Chap 27.5 - Truyện cổ tích


Đã một ngày trôi qua kể từ khi Finland sống chung nhà với Karelia và Russia. Tuy ngắn ngủi, nhưng cậu có cảm giác mình đã trở thành một phần của ngôi nhà vậy. Vào buổi sáng, cậu phụ việc đồng áng, trồng trọt. Công việc cậu thấy khó khăn nhất là nhổ củ cải. Vì thời tiết trở lạnh nên đất trồng bỗng cứng như đá do bị đóng băng, cậu phải dồn hết sứt để kéo củ cải ra khỏi mặt đất. Đó là một công việc tốn thời gian và công sức vì từ nãy đến giờ, số củ cải cậu thu hoạch được chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà vườn củ cải thì rộng lắm.

Finland tiếp tục nhổ một cây khác, nhưng lần này, cậu không tài nào khiến cho củ cải ra khỏi mặt đất được. Hình như đất càng lúc càng cứng hơn thì phải.

-"Có chuyện gì vậy Finland?" – Karelia hỏi.

-"Hình như củ này bị mắc kẹt rồi hay sao ấy?" – Finland đáp.

Thấy vậy, Karelia ngừng tay và ra giúp Finland. Anh nhổ củ cải lên, nhưng không thành. Anh dồn thêm sức, nhưng cũng không ăn thua. Không lẽ đất ở chỗ này khác so với những chỗ còn lại??

-"Finland, cả hai ta cùng kéo đi. Cậu bám vào người tôi nhé!" – Karelia nói.

-"Vâng"

Finland bám vào bụng Kare, cả hai người dậm chân thật mạnh xuống đất để tăng sức kéo, nhưng củ cải không nhúc nhích.

Russia thấy vậy, cậu bé bỏ dở chỗ củ cải mình đang nhổ, chạy đến chỗ Finland, nối đuôi phía sau Finland để thêm sức kéo. Cậu bé nghĩ rằng nhà mình có một củ cải khổng lồ, giống như trong truyện vậy.

Cây cải nhúc nhích, rồi tách ra khỏi mặt đất. Cả ba khéo lên được một củ màu đỏ rất lớn, cỡ khoảng chục cân. Tuy không đến mức vĩ đại như Russia tưởng tượng nhưng một củ to như vậy thì đúng là chưa có bao giờ có thật.

Cả nhà ai cũng vui mừng, nếu bán đi chắc là được hiều tiền lắm. Karelia quyết định ra chợ.

-"Anh sẽ chia củ khổng lồ này ra thanh nhiều miếng nhỏ. Những củ còn lại, hai đứa phân loại ra: củ to thì đem bán, củ nhỏ thì giữ lại để trồng tiếp, củ vừa vừa một chút thì để ăn. Anh sẽ ra chợ bán hàng, chiều tối sẽ về. Hai em giúp anh làm bánh mì nhé!"

-"Dạ!!!"

Karelia chất hàng hóa lên xe rồi cho ngựa kéo đi. Russia và Finland ở nhà với nhau. Hai cậu bé xuống bếp để tìm nguyên liệu lam bánh mì.

Tất cả nguyên liệu đều ở trong tủ, nhưng chỉ đủ cho ngày vài ngày thôi, chắc phải dùng hết tất cả rồi.

Russia lấy một cái chậu lớn, Finland đổ bột mì, nước, bơ, sữa vào trong chậu. Vì lượng bột rất lớn nên cả hai cậu bé cùng đảo hỗn hợp lên sao cho thật đều thật mịn.

-"Russia, mình có nhất thiết phải làm nhiều bánh thế này không vậy?" – Finland nói. Tay cậu bắt đầu mỏi rã rời vì trộn bột rồi.

-"Phải làm để tích trữ dần chứ! Nhỡ hôm nào có tuyết dày thì đâu thể đến chợ được. Xa lắm!" – Russia đáp.

-"Ừ, cũng phải. Nhà cậu xa thế cơ mà. Còn tớ thì chỉ cần đi một vài cây số là có chỗ họp chợ rồi nên chẳng cần lo lắng." – Finland nói. "Nhưng mà ngày xưa, khi mà tớ và Sverige còn sống ở nông thôn, anh ấy thường hay làm bánh mì rồi phơi khô để ăn dần. Vị của nó cũng bình thường nhưng mà lại không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Bây giờ, khi đã sống cùng Denmark, thi thoảng tớ lại thấy anh ấy phơi khô bánh mì, chắc là anh ấy chưa quên thói quen cũ."

