Chap 27.4 - Bí mật hé lộ
Finland nghĩ mình đã nhắc đến chuyện không nên nhắc trước mặt Russia. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy thì Finland không biết. Cậu quyết định đi hỏi Karelia.
Finland gõ cửa phòng làm việc của Karelia, anh đồng ý cho cậu vào. Finland mở cửa, bên trong khác hẳn so với những gì cậu nghĩ về ngôi nhà của người nông dân. Karelia có nhiều sách, ở góc phòng là rất nhiều tranh vẽ, mùi sơn dầu bao trùm cả căn phòng. Karelia đang ngồi bên giá tranh, có vẻ như đang sáng tác nghệ thuật.
-"Tôi không nghĩ là đã đến giờ Russia ngủ rồi đấy."- Karelia nói.
-"Thực ra..." – Finland ấp úng, "Em đã làm cho cậu ấy sợ." – Bỗng Finland lại nhớ đến những lúc Sweden khiến cậu rùng mình, mỉa mai ghê.
-"Có chuyện gì sao?" – Karelia ngừng vẽ.
-"Em đã hỏi cậu ấy về chuyện mấy cái cung tên, cậu ấy bỗng hoảng sợ lắm!! Em không hiểu chuyện gì xảy ra cả!!" – Finland nói.
Karelia thở dài, "Russia là một đứa trẻ nhạy cảm, chỉ cần có một chút gì đó gợi lại những chuyện trước đây là thằng bé lại như vậy."
-"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" – Finland tò mò.
-"Chuyện xảy ra cách đây cũng không lâu lắm đâu. Đó là khi người Tatar và Mông Cổ bành trướng." – Karelia kể chuyện.
-"Đúng rồi, người Mông Cổ đi tới đâu cỏ chết tới đấy!" – Finland nói, cậu đã được nghe kể rất nhiều về lũ người man rợ này.
-"Đúng thế, chúng tàn sát, cướp phá khắp ở những nơi mà chúng đi qua, và Ivan cũng không phải ngoại lệ."
-"Vậy là...cậu ấy..."
-"Ngôi làng nơi thằng bé sống đã bị thiêu rụi toàn bộ, nhưng thằng bé thoát được. Tôi đã tìm thấy thằng bé trên một đồng cỏ, lúc đó, người thằng bé đầy máu, trên ngực nó là một mũi tên bắn xuyên tim." – Karelia nhớ lại, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt anh.
-"Trời ơi..." – Finland thấy tội nghiệp cho Russia.
-"Tôi mang thằng bé về nhà, thật may mắn là nó không biến mất. Khi tỉnh dậy, nó hoảng loạn lắm, không để cho tôi lại gần. Nhưng lâu dần, Russia cũng quen với cuộc sống ở đây, anh em tôi ngày càng thân thiết hơn, chúng tôi chia sẻ với nhau mọi chuyện. Cho đến một ngày nọ, Russia kể cho tôi nghe chuyện xảy ra với thằng bé. Nó đã phải chứng kiến người Tatar thiêu rụi cả ngôi làng, giết hết tất cả những kẻ dám chống lại chúng. Ivan nói những kẻ đó vừa cưỡi ngựa, vừa bắn tên trông như những ác quỷ. Sau cuộc tàn sát, Ivan ra khỏi chỗ trú ẩn, chạy đến nơi an toàn hơn, nhưng trên đường đi, thằng bé gặp phải một tên kị sĩ cưỡi ngựa, và hắn đã bắn tên vào tim cậu bé. Đó chính là lí do vì sao Ivan lại sợ cung tên đến như vậy."
Finland không nói gì, giờ thì cậu đã hiểu vì sao Russia lại khép mình như vậy. Những đau khổ trong lòng cậu ấy đã lớn đến mức khiến cậu ấy sợ hãi với mọi thứ xung quanh hơn. 'Mình phải giúp cậu ấy lạc quan hơn mới được.' – Finland thầm nghĩ.
-"Cậu biết không, tôi chưa từng thấy Ivan nói chuyện với ai khác ngoài tôi lâu đến vậy. Tôi nghĩ chắc thằng bé mến cậu rồi đấy." – Karelia nói.
