Chap 27.6
Chap 27.6:
Một ngày mới lại đến, Finland nghĩ mình cần đi chơi quanh quanh vùng này, coi như là đi tìm hiểu luôn, sẵn tiện Karelia có một con ngựa. Nhưng cậu sợ bị lạc lắm, Karelia bận việc nên không thể dẫn cậu đi được, chỉ còn Russia, tuy nhiên....cậu ấy sợ cưỡi ngựa. Chỉ còn một cách duy nhất...
-"Russia, cậu giúp tớ một việc nhé!"- Finland hỏi.
-"Được chứ! Nhưng mà việc gì vậy?"
-"Ra ngoài đi, nhanh lên!" – Finland nhanh nhảu chạy ra ngoài, không quên vẫy tay ra hiệu cho Russia.
Russia không hiểu chuyện gì cả, cậu nhún vai, thong thả ra ngoài, theo Finland ra đến tận chuồng ngựa. Ở đó, chú ngựa ô Olga đã được buộc vào hàng rào. Finland đứng bên chú ngựa, vuốt ve lông nó, cười nói:
-"Cậu có thể dẫn đường cho tớ và Olga đi khám phá vùng này được chứ?" – Finland hỏi.
-"Nhưng bằng cách nào?" – Russia trợn tròn mắt.
-"Cậu có thể ngồi ngựa, sau lưng tớ."
Mặt Russia tái nhợt hẳn đi...
-"Không!! Không được! Tớ sợ lắm!" – Russia bỗng hơi hoảng loạn.
-"Russia!! Làm ơn đi mà! Tớ muốn ra ngoài! Chỉ một chút thôi!" – Finland nắm lấy tay của Russia và năn nỉ.
-"Không!! Tớ sợ cưỡi ngựa lắm. Nhỡ bị ngã vỡ đầu thì sao?" – Russia nói, lắc đầu lia lịa.
-"Ôi, sao cậu bi quan thế?? Ai lần đầu cưỡi ngựa mà chẳng ngã chứ?" – Finland cười, "Khi mới học, tớ đã bị gãy chân đấy, phải nằm giường mấy ngày liền. Với lại, con Olga rất hiền mà, tớ là người lạ mà nó đã tỏ ra thân thiện rồi, huống chi là cậu. Phải không nhỉ, Olga?" – Finland quay đầu về phía Olga và hỏi, chú ngựa cũng hí lên hưởng ứng.
-"Đó, thấy chưa! Tớ đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà!" – Finland nói.
-"Nhưng...nhưng mà..."
Russia chưa kịp nói gì nhiều thì Finland đã nhìn cậu bằng đôi mắt tím to tròn lấp lánh. Nó như xoáy sâu vào trong tim cậu, khiến cậu phải đáp ứng mọi yêu cầu của người kia...
-"Đi mà...đi mà...nhé!!" – Finland năn nỉ, kéo dài giọng ra.
Russia không thể cưỡng lại sự dễ thương này. Cậu không thể từ chối được...
-"Được rồi! Tớ sẽ đi với cậu."
-"Tuyệt quá" – Finland reo lên. "Bây giờ cậu tập cưỡi ngựa trước nhé."
-"Ớ?? Tớ tưởng tớ sẽ ngồi sau lưng cậu mà?" – Russia ngạc nhiên.
-"Nhưng cậu cũng phải làm quen với ngựa đã chứ! Đừng sợ! Để tớ giúp cậu lên ngựa." – Finland cài chắc yên cương, đỡ Russia từ phía dưới để cậu ngồi trên lưng ngựa. Tay Russia run run, bám chắc vào chú ngựa.
-"Đừng lo, tớ sẽ giữ dây cương mà. Cậu ngồi thẳng hơn một chút đi."
Russia nghe theo, lưng cậu thẳng hơn, nhưng vì lên gân quá nên trông rất căng thẳng.
-"Nào. Ta bắt đầu nhé." – Finland từ từ dắt ngựa đi một vài vòng. Russia ngổi trên lưng ngựa, nắm chặt bờm con Olga vì cậu sợ ngã. Nhưng sau khi đi được vài vòng, cậu đã bình tĩnh hơn và đã quen với các chuyển động. Finland thấy vậy, liền đưa dây cương cho Russia.
-"Tớ nghĩ cậu có thể tự mình điều khiển ngựa rồi đấy!"