-"Sweden nghĩ gì về cậu?" – Russia hỏi.

-"Sao cậu lại hỏi vậy?" – Finland ngạc nhiên khi Russia hỏi một điều chẳng liên quan lắm.

-"Cứ trả lời tớ đi." – Russia nói.

-"Tớ cũng không biết nữa." – Finland đáp. "Anh ấy là người tốt nhưng nhiều khi tớ cảm giác rằng anh ấy thấy tớ hơi phiền phức. Tuy không nói ra nhưng tớ thấy thế." – Finland nhớ lại vẻ mặt cau có của Sweden.

-"Tớ chẳng thấy cậu phiền phức một chút nào." – Russia nói. "Cậu rất dễ thương."

-"Cám ơn cậu." – Finland cười.

-"Hay cậu ở đây luôn đi. Chúng ta sẽ là một gia đình." – Russia nói, mắt cậu bé long lanh lạ thường.

- "Nhưng ... tớ đã có gia đình của riêng mình rồi."

-" Nhưng tớ thích cậu ở đây. Nhà tớ cũng có thiếu gì đâu. Ở đây có gì không hay chứ? "

-" Tớ biết nơi này rất tuyệt, nhưng... bọn họ đã trở thành một phần của mình rồi, không thể rời xa được." – Finland nói.

Russia thoáng buồn, "Nếu cậu nói vậy thì thôi.", không khí trở nên căng thẳng, Finland không thích điều này chút nào, cậu phải nghĩ cách gì đó.

-"Nè, Russia!" – Finland gọi.

Russia quay sang và BỤP!!! Một nắm bột mì văng ra tung tóe, làm cho gương mặt cậu bé như trát một lớp phấn trắng xóa.

-"Khụ...khụ..." – Russia ho. Còn Finland thì cười khoái trá:

-"Ôi Russia, trông cậu cứ như con chó trắng lông xù ấy." – Finland trêu chọc.

Nhưng Russia đâu có để yên như vậy, cậu lấy một nắm bột nhão và ném nó lên đầu Finland, thứ bột nhão ấy dính vào tóc khiến Finland không thể gỡ hết ra được.

-"RUSSIA!!!" – Finland gào lên.

-"Ai gây sự trước chứ!" – Russia trưng ra nụ cười mang đậm thương hiệu của mình.

Và thế đấy, một cuộc hỗn chiến bột mỳ nổ ra trong căn bếp nho nhỏ. Hai đứa trẻ ném nhau không thương tiếc, ném nhiều đến nỗi căn phòng cũng trắng xóa luôn. Hai bạn nhỏ nhận ra mình đã tốn quá nhiều bột mà vẫn chưa nướng được cái bánh nào, nếu Karelia mà biết thì chắc là tức điên lên mất. Thế là, chúng nhanh tay nhào bột, trong lúc chờ ủ bột thì nhanh chóng dọn bãi chiến trường vừa bày ra. Sau một thời gian, Russia nhóm lửa còn Finland cho bánh vào lò nướng. Kể ra thì xem bánh nở trong lò cũng thú vị phết, nhìn rất kích thích.

Bánh đã chín, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, bánh màu vàng mật ong trông thật đẹp mắt. Finland nóng lòng muốn ăn thử một chiếc...

-"Dừng lại ngay, đồ tham ăn!!"

Một giọng nói kì lạ vang lên ngay khi Finland định cắn thử một miếng bánh.

-"Russia, cậu nói đấy à?" – Finland nghĩ Russia đang cố tình giả giọng một bà cô khó tính để trêu mình.

-"Đâu có! Tớ đâu có nói!" – Russia đáp, cậu nhìn xung quanh để tìm chủ nhân giọng nói kì lạ ấy.

-"Tôi nói cậu đấy, đồ háu ăn!" – giọng nói lại vang lên, nghe như kiểu một bà mẹ đang mắng con vậy.

Giọng nói phát ra từ cái lò. Không lẽ có ai đang trốn ở trong đó...Không thể nào!!

Finland đưa mặt gần miệng lò, nhìn kĩ bên trong, chỉ có lửa thôi mà.

-"Nhìn cái gì mà nhìn, bị điên à!!" – Giọng nói kì lạ lại vang lên một lần nữa, và nếu để ý kĩ, ngọn lửa trong lò nhấp nháy đúng với tiết tấu của lời nói.

