẫn dắt có phần hơi dở. Thử nghĩ mà xem, chiều cao của hai đứa thực sự chênh lệch, mà đứa nhỏ phải nâng tay để đứa lớn luồn qua, nhìn khá buồn cười, phải không các bạn? Anh bạn Denmark nhìn thấy cảnh đó cũng muốn lăn ra cười.
-"Chết dở! Em không nên..." - Finland ấp úng.
-"Không sao! Em thích bài này mà!" - Sweden nói. Cả hai cùng nhảy vòng quanh, nhịp nhạc trở nên sôi động hơn. Và rồi, đến một đoạn nhạc cao, nam phải nâng nữ lên.
-"Sve, anh có thể nhảy lên được không, em không thể...Ohyaaaaa!!" - Finland chưa kịp nói hết câu thì cậu thấy mình đã bị nhấc bổng lên rồi. Sweden không nói gì cả, anh hoàn toàn dẫn dắt cậu theo nhịp nhạc.
-"Eh? Khoan đã, em mới là... Ối!!" - Cậu nhóc lại bị nhấc bổng thêm một lần nữa, Sweden chỉ nhìn cậu và mỉm cười. Finland nghĩ chắc anh ấy thấy ngại vì phải làm chân nữ, ừ thì đúng là có buồn cười thật. Nhưng anh ấy đang dẫn dắt mình nhảy, và mình nghĩ mình bắt đầu thích nó rồi.
Sweden không hiểu vì sao mình lại làm vậy, anh không định để cho mọi thứ rối tung lên hết như thế. Anh thấy xung quanh đàn ông nhấc phụ nữ lên, anh thấy vẻ mặt của Finland khi em ấy muốn anh nhảy lên...Dễ thương...Anh không thể kiềm chế bản thân mà bế cậu lên, tự mình đưa cậu vào thế giới của bản thân. Cậu ở trong vòng tay anh, gương mạt gần sát vào anh, nụ cười đẹp đẽ, tất cả chỉ dành cho anh. Anh ước điệu nhạc này kéo dài mãi mãi.
Nhưng bài hát nào cũng phải kết thúc thôi, anh với cậu sắp phải tách rời rồi. Anh muốn tặng cậu một nụ hôn nhưng không thể. Đôi mắt màu tím ấy, thật đầy mê hoặc, nó như tình dược khiến anh nghiện, anh muốn chiếm lấy tất cả, nhưng đây là chỗ đông người, không thể làm vậy. Chẳng còn cách nào khác, anh cúi xuống cầm một tay của cậu và hôn nhẹ lên mu bàn tay, giống như bao quý ông khác đang hôn lên tay của bạn nhảy của mình theo phép lịch sự. Sweden giữ tay cậu khá lâu, Finland thấy ngượng ngùng nên rụt lại.
-"Sve...em đây phải là một quý cô, cũng đâu phải là lãnh chúa. Anh làm vậy ... cứ kì kì..."
Sweden mỉm cười, xoa đầu cậu
Người ngoài nhìn cảnh vừa rồi sẽ nghĩ đó chỉ là trò chơi vui đùa của bọn nhóc, nhưng có một kẻ lại không hề nghĩ như vậy
'Thật ghê tởm!' - kẻ đó thầm nghĩ.
.
.
Tối hôm sau, nhà vua mở một yến tiệc lớn cho các triều thần, thậm chí cả các quý tộc Thụy Điển. Các quốc gia được xếp ngồi một mâm riêng với nhau. Không khí buổi tiệc rất nhộn nhịp.
-"Có cần thiết phải chơi sang thế này không hả Danmark? Hôm qua đã mở tiệc to lắm rồi mà!!" - Norway hỏi
-"Thế này đã là gì! Một dịp vui thế này thì phải ăn chơi hết mình chứ, phải không Sverige?" - Denmark nói. "Để thay đổi không khí một chút, để tớ giới thiệu một loại rượu mới." - Denmark búng tay, ra hiệu cho tên hầu mang bình rượu ra rót. Đó là một loại rượu màu đỏ, hơi có mùi nho.
-"Đây là rượu vang Booc- đô 20 năm tớ đặt mua từ Pháp, sau khi rót ra cốc thì đừng uống ngay như Rum mà lắc lắc lên một chút rồi nhấm nháp từ từ, như vầy nè" - Denmark nhấp môi vào cốc để minh họa. Nói thật thì cậu ta uống cũng như không, "Rượu khá nhẹ nên trẻ con cũng uống được đấy" - anh nhìn sang Iceland. "Nào, cạn li nhé!!"