-"Nhưng em vừa làm cậu ấy sợ..."
-"Chỉ là lỡ lời thôi mà. Ivan sẽ không để bụng chuyện đó đâu. Cậu đã giúp Ivan rất nhiều rồi đấy." – Karelia nói, "Cám ơn cậu nhiều lắm." – Karelia ôm lấy Finland.
-"Em có làm gì đâu..." – Finland ngại ngùng, cậu liếc sang chỗ màu dầu của Karelia, "Anh đang vẽ gì thế?"
Finland ra xem bức tranh đang vẽ dở của Karelia. Anh vẽ biển, trên đó có một phụ nữ đang nổi lên trên mặt nước, trên bụng cô là một quả trứng; quả trứng ấy vỡ ra và vô vàn những tia sáng xuất hiện và bay thẳng lên trời, khung cảnh trong tranh huyền ảo lắm.
Finland thấy bối cảnh trong tranh có gì đó quen quen, cậu để ý thấy người phụ nữ hình như đang mang bầu, trong tranh có sự xuất hiện của một con vịt giời, và quả trứng vỡ...Không lẽ đây chính là...
-"Anh vẽ Ilmatar(1) phải không??" – Finland hỏi.
-"Đúng vậy. Nhóc cũng biết Kalevala(2) à?" – Karelia hỏi.
-"Vâng. Hồi nhỏ em có được nghe kể nhiều lắm. Cũng lâu rồi em không được nghe kể nữa, nhưng quả thật, đó là một câu chuyện tuyệt vời." – Finland nói.
-"Đó là một kiệt tác. Và khoảnh khắc Ilmatar chuyển dạ chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, là thời điểm mọi điều kì diệu đều diễn ra, là khi thế giới này được ra đời." – Karelia vừa nói, vừa thích thú nhìn vào bức tranh của mình, anh như đắm chìm trong thế giới mình đã vẽ nên vậy.
-"Nếu cậu biết về Kalevala, thì cho phép tôi hỏi cậu vài câu nhé?" – Karelia nói.
-"Dạ...vâng??"
-"Tên trước đây của cậu là gì?" – Karelia hỏi.
-"Ý anh là sao?"
-"Tôi không nghĩ Finland thực sự là tên cậu. Tên cậu dùng để gọi chính mình là gì thế??"
Finland suy nghĩ, cậu nhớ ra rằng thực ra cái tên Finland cũng chỉ là do Denmark hay gọi thế mà thôi. Cậu nhớ lại tên thật của mình...
-"Suomi. Tên em là Suomi." – Finland đáp.
-"Suomi...Biết ngay mà!!" – Karelia nói, cứ như anh đã đoán trúng được điều gì đó. "Có thể cậu không tin, nhưng chúng ta có họ hàng rất gần với nhau đấy."
-"Họ hàng ư?"
-"Phải...chính tôi cũng bất ngờ về điều đó. Để tôi cho cậu xem cái này." – Karelia lấy trên giá một tấm bản đồ rất cũ kĩ. "Tấm bản đồ này có từ thời Viking, người Viking đã vẽ một sơ đồ phân bố của các bộ lạc trên lãnh thổ họ cai trị." – Karelia cho Finland xem tấm bản đồ, anh chỉ vào một vài vị trí. "Đây là khu vực của người Finn, theo như cách gọi của Viking. Người Finn sống trên lãnh thổ Nga cùng với nhiều thành phần khác. Sau này, khi thủ lĩnh Viking chính thức trở thành vua, những người Finn dần dần hòa nhập và đồng hóa với người Slav. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận vẫn giữ gìn văn hóa của mình đã di cư lên phía Bắc – đó chính là tôi." – Karelia khẳng định. "Dù sao thì phía Bắc cũng không thuộc phạm vi cai trị của người Viking nên tôi đã ra đời như vậy đấy."
-"Vậy ra đó là cách một quốc gia được thành lập ư?" – Finland hỏi.