-"ỐI ỐI! CÁI LÒ BIẾT NÓI! CÁI LÒ BIẾT NÓI!!!" – Finland hoảng sợ, còn Russia thì há hốc miệng kinh ngạc.

-"Biết nói thì sao hả?? Bộ chưa thấy lò biết nói bao giờ à??" – Cái lò quát.

-"Đúng là chúng tôi chưa thấy bao giờ thật mà." – Russia nói, "Cô đã ở đây lâu chưa?"

-"Tôi mới ở đây được một lúc thôi. Tôi chỉ xuất hiện khi con người nhóm lửa nầu nướng." – cái lò nói.

-"Vậy các đồ vật khác cũng có thể nói được chứ?" – Russia hỏi tiếp.

-"Tất nhiên là có rồi." – cái lò uốn giọng, "bất kỳ đồ vật nào cũng có thể sống dậy, nhưng chỉ khi cần thiết thôi....À mà vừa nãy mình vừa nói cái gì nhỉ??? À đúng rồi...thằng nhóc tham ăn!!!" – Cái lò ám chỉ Finland.

-"Tôi ư?"

-"Ngươi chứ còn ai vào đây, cái đồ béo ú!!" – cái lò đanh đá nói.

-"Tôi không có béo, mặt tôi chỉ hơi bầu bĩnh thôi." – Finland cãi lại.

-"Cậu ấy bầu bĩnh một cách đáng yêu mà :3" – Russia chen vào.

-"Aww...cậu quá khen rồi." – Finland đỏ mặt. Chưa từng có ai khen cậu như thế cả.

-"Ta nói cho ngươi nghe, ở vùng này không nhiều lương thực lắm đâu cho nên không nên ăn nếu chưa đến bữa, mà đến bữa cũng nên ăn vừa đủ thôi, nhưng cũng không nên bỏ phí, phải ăn đầy đủ chất nữa, ăn toàn tinh bột như ngươi thì có ngày béo nhanh thôi." – cái lò nói.

-"Nhưng tôi có ăn rau mà." – Finland nói.

-"Đấy là ta khuyên ngươi thế thôi, đừng có mà ăn vụng, không khéo bép phì, xấu xí lắm."

-"Được rồi, tôi biết rồi mà!!"- Finland nói.

-"Thế thì tốt! Nhớ bảo anh cậu cho ăn uống đủ chất, nhớ chưa?" – cái lờ nói với Russia.

-"Da!!"

Đột ngột, cái lò tắt lửa, rồi im lặng...

-"Lạ quá!!!" – Finland nói.

-"Đúng là lạ thật."

.

Đến chiều tối, Karelia trở về nhà, mang theo rất nhiều thực phẩm: nào là củ cải, thịt lợn, thịt gà, trứng, sữa, ...biết bao nhiêu thứ, thế này thì cả mùa đông ko lo thiếu ăn rồi.

Karelia quyết định làm một bữa tiệc thật thịnh soạn để ăn mừng cho vận may của ngày hôm nay.

-"Hôm nay mấy đứa ở nhà vui chứ??" – khi cả 3 đã ngồi cùng bàn ăn, Karelia hỏi chuyện.

-"Hôm nay lạ lắm anh ạ, có 1 cái lò..." – thế là Finland một mạch vừa ăn, vừa kể chuyện của ngày hôm này.

-"À, cái lò đó, hơi hách dịch nhưng thực ra tấm lòng bao dung lắm :v chị ta cũng chỉ muốn tốt cho mọi người." – Karelia cười.

-"Nhưng ngày nào cũng nghe chị ta ca thán chắc phiền quá :v" – Finland nói.

-"Ừ, cũng may thật."

.

.

Đã đến giờ ngủ, một thói quen của Russia khi ở nhà Karelia là nghe kể chuyện cổ tích. Đêm nay, Finland cũng muốn cùng nghe.

-"Em thích nghe thần thoại Hy Lạp, Kalevala, hay truyện Nga?"

-"Kalevala! Kalevala!" – Finland nhanh nhảu nói.

-"Hôm trước anh kể Kalevala rồi, em muốn nghe truyện Nga." – Russia nói.

-"Thế thì truyện Nga nhé!!" – Kare nói.

Finland hơi thất vọng một chút, thực ra hồi nhỏ cậu nghe kể nhiều rồi, nhưng cũng lâu lắm rồi, cậu chưa được ai đó kể Kalevala cho nghe, vì không một ai trong nhà cậu biết về nó. Nhưng cậu cũng chưa từng nghe một câu chuyện Nga bao giờ, chắc hẳn sẽ rất thứ vị.