-"Ê khoan!!" - bé Ice nói. "Chị Faroe đâu rồi??"
-"Nhắc mới nhớ!! Cả ngày hôm nay anh cũng không thấy con bé đâu cả!! Hay có chuyện gì rồi?" - Norway lo lắng.
-"Em cứ lo lắng quá! Chắc con bé chỉ đi hoang với một tên công tử đẹp trai nào đó thôi. Cứ như hôm qua ấy, bao nhiêu chàng trai muốn nhảy cùng mà!! Mà con bé đi chơi không về với giai mấy ngày cũng là chuyện thường. Chẳng phải thi thoảng chúng ta cũng hay đi hoang sao?" - Denmark nói.
-"Ừ, cũng đúng!" - cả Norway và Sweden nói.
-"Đi hoang là gì ạ?" - Finland cất tiếng hỏi.
Norway và Denmark trố mắt nhìn cậu bé, rồi nhìn sang Sweden.
-"Sverige, cậu không dạy nó một cái gì à?" - Norway hỏi.
-"Không."
-"Thế đi hoang là gì hả anh?" - Iceland hỏi.
-"Sau này lớn em sẽ biết." - Norway đáp, rồi quay lại với Sweden, "Iceland còn nhỏ nên có thể chấp nhận được, nhưng cậu xem, về mặt sinh học, Finland bao nhiêu tuổi rồi, 12? 13? Hồi ở tầm tuổi này, chúng ta thạo rồi đấy!!"
-"Chúng ta có thể dừng lại vấn đê này ở đây và tiếp tục ăn không? Tớ đang đói. Tớ không muốn bị làm phiền khi đang đói."
-"Chịu cậu đấy!!" - Norway bỏ cuộc.
Finland và Iceland nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả.
Bữa tối tiếp tục, vấn đề kia không được bàn đến nữa :3
-"Sverige nè, nhà vua có chuyện muốn bàn bạc với các quý tộc Thụy Điển sau yến tiệc, gọi là muốn nói về các vấn đề trước khi chính thức cai trị. Tớ nghĩ cậu nên đến." - Denmark nói.
-"Ừ, chắc chắn rồi. Dù sao cũng là chuyện quan trọng. Mà họp ở đâu vậy?"
-"Phòng hội đồng. 9h nhé!"
-"Uhm"
-"Chắc cuộc họp sẽ kết thúc muộn đấy, mấy đứa cứ bảo xe ngựa đưa đi trước, không cần chờ đâu." - Denmark nói.
-"Okay! Thật mừng là hai người đã quay lại như cũ." - Finland nói.
-"Uhm."
.
Đã hơn 9h tối, các quý tộc Thụy Điển đã tập trung đông đủ ở phòng họp, chờ nhà vua đến., không biết điều gì khiến cho nhà vua đến muộn như vậy.
Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền, cửa phòng mở ra, mọi người nhường đường cho nhà vua, theo sau ông là Denmark và một vị Tổng Giám mục. Các quý tộc Thụy Điển xì xào với nhau khi thấy vị Tổng Giám mục đó.
Nhà vua đã yên vị trên ghế của mình, các quý tộc cúi chào và lắng nghe điều nhà vua sắp nói.
-"Chúng ta đã trải qua một cuộc chiến dài và đi đến một thỏa ước. Ta đã hứa sẽ tha mạng cho các ngươi vì đã chống lại ta trước đây. Nhưng tuy nhiên, người bạn của ta, Tổng Giám mục cho rằng các ngươi đã mắc phải một tội khác." - nhà vua mỉm cười, quay sang nói với Tổng Giám mục. "Tổng Giám mục, hãy cho các vị khách của ta biết xem tội lỗi của họ là gì."
Bên dưới, mọi người lại bàn tán ồn ào, nhà vua ra lệnh cho họ yên lặng.
-"Các người nghe đây," - vị Tổng Giám mục nói lớn, "với tư cách là người đứng đầu nhà thờ và sứ giả của Chúa, ta xin tuyên bố: Các ngươi đã phạm tội báng bổ nhà thờ và tôn sùng dị giáo. Với tội danh này, các ngươi sẽ phải nhận hình phạt thích đáng: Tử hình!!"
-"Không thể nào!! Ông không thể giết chúng tôi được. Ông đã hứa rồi!!" - các quý tộc phẫn nộ.
-"Đúng vậy. Nhưng vì các ngươi đã phậm tội với nhà thờ, việc này vua chúa không thể can thiệp được, không phải do ta nhé." - nhà vua nói.
Một đội lính xông vào và bắt những người Thụy Điển đi, họ được trang bị cả về vũ khí và số lượng nên không ai có thể thoát được.
