Chap 27.3: Nông trại và những điều bí ẩn
Chap 27.3 – Nông trại và những điều bí ẩn
Finland nghĩ hình như có gì đó sai sai trong việc định hướng của cậu, đơn giản là cậu cảm giác mình đã đi hết cả chỗ vùng núi này và đang trên đường đi xuống vùng đất bằng phẳng hơn. ở nơi cậu đang đi qua lúc này là một rừng thông, cậu không tìm thấy nhiều con vật lắm.
Finland nghe thấy tiếng nước, chắc chắn là có một con suối ở gần đây. Cậu chạy tới chỗ đó vì cậu khát lắm rồi. Khi gần đến suối, Finland đột ngột dừng lại vì cậu trông thấy một thứ gì đó. Một con nai đang uống nước bên bờ suối. Finland nhận ra nó, chính là con nai mà cậu đã bỏ lỡ mất nhiều ngày trước. Đây chính là cơ hội của cậu.
Cậu núp trong mọt bụi cậy, nhẹ nhàng kéo dây cung, nhắm thật chính xác mục tiêu. Cậu kéo dây hết cỡ. Nhưng....
Nhưng...
Con nai ấy...đẹp quá!!!
Con nai vàng uống nước bên bờ suối, hình ảnh đó bình thường đã đẹp rồi, nhưng ánh trăng đêm nay chiếu thẳng vào nó khiến nó trông sáng rực trong đêm, ánh trăng chiếc vào dòng nước làm cho xung quanh trở nên thật lấp lánh. Khung cảnh ấy khiến cho những kẻ tàn bạo nhất cũng phải say lòng.
Finland hạ cung tên xuống. Cậu không nỡ làm hại một sinh vật tuyệt đẹp như vậy. Cậu không muốn phá hỏng khung cảnh ấy. Thế nên, cậu quyết định sẽ ngồi chờ con nai đi rồi mới lấy nước.
Nhưng một lúc sau, một con gấu lớn xông tới, nhảy vồ về phía chú nai. Chú nai né ránh nhưng bị con gấu cào nên bị đau. Finland nhanh như cắt, phóng một mũi tên vào mắt con gấu, sau đó, cậu bắn thêm một phát nữa vào bụng nó khiến nó sợ hãi mà bỏ chạy. Con nai đã an toàn, nhưng nó bị thương.
Finland tiến lại gần con nai, nhưng nó rất đề phòng cậu.
-"Tao chỉ muốn giúp mày thôi mà. Tao sẽ không hại mày đâu, tao hứa đấy!" – Finland nói.
Con nai nhận ra người đã cứu nó, nhưng nó cũng nhận ra người đã cố săn nó lần trước, nó ra hiệu đồng ý, nhưng vẫn dè chừng cậu.
Finland lấy nước để rửa vết thương cho con nai. Vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ cần rửa và băng lại là được. Cậu lấy khăn quàng của mình để băng vết thương cho nó.
Chỉ một vài phút sau, con nai đã có thể đi lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Finland rất kinh ngạc. Cậu nghĩ con nai này không bình thường một chút nào.
Con nai âu yếm lấy cậu, như là một lời cảm ơn vì đã cứu mạng nó.
-"Ôi, mày ấm thật đấy!" – Finland ôm lấy con nai. "Giá như bây giờ được ngồi bên lò sưởi thì thích quá." – Finland nhớ về ngôi nhà thân yêu của mình. Mỗi khi trời quá lạnh là cả nhà lại cùng nhau nằm ngủ bên lò sưởi ấm áp. Finland thấy buồn. Cậu thấy nhớ các bạn mình quá. Cậu nhớ những trò đùa của Denmark, nhớ sự quan tâm bí ẩn của Norway, nhớ sự láu cá của Faroe, vẻ mặt đáng yêu của bé Ice mỗi khi xấu hổ và cái nhìn rợn người của Sweden. Chỉ cần thấy được ánh mắt đó ngay bây giờ là cậu đã quá mãn nguyện rồi.
Con nai như thấu hiểu nỗi buồn của cậu, nó ra hiệu cho cậu đi theo nó.