-"Anh sẽ kể câu chuyện về Cô con gái bảy tuổi, em còn nhớ câu chuyện đó không?"

Russia lắc đầu.

-"Finland từng nghe chưa?"

-"Em cũng chưa"

-"Câu chuyện xảy ra như thế này....

Ngày xưa, có hai anh em, người anh giàu có, còn người em nghèo khổ. Họ đều có ngựa, nhưng người em nghèo có ngựa cái, người anh có ngựa đực. Chúng được nuôi ở hai chuồng cạnh nhau. Một đêm, con ngựa cái của người em nghèo sinh được một chú ngựa con, Nhưng con ngựa con lại chạy sang chuống ngựa đực. Sáng hôm sau, người anh gọi người em nghèo dậy khoe:

- Dậy mà xem này, con ngựa đực của ta đẻ con.

Người em dậy xem và nói:

- Không thể thế được, ngựa đực làm sao đẻ con? Nó là do con ngựa cái của em đẻ ra đấy.

Người anh giàu nói:

- Nếu ngựa cái của chú đẻ thì sao nó không có bên chuồng chú?

Thế là hai người đem nhau ra tòa...

.

-"Hả? Sao lại đem nhau ra tòa được? Ai chẳng biết là ngựa cái đẻ con chứ?" – Russia kêu lên khi nghe đến phần đó.

-"Nghe anh kể tiếp nhé!"

.

-"Hai người đem nhau ra tòa. Người anhgiafu có hối lộ cho quan tòa, còn người em chỉ biết dùng lời nói để chứng minh. Vụ xử kiện phải đưa lên tận nà vua để phân xử."

.

-"Thật quá quắt!!" – cả Russia lẫn Finland phẫn nộ. "Thật không công bằng!!"

-"Mấy người có tiền thích làm vậy mà." – Karelia nói. "Các em biết không, khi câu chuyện được đưa lên cho nhà vua, nó không được phân xử ngay. Nhà vua đã gọi anh em họ đến và đưa ra cho họ bốn câu hỏi."

-"Đó là gì vậy?"

Karelia kể tiếp:

-"Trên đời này cái gì mạnh nhất và nhanh nhất? Cái gì béo nhất? Cái gì mềm nhất? Cái gì đáng yêu nhất?

Và gia hạn cho họ 3 ngày phải tìm ra câu trả lời"

.

-"Các em đoán được đó là gì không?" – Karelia hỏi.

-"Câu hỏi khó quá..Uhm...Em nghĩ là...Mạnh và nhanh nhất là sóng biển, thi thoảng đi biển, em bị sóng đánh mạnh lắm, béo nhất là mấy con cá voi mà Faroe và Norway bắt được, mềm nhất là kẹo bông, còn đáng yêu nhất chính là bé Iceland nhà em :v" – Finland vui vẻ nói.

-"Em nghĩ sao hả Russia?"

-"Em cũng không biết nữa...Em nghĩ mạnh và nhanh nhất là sông Neva, vì sông Neva chảy nhanh và siết lắm, béo nhất là gấu tuyết, mềm nhất là là đồng cỏ trên đồi, còn đáng yêu nhất là hoa hướng dương."

-"Các em dễ thương quá, mấy em biết hai anh em họ trả lời như thế nào chứ?"

-"Như thế nào ạ?"

.

"Người anh giàu có nghĩ mãi, nghĩ mãi, và bỗng nhớ ra bà mẹ đỡ đầu của mình, liền tìm đến bà để nhờ.

Bà mẹ đỡ đầu mời anh ta xuống bàn uống nước và hỏi:

- Có chuyện gì khiến con buồn rầu như vậy?

- Nhà vua đưa cho con 4 câu hỏi, bắt trả lời trong ba ngày.

- Những câu hỏi đó thế nào, hãy nói cho mẹ biết.

- Thế này mẹ ạ, câu hỏi một: Cái gì mạnh nhất và nhanh nhất?

- Ôi, một câu hỏi vớ vẩn! Chồng ta có một thứ, không gì nhanh hơn, đó là con thỏ.

- Câu thứ hai: Cái gì béo nhất?

- Năm ngoái nhà ta có một con lợn đực thiến được cho ăn đầy đủ, không có con nào béo hơn nó được.

- Câu thứ ba: Cái gì mềm nhất?