-"Cũng có thể nói là như vậy. Người Finn đã ở lại đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn định cư hẳn ở phương Bắc, lại có một bộ phận người Finn hướng về phía Tây Nam và phía Nam để có thể thuận thiện buôn bán với người Viking hơn. Những người đó dần dần chinh phục vùng đất mới bên biển Baltic, họ khá thân quen với người Viking nên từ đó, người Viking gọi vùng đất đó là Finnland."
-"Hóa ra cái tên đó xuất hiện như vậy sao?" – Finland kinh ngạc, cậu đã luôn thắc mắc vì sao có bạn cậu gọi cậu bằng cái tên đó.
-"Chúng ta còn có một người họ hàng gần nữa đấy. Tên cậu ta là gì nhỉ?? À, Eesti!!"
-"Estonia !!" – Finland nói. "Cả cậu ấy nữa sao? Thảo nào trước đây em có cảm giác thân quen với cậu ấy. Nhưng giờ cậu ấy đang làm hầu cận cho Hiệp sĩ Teuton." – Finland buồn mỗi khi nhớ về Estonia, vì mối quan hệ giữa Danmark và Teuton không tốt lắm nên cậu không thể thư từ qua lại với bạn mình được. Không biết giờ cậu ấy ra sao.
-"Cậu ấy ổn." – Karelia nói. "Tôi đã gặp cậu ấy một lần, ngoại hình thì trông không giống chúng ta lắm, ít nhiều đã bị ảnh hưởng của người Đức (3). Nhưng ít ra cậu ta còn giữ được tiếng nói của mình."
-"Anh nói không giống chúng ta là sao?" – Finland hỏi.
-"Chẳng phải màu mắt của chúng ta rất giống nhau sao? Không phải ai cũng có mắt màu tím, cậu thấy đúng không?" – Karelia nói.
Finland nhìn kĩ mắt của Karelia, "Cũng phải, dù đậm nhạt khác nhau, nhưng không phải ai cũng có. Ngày trước màu mắt của Estonia cũng như vậy. Nhưng nó bắt đầu đổi màu từ khi cậu ấy sống với Danska." – Rồi cậu nhớ đến Russia, "Vậy còn Russia thì sao? Cậu ấy cũng là họ hàng gần với chúng ta, phải không?"
-"Thực ra...họ hàng xa thì sẽ chính xác hơn. Russia là người Slav, nhưng lại mang trong mình dòng máu của nhiều dân tộc khác, từ Germanic của người Bắc Âu cho đến cả người Á, người Finn chỉ là một phần nhỏ mà thôi."
-"Suomi...Finland...Cho dù người ta có gọi cậu bằng cái tên nào, thì cậu cũng không được quên mất nguồn gốc của mình, không được để ngôn ngữ của mình rơi vào lãng quên....Cậu hiểu lời tôi nói chứ??" – Karelia nói.
-"Vâng, em hiểu. Em sẽ không quên đâu." – Finland nói.
-"Thế thì tốt! Mà cũng khuya rồi nhỉ, để tôi chuẩn bị chổ ngủ cho cậu, đêm nay lạnh đấy."
Karelia chuẩn bị một chiếc chăn và một cái gối và đặt chúng bên lò sưởi. Anh bảo Finland là nhà không đủ giường nên Finland chịu khó nằm đất. Finland thấy thế này là quá sung sướng rồi, nằm ngủ bên lò sưởi thì còn gì bằng. Cậu bé cuộn tròn trong chăn, ngủ giấc ngủ say nhất kể từ khi bị lạc. Còn về phần Karelia, anh cảm giác cậu bé này là một điềm lành, hy vọng là may mắn sẽ đến với anh và Russia. Còn bây giờ, anh phải hoàn thành tác phẩm của mình.
(1) Xem lại 27.2, vị nữ thần mà đàn vịt giời tưởng là Norway ấy
(2) Một thần thoại cổ của Phần Lan, mình sẽ kể cho các bạn ở các chuơng sau
(3) Do bị ảnh hưởng rất nhiều từ các nước Germanic trong 1 thời gian dài nên tuy là thương vong nhiều nhưng Hitle vẫn thực hiện chính sách chiếm đóng ở đây nhẹ tay hơn các vùng khác vì dù sao người Estonia cũng mang dòng máu Germanic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top