Sweden nhìn Denmark, hắn đang nhìn anh bằng với nụ cười nham hiểm, không hề ngăn cản nhà vua làm điều độc ác kia.
-"Danmark!! Tại sao??" - Sweden hỏi.
-"Tôi không tin cậu. Cậu khiến tôi phải làm như vậy." - Denmark lạnh lùng đáp.
-"Đâu có nhất thiết phải như thế này!! Xin cậu, hãy rút lại đi."
-"Cậu thích chết kiểu nào hơn hả Sverige? Chôn sống hay thiêu sống? Cái nào thú vị hơn? Cậu chọn đi!" (3) - Denmark hỏi câu đó với một nụ cười vô tư đến tỉnh bơ.
-"Cậu..." - Sweden tức giận, bỗng anh thấy mắt mình mờ đi.
.
Cùng lúc đó, trên xe ngựa...
-"Em mong là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Không hiểu sao em cứ lo lo thế nào ấy." - Finland nói.
-"Nhóc đừng lo lắng quá, các thủ tục đã xong hết cả rồi mà. Chúng ta sẽ lại vui vẻ như trước thôi." - Norway trấn an Finland, nhưng trong lòng anh vẫn có linh cảm không hay.
-"Chắc em lo xa rồi." - Finland cười, "Nhưng mà bé Ice ngủ say thật đấy, xe ngựa đi lắc thế mà vẫn thoải mái ngủ được." - bé Ice đang nằm trên đùi anh trai mình, tư thế nằm cũng không thoải mái cho lắm nhưng bằng một cách nào đó, không gì có thể khiến cậu bé thức dậy.
-"Công nhận, thằng bé ngủ say như chết ấy!" - Norway nói, chợt anh thấy Finland ngáp một cái dài rồi lăn ra ngủ, anh cảm thấy mắt mình nhòe đi, cả chóng mặt nữa. Vài giây sau, anh gục xuống...
Tên đánh xe ngựa thấy cả ba người trong xe đã gục, hắn chuyển hướng xe ngựa đến một điểm khác...
.
Tại cung điện Stockholm...
Sweden thấy chóng mặt vào gục xuống, Denmark lại gần, ngồi bền Sweden:
-"Này, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, biết chôn sống hay đem cậu lên giàn thiêu đây?" - Denmark tự nói, "Không ngờ thuốc tác dụng nhanh hơn tôi nghĩ" - Denmark nhớ lại buổi yến tiệc, an đã bảo tên hầu bỏ thuốc mê cấp độ mạnh vào rượu vang. Anh không uống một giọt rượu nào, mà chỉ nhấp nháp giả vờ uống thôi. Lũ trẻ tội nghiệp tin lời anh và đã uống hết, giờ chúng sẽ bất tỉnh lâu đấy, nhưng không sao, anh đợi được, vì anh có một trò rất hay, nhất là với ngươi đấy, Sverige.
Chú thích:
(1) Các thành thị thời Trung cổ và Phục hưng khá là bẩn, người ta có thể đổ mọi loại rác thải từ ban công xuống đường, kể cả chất thải. Nếu không muốn rác rơi vào đầu người khác thì trước khi đổ phải kêu lên: "Này, cẩn thận!"
(2) Điệu Volta, mình thấy trong phim Elizabeth có cái này, các bạn có thể xem đoạn đó ở đây:
Volta:
(không nhiều lắm nhưng các nhà làm phim đã cố gắng rồi)
Mình không giỏi miêu tả nên các bạn có thể tưởng tượng cảnh khiêu vũ thời đó giống trong clip này:
(3) "Chôn sống hay thiêu sống?" - Đây là câu hỏi của vua Christian II Đan Mạch dành cho Quận Chúa Kristina. Vì nghe sợ quá nên Quận chúa ngất đi mà chưa kịp trả lời. Nhưng các cô vấn của ông khuyên là nên giữ cho cô sống để bắt làm con tin.
Về vua Christian II, với người Thụy Điển thì thôi nhé. Còn với người Đan Mạch thì họ cho rằng ông này cũng khá tốt, vì ổng rất gần với dân thường, khác hẳn với các vị trước đây. Đỉnh cao cao việc này là ông nhận một cô gái thường dân người Na Uy gốc Hà Lan là người tình, ngay cả khi đã lấy vợ, ông vẫn yêu cô này và con cất nhắc mẹ cô làm cố vấn. Sau khi cô này chết và do áp lực của nhà vợ bên Áo, ông phải cắt chức bà mẹ, nhưng vẫn cho bà một cuộc sống tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top