- Đương nhiên là đệm lông rồi, còn gì mềm hơn nó nữa!

- Câu thứ tư: Cái gì đáng yêu nhất?

- Đáng yêu nhất chính là cháu trai Ivanhuska của ta.

- Con xin cám ơn mẹ đỡ đầu. Con đã học được rất nhiều điều từ mẹ, con sẽ không bao giờ quên công ơn này.

.

-"Em thấy câu trả lời chẳng hợp lí chút nào" – Finland nói.óiFinland trả lời chẳng hợp lí chút nào"n sẽ không bao giờ quên công ơn này.

-"Em cũng thấy vậy, thế còn người em thì sao?" – Russia hỏi.

.

"Còn người em nghèo thì khóc lóc về nhà. Anh ta gặp cô con gái bảy tuổi ở cổng:

- Cha ơi, vì sao cha khóc?

- Làm sao cha lại có thể không khóc? Nhà vua bắt ch phải tìm được câu trả lời trong 3 ngày với 4 câu hỏi của ông ta. Cha không thể đoán ra được: Cái gì nhanh nhất và mạnh nhất, cái gì béo nhất, cái gì mềm nhất và cái gì đáng yêu nhất?

- Cha ơi, hãy vui lên nào cha. Cha hãy nói với nhà vua rằng: Có gì nhanh và mạnh hơn gió, có gì màu mớ hơn đất đai, mọi cây cỏ đều sinh ra và lớn lên từ đất, đất nuôi sống tất cả chúng ta. Bàn tay ta mêm mại hơn tất cả, ai trên đời này chẳng đã từng cảm thấy bàn tay mềm mại vuốt trên đầu. Cso gì đáng yêu hơn những giấc mơ.

.

-"WOW!! Hay quá!!" – hai đứa trẻ kêu lên.

.

"Cả hai anh em cùng đến gặp nhà vua. Nghe xong, nhà vua hỏi người em nghèo:

- Tự nhà ngươi nghĩ ra hay ai đã nhắc ngươi?

Người em ngào nói:

- Muôn tâu bệ hạ, là đứa con gái bảy tuổi của hạ thần đã nhắc cho thần ạ.

- Con gái nhà ngươi rất thông minh, đây là súc lục, hãy đem về cho nó và sáng mai đem đến cho ta những chiếc khăn có hoa văn trang trí."

Người nông dân cầm súc vải buồn bã trở về nhà.

- Chúng ta thật bất hạnh – Anh ta nói với con gái – Nhà vua ra lệnh cho con phải làm thành những chiếc khăn có hoa văn từ súc lụa này.

- Cha ơi, đừng buồn bã như thế - Cô con gái bé nhỏ an ủi cha, và bẻ một đoạn chổi xể, đưa cho người cha và nói: Cha hãy đến gặp nhà vua, nói rằng phải tìm được người thợ có thể làm cho con chiếc kim khâu từ cành cây này để con có thể thêu những chiếc khăn từ súc vải của nhà vua."

.

-"Cô bé thông mính quá!!" – Finland nói.

.

"Người nông dân đến gặp nhà vua theo lời con gái. Nhà vua lại đưa cho anh ta một quả trứng vỡ và ra lệnh:

- Hãy đưa cái này cho con gái ngươi và bảo sang mai đem lại cho ta một con gà con.

.

-"Làm sao trứng vớ lại sinh ra gà con được chứ?" – Russia hỏi.

-"Vậy mà cô bé đã làm như thế này này..." – Karelia nói

"Cô bé đã đem quá trứng ra rán để ăn bữa tối, sau đó nói với cha:

- Cha hãy nói với nhà vua rằng con gà của chúng ta cần một hạt kê, mà chỉ gieo một ngày đã lớn và cho ra hạt để có thể nuôi con của mình.

Nhà vua nghe xong nói:

- Nếu con gái ngươi đã thông minh như vậy thì hãy nói với nó, ngày mai hãy đến gặp ta, nhưng không được đi bộ, cũng không được đi ngựa, không cởi trần, nhưng cũng không được mặc quần áo, đến không có quà tặng, nhưng cũng không thể thiếu quà.

Ôi một bài toán khó như vậy thì làm sao con gái ta giải được – người nông dân nghĩ thầm.

.

-"Ôi, ông vua đó điên mất rồi" – Finland nói.

-"Nhưng tớ nghĩ, cô bé sẽ tìm ra một giải pháp thú vị." – Russia nói, "Ông ấy đang thư tài cô bé mà."