-"Nhưng tớ chỉ mới học mà!" – Russia nói.
-"Tớ biết. Nhưng con Olga sẽ nhẹ nhàng với cậu mà, chỉ cần cậu bình tĩnh là được. Tự tin lên nhé!" – Finland cổ vũ
-"Tớ...tớ sẽ cố gắng." – Russia nói.
Russia cầm chắc dây cương, rồi thì thầm với Olga, ra lệnh cho nó bước đi. Chú ngựa đi nước kiệu, nhẹ nhàng tình cảm để chủ của nó không sợ hãi. Khi Russia đã bắt đầu thấy thích thú với việc di chuyển từ từ này, con ngưa dần dần tăng tốc, tăng tốc đến khi nó phóng đi như mấy vị anh hùng phi ngựa trên phim chưởng. Finland không ngăn Olga lại vì chú ngựa đã chạy ra khỏi phạm vi của khu nhà và ra khỏi tầm mắt cậu. Finland lo lắm, Russia mà xảy ra chuyện gì thì...Nhưng Karelia bảo là con Olga khôn lắm, nó bị lạc mấy ngày mà vẫn tìm được đường về nhà. Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn.
Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy tiếng vó ngựa, loáng thoáng từ xa là bóng của một con ngựa đen...Đúng là Olga rồi, và Russia vẫn ngồi trên lưng ngụa. May quá – Finland thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sao trông Russia hốt hoảng vậy, có chuyện gì sao?? – Finland tự hỏi.
Russia phi thật nhanh vào khuôn viên nhà, trông cậu có vẻ thành thạo rồi đấy. Cậu chẳng nói chẳng rằng gì, nhanh chóng nhốt con Olga vào chuồng, rồi lao đến chỗ Finland, kéo tay cậu vào nhà.
-"Này, cậu bị làm sao thế?" – Finland ngạc nhiên.
Russia như không nghe thấy gì, nhanh chóng chốt cửa rồi, thở hồng hộc.
-"Rốt cục là cậu bị làm sao vậy???"
Russia thở dốc, "Có...có...có người sói!"
-"Người sói ư?? Cậu lại khéo tưởng tượng rồi." – Finland cười.
-"Không, thật mà! Tớ đã nhìn thấy chúng trong lúc cưỡi ngựa. Chúng đang quanh quẩn đâu đó gần đây." – Russia hoảng sợ.
-"Tớ nghĩ chắc là do Olga đi nhanh quá nên cậu bị chóng mặt thôi."
-"Tớ nói thật mà!!" – Russia nhìn qua cửa sổ, mặt cậu biến sắc... "Finland...Chúng kìa!!!". Tay cậu chỉ về phía bên ngoài vườn nhà. Có ba con sói...không phải là sói thường mà là sói đi bằng hai chân giống như người vậy. Trông chúng thật hung tơn. Chúng đang tiến gần đến hiên nhà rồi.
Finalnd nhanh chóng tìm bộ cung của mình, cậu sẵn sàng tư thế bắn để có thể hạ lũ người sói ngay khi chúng bước vào nhà.
Tiếng bước chân ngày một gần hơơnn, lũ sói đã dừng lại ngay trước cửa. Chúng đập cửa thật mạnh, thật mạnh. Finland và Russia lặng im, chờ đợi điều sắp xảy đến.
.
.
-"Có ai ở nhà không?" – một giọng nói vang lên.
.
-"Eh?" – Finland hạ cung tên xuống, "Sao cái giọng này quen thế nhỉ?"
-"Có ai ở nhà khôn vậy?" – giọng nói cất lên lần nữa.
Karelia ra khỏi phòng làm việc, anh hỏi Russia:
-"Sao người ta gõ cửa mà em không mở vậy?"
Karelia mở chốt cửa, rồi mở khóa, còn Finland và Russia hồi hộp.
Cánh cửa mở ra, trước mặt Karelia là 3 người, nhưng lại trùm lên trên mình bộ đồ da sói. Thì ra là do họ trùm kín quá nên Russia hiểu lầm. Hai đứa trẻ thở phào nhẹ nhõm.
-"Mấy người là ai vậy?" – Karelia hỏi.
Cả ba người bỏ mũ trùm đầu xuống.
-"Chúng tôi là khách qua đường, chúng tôi đang tìm một cậu bé!"
.
-"DANMARK!!" – Finland reo lên. Thì ra 3 vị khách kì lạ đó chính là Denmark, Norway và Sweden. Cậu lao đến và ôm lấy những người bạn của mình.
-"Ôi, em nhớ mọi người quá!!" – Finland xúc động, cậu không ngờ là họ lại đi xa như vậy chỉ để tìm cậu.
-"Nhóc làm bọn anh mệt lắm đấy. Đánh dấu đường đi mà lại đi về hướng ngược lại là thế nào? Đúng là ngốc mà!" – Denmark nói.
-"Anh không ngờ là nhóc lại làm cho mình lạc xa đến vậy. Đúng là khả năng định hướng có vấn đề mà." – Norway nói. "Nhưng nhóc an toàn là tốt rồi."
Sweden không nói gì, chỉ nhìn Finland.
-"Sverige, gặp anh em vui lắm!!" – Finland nói.
-"Uhm."
Karelia muốn mời những người bạn của Finland vào nhà. Denmark niềm nở hỏi:
-"Cám ơn cậu đã giúp đỡ nhóc Finland. Xin hỏi, cậu là...."
-"Tôi là Karelia, còn kia là em tôi, Russia."
-'Russia sao?" – Denmark hỏi lại.
-"Vâng, Russia."
Nét mặt của Denmark thay đổi đột ngột, Finland chợt nhớ ra mục đích của chuyến viễn chinh chính là để chiếm đất của người Nga.
-"Mọi người ơi, em có chuyện muốn nói." – Finland lên tiếng, "Karelia à, bọn em phải bàn chuyện gia đình một chút, nhé!!"
-"Ừ, mọi người cứ thoải mái đi."
Finland nhanh chóng kép 3 người bạn ra một góc vườn, đủ xa để anh em Karelia không nghe thấy.
-"Anh à, em không tin bọn họ lắm." – Russia nói với Karelia.
-"Họ là bạn của Finland mà. Chắc cũng là người tốt."
.
.
-"Có chuyện gì mà phải ra một xó bí mật thế này?" – Denmark hỏi.
-"Các anh có thể không bắt Russia, được không?" – Finland nói.
-"Em nói gì thế? Chẳng phải chúng ta đi xa thế này là để đem Russia về sao?"
-"Nhưng anh không thể bắt cậu ấy đi đột ngột như vậy được. Còn Karelia nữa, anh ấy không thể sống thiếu Russia."
-"Thế thì mang cả hai luôn, càng mở rộng thêm lãnh thổ." – Denmark cao hứng.
-"Không! Không thể được! Karelia không phải là người dễ khuất phục đâu. Họ đang có một cuộc sống bình yên. Chúng ta không thể phá hoại điều đó được." – Finland nói.
Denmark có vẻ không lay chuyển gì cả....
-"Xin anh đấy, ít nhất thì cũng vi em đi. Em chưa từng cầu xin anh điều gì. Làm ơn đi mà, Denmark.' – Finland níu lấy cánh tay Denmark van xin, trông cậu như sắp khóc đến nơi rồi.
-"Em hoàn toàn đồng ý với Finland, và Sverige cũng vậy." – Norway nói. "Nhưng quyết định vẫn là của anh, Danmark ạ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Denmark, mồ hôi trên người cậu túa ra, cậu mấp máy miệng...
-"Thôi...được rồi." – Denmark khổ sở nói. "Nhóc thắng rồi đấy."
-"Em biết anh sẽ đồng ý mà." – Finland nhảy lên ôm chầm lấy Denmark, rồi thơm vào mà Denmark một cái.
-"Vào nhà thôi mói người, Karelia đang đợi đấy." – Finland nói, cậu nhanh chóng dắt tay Sweden vào theo.
Denmark vẫn đứng như trời chồng ở đó, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc rẻ.
-"Nào, anh không định để vị chủ nhà hiếu khách chờ đợ đấy chứ." – Norway cười châm chọc.
.
.
Họ đã có buổi tiệc no say, dù đã quá giờ nhưng cuộc vui chưa kết thúc, Denmark dù đã lảo đảo nhưng vẫn quyết tâm nốc thêm một chai vodka nữa. Finland cũng chẳng vừa, cậu còn tổ chức cả cuộc thi uống rược xem ai trụ được lâu nhất, Denmark và Karelia hưởng ứng trò này nhiệt tình nhất. Norway vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình. Cậu uống rượu có chừng mực, và ngồi yên theo dõi mấy trò nhảm nhí mà Denmark làm trong lúc say, thật đúng là không phí cuộc đời.