-"Đúng vậy đấy, cô bé đã bảo cha thế này:

- Đừng buồn thưa cha, cha hãy đến nhà bác thợ săn, mua cho con một con thỏ sống, và một con chim nữa.

Người cha đi và mua cho cô con gái theo yêu cầu.

Ngày hôm sau, sáng sớm, cô bé đã khoác tấm da thú, tay cầm con chim rồi ngồi lên con thỏ đi đến hoàng cung.

Nhà vua đón cô bé ngay cổng cung điện. Cô bé quỳ xuống trước nhà vua:

- Tâu bệ hạ, đây là món quà cho ngài – Cô bé nói và đưa nhà vua con chim.

Nhà vua đưa tay ra nhận, nhưng cô bé đã thả tay mình ra trowsc, thế là con chim bay mất.

- Được – nhà vua nói – Tất cả những gì ta ra lệnh, nha ngươi đã thực hiện đầy đủ. Bây giờ hãy nói ta nghe, cha ngươi nghèo thế, làm sao nuôi ngươi được?

- Cha tôi câu cá ở bờ sông khô, chứ không cau dưới nước, còn tôi cho cá vào nồi nấu ăn

- Nhà ngươi nói cá sống trên cạn sao? Cá phải bơi trong nước chứ?

- Bệ hạ thật sáng suốt! Cá đương nhiên là không sống trên cạn rồi, cũng như ngựa đực có bao giờ đẻ ngựa con?

Nhà vua xử thắng kiện cho người em nghèo và giao lại con ngựa non cho cô bé

Và khi cô bé lớn lên, nhà vua cưới cô làm vợ, và cô đã trở thành một hoàng hậu thông minh, tài giỏi."

-"Hết chuyện!!"

-"Câu chuyện hay quá, ước gì em cũng thông minh như vậy." – Finland nói.

-"Khuya rồi, mấy đứa ngủ ngon nhé."

-"Chúc anh ngủ ngon." – Finland và Russia cùng nói.

-"Ivan ngủ ngon nhé!" – Karelia hôn vào trán Russia.

-"Anh cũng vậy." – Russia mỉm cười.

-"Tớ đi ngủ đây, cậu ngủ ngon nhé!" – Nói rồi, Finland ra ngoài phòng khác và ồi, Finland ra ngoài phòng khác và ngủ bê lò sưởivậyỏi."ngựa non cho cô bé

ựa đực n

cha ngươi nghèo thế, làm sao nuôi ngươi đươtrùm chăn ngủ bên lò sưởi.

.

Nửa đêm, Finland cảm thấy cơ thể mình như bị siết chặt lại. Có cái gì đó ấm ấm đang bao lấy cậu. Finland tỉnh giấc, dụi mắt để nhìn rõ hơn...

-"Ơ...Russia??" – Finland ngạc nhiên. Russia đang ở trong chăn của cậu, và đang ôm lấy cậu, gương mặt cậu gần sát với mặt người kia, Russia nở một nụ cười hiền hiền.

-"Tớ làm cậu thức giấc mất rồi, da." – Russia nói.

-"Sao cậu lại ở đây, tớ nghĩ cậu không nên nằm đất thế này."

-"Tớ muốn nằm cùng Finland, tớ không muốn cậu lạnh." – Finland nói.

-"Không sao đâu mà, ở đây có lò sưởi, ấm lắm."

-"Tớ thích ở cạnh cậu. Tớ muốn làm bạn với cậu." – Russia nói.

-"Tất nhiên rồi, tớ coi cậu là bạn mà!" – Finland nói.

-"Cậu biết không, sau này lớn lên, tớ sẽ trở thành một quốc gia lớn mạnh. Khi đó, tớ và cậu sẽ hòa làm một với nhau. Cậu thích chứ?" – Russia nói, cười dịu dàng.

-"Nghe có vẻ...thú vị đấy." – Finland cười gượng, cậu không chắc về nghĩa của cụm từ "hòa làm một", nhưng cậu thấy có gì đó hơi rờn rờn.

Russia ôm chặt Finland hơn, thì thầm vào tai cậu:

-"Ngủ ngon nhé Finland, rồi ngày đó sẽ đến thôi."

Bỗng Finland cảm thấy ớn lạnh, nhưng cậu nghĩ, có thể đó là các thể hiện cảm xúc của người Nga.

Au note: Thực ra mình thích truyện cổ tích Nga :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top