Sweden không phải phải là một trong những thí sinh của cuộc thi uống rượu kia. Cậu vui vẻ hòa cùng niềm vui với mọi người. Mọi lo lắng của cậu đã biến mất, Finland vẫn ổn và lại vui vẻ trước mắt cậu. Tuy nhiên, cậu nhận ra sự vắng mặt của một người...
Sweden tò mò, cậu tìm thấy Russia trong phòng ngủ. Cậu bé Russia đang ngồi một mình trong phòng, ngắm ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.
-"Sao cậu không ra ngoài chơi với mọi người?" – Sweden hỏi.
-"Tôi không có tâm trạng vui vẻ như vậy." – Russia đáp.
-"Tại sao? Chẳng phải Finland sắp được trở về nhà ư?"
-"Đó chính là lí do đấy. Tôi đã sợ ngày này sẽ đến. Nhưng không ngờ lại sớm như vậy." – Russia nhìn thẳng vào mắt Sweden.
Sweden ngạc nhiên, buồn vì Finland sắp đi ư? Chắc hẳn Russia yêu quý Fin lắm.
-"Nhưng Finland phải trở về với gia đình mình, cậu cũng biết điều đó mà. Nếu cứ ở đây mãi, em ấy sẽ chết vì buồn mất."
-"Tôi không hiểu tại sao Finland lại yêu quý anh như vậy. Tôi có gì thua anh đâu. Tôi không thích Finland ở bên một kẻ như anh." – Russia nói, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận.
'Thằng nhóc này...có cảm tình với Finland ư?' – Sweden thầm nghĩ. Mà Finland nói vậy với Russia thiệt sao? Sweden thấy lâng lâng trong lòng.
-"Thực ra, tôi nghĩ...mình không hề xứng đáng với em ấy." – Sweden nói, cậu ngồi xuống, tâm sự với Russia. "Chỉ vì bản thân ích kỷ mà tôi đã cướp đi cuộc sống tự do của em ấy. Vì muốn chiếm giữ em ấy mà tôi làm em đau, làm em khóc không biết bao nhiêu lần. Vậy mà em vẫn luôn ở bên tôi, luôn vui vẻ sẵn sàng làm theo mọi điều tôi bảo, và không hề ghét bỏ tôi. Tôi nghĩ em ấy chính là thiên thần được cử xuống để ở bên tôi. Tôi nghĩ mình quá may mắn khi có được một báu vật đẹp đẽ trong cuộc đời này." – Sweden nói,mắt sáng lên lạ thường.
-"Finland luôn là liều thuốc thần chữa lành vết thương cho người khác." Russia nói, " Giá như tôi cũng được may mắn như anh. Cuộc đời tôi đã có quá nhiều sự khốn nạn rồi." – Russia thở dài.
Sweden lặng yên, cậu ghĩ về chuyện quá khứ với Russia.
-"Tôi xin lỗi về chuyện ngày trước. Cả chuyện của các chị em của cậu."
-"Chuyện qua rồi mà. Finland bảo anh cũng chỉ là giúp Denmark thôi. Tôi biết anh cũng chẳng đến nỗi nào." – Russia nói. "Tôi cũng muốn xin lỗi về vườn hoa miền Nam anh tặng cho tôi, chúng chết cả rồi, người Mông Cổ đã dẫm đạp chúng."
-"Tôi xin lỗi." – Sweden thấy thương cảm cho Russia.
Sweden trông thấy một bức tranh ở trên tường. Trong tranh là một đồi hướng dương vàng óng trong ánh mặt trời.
-"Bức tranh đẹp quá!"
-"Karelia vẽ đấy. Một gã người Ý đã dạy anh ấy học nghệ thuật. Tôi thích nhất bức này của ảnh." – Russia nói.
-"Hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ có một khu vườn hướng dương lớn như vậy." – Sweden nói.
.
-"Sve!! Sve~~~ Anh ở đâu rồi?" – tiếng Finland lè nhè say gọi.
-"Tôi phải ra ngoài xem thế nào đây!" – Sweden nói. "Chúc cậu ngủ ngon!"
-"Anh cũng vậy." – Russia mỉm cười.
.
Sweden quay trở lại phòng ăn, tình trạng thật là kinh hoàng. Denmark thì đang ngủ trần truồng, Norway có vẻ đã tham gia vào cuộc vui và đã ngủ gục trong vòng tay của Denmark. Karelia đã ngủ bên bếp lửa. Còn Finland thì đang lảo đảo đi tìm cậu.
-"Sve ơi~~~ Em thắng rồi kìa. Nhưng mấy người kia chẳng chịu phạt gì cả!!" – Finland chạy ra chỗ cậu, bĩu môi giận dỗi. Khi say, mặt cậu đỏ au lên như một trái cà chua."
-"Em say quá rồi đấy. Đế anh đưa em đi ngủ nhé!" – Sweden mỉm cười.
ỌE!!!
Nhưng Finland chưa kịp đáp lại thì cậu đã ói rất nhiều ra áo của Sweden, rồi gục luôn.
Sweden thở dài, tự hứa rằng từ nay sẽ không để cho Finland uống rượu nhiều như vậy nữa. Cậu từ từ cởi áo để vết nôn không dính vào người, rồi vứt chiếc áo vào một góc. Cậu bế Finland lên, đặt cậu bé cạnh lò sưởi trong phòng khachs, đắp chăn cho cậu bé rồi hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán. Cậu cũng đắ da thú cho những người khác. Cậu chẳng hơi đâu mà kéo họ ra chỗ nằm tử tế. Cứ để họ ngủ tự do như vậy thôi. Bây giơ câu phải giặt cái áo bẩn đã, và hong khô nữa, nếu không thì ngay mai cậu không có gì mà mặc cả.
.
.
Sang hôm sau, Finland tỉnh dậy, đầu cậu hơi nhức một chút. Cậu thấy mọi người đã dậy cả rồi, ai cũng có vẻ hơi phờ phạc do đêm uống rượu hôm qua. Nhất là Denmark, trên mắt anh có một vết thâm tím rõ to.
-"Tanska, anh bị sa...?"
-"Đừng hỏi gì cả?" – Finland chưa kịp nói hết câu thì đã bị Denmark cấm rồi.
.
Vậy là đã đến lúc cả nhà Finland phải đi rồi. Cậu ôm hôn tạm biệt Karelia và Russia, và hy vọng sẽ gặp lại bọn họ vào một ngày nào đó.
-"Này Sweden!" – Russia gọi, "Đừng có làm Finland buồn đấy!"
-"Uhm...Tôi sẽ không làm vậy đâu."
.
.
-"Nếu như không chiếm được nước Nga, thì làm sao ăn nói với nữ hoàng đây. Chúng ta không thể chiếm mỗi vùng rừng núi này được." – Denmark nói.
-"Thì anh cứ bảo là người Mông Cổ hay người Lithuania gây khó dễ cũng được. Anh rất giỏi bịa lí do mà." – Norway nói.
-"Vùng rừng núi này đẹp đấy, nhưng anh thấy nó thật vô dụng." – Denmark nói. "Tôi để nó cho cậu đấy Sverige."
-"Uhm....tôi nghĩ tôi không hợp với nó. Anh tặng cho em đấy Finland." – Sweden nói.
-"Eh?? Sao lại thế được??"
-"Cơ thể em có vẻ phản ứng tích cực với vùng này. Một nơi đẹp đẽ thế này, thuộc về em là hợp lí nhất."
-"Thật ạ?? Em thích lắm." – Finland cười toe toét, mấy ai được tặng một vùng đất lớ thế này đâu.
Về đến khu trại, mọi người chuẩn bị thu dọn để quay về, những người lính đã xa nhà quá lâu rồi.
-"CẤP BÁO! CẤP BÁO!!" – Một người lính cưỡi ngựa đến báo tin.
-"Có chuyện gì vậy?" – Denmark hỏi.
-"Dạ thưa, Nữ hoàng đang nguy kịch ạ!!" – người lính nói.
Chú thích:
Hình tượng của Karelia được xây dựng chủ yếu dựa trên hình mẫu của Marco Reus năm 18 tuổi :v
HÌnh tượng của Faroe được dựa vào hình mẫu của Lindsey Stirling
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top