-"Chúng ta đi đâu vậy?" – Finland hỏi.
Con nai chỉ nhìn rồi đi tiếp.
-"Này, chờ tao với. Mày đi nhanh quá!" – Finland cố gắng không để mất dấu con nai.
Và bằng một cách nào đó, con nai đã dẫn Finland ra khỏi khu rừng, và ngay trước mặt cậu, chỉ một đoạn đường ngắn nữa thôi, là một nông trại nhỏ. Ở đó có một ngôi nhà, bên trong đang sáng đèn. Finland mừng rỡ, vậy là cậu được cứu rồi.
-"Nai ơi, nhìn xem, đó là..." – Bỗng dưng, Finland không thấy con nai đâu. Nó biến mất như thể một cơn gió nhẹ vậy. Cậu nghĩ, đó chắc là con nai thần của khu rừng này. "Nai ơi, cám ơn bạn nhé."
.
Finland tiến thẳng đến nông trại, cậu nghĩ chắc các bác nông dân sẽ không nỡ bỏ rơi cậu giữa nơi hoang vắng thế này đâu.
Cậu bước vào sân trước. Chợt cánh cửa của ngôi nhà mở ra, một cậu bé ra ngoài hiên nhà. Cậu bé trông thấy cậu. Finland thấy cậu bé ấy có gì đó quen quen, nhưng vẫn chưa thể nhớ ra được gì.
-"Chào bạn, mình đã bị lạc suốt nhiều ngày nay. Liệu bạn ...?"
-"ANH ƠI!!!!!" – Finland chưa kịp nói hết câu thì cậu bé nông dân hét lớn và nhanh chóng vào nhà, đóng sập cửa lại.
'Mình có làm gì đâu. Sao cậu ấy lại sợ hãi đến vậy?' – Finland thắc mắc.
Cánh cửa lại mở ra, nhưng lần này không phải là cậu bé vừa nẫy mà là một thiếu niên trông trạctuổi Sweden.
Finland chưa kịp nói gì thì người đó đã giương chiếc nỏ trên tay và bắn tên về phía cậu. Cũng may mà tránh kịp, không thì đi tong rồi.
-"Này, khoan đã, sao lại bắn tối chứ?" – Finland nói, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Một mũi tên nữ lại được bắn ra, lần này nó sượt qua mặt cậu.
-"Ngươi là ai? Từ đâu đến? Đến đây làm gì?" – Người thiếu niên hỏi.
-"Tôi là Finland. Tôi bị lạc nhiều ngày nay rồi. Tôi chỉ muốn trú chân ở đây một đêm thôi mà." – Finland đáp.
Ngươi kia vẫn chưa hề hạ chiếc nỏ xuống.
-"Ngươi mang bộ cung tới đây làm gì?" – người kia hỏi tiếp.
-"Tôi dùng để săn thú. Tôi cũng phải ăn chứ."
Người kia ngẫm nghĩ gì đó một lúc, rồi nói:
-"Được rồi, nhóc vào nhà đi!"
'Mấy người này thật kì cục!' – Finland nghĩ, 'Không lẽ đây là phong tục đón khách của địa phương?'
Finland bước vào ngôi nhà gỗ, bên trong tuy chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn cầy nhưng cũng khiến cho nó sáng sủa và ấm áp. Người thiếu niên đưa cậu vào phòng ăn và bảo cậu chờ một chút để anh chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
Người thiếu niên lấy thêm vài cây nến nữa để căn phòng sáng hơn, anh mang ra một chiếc bánh mì và hâm lại món súp trên bếp lửa.
-"Bị lạc nhiều ngày chắc nhóc đói lắm. Cứ ăn hết đi nhé, đừng ngại!"
Nghe vậy, Finland chén sạch cả chiếc bánh mì lẫn nồi súp rau củ ngon lành, ăn vội quá đến mức suýt ói ra vì đột ngột tống quá nhiều thứ vào cái dạ dày bé nhỏ. Cậu thiếu niên thấy vậy liền phì cười.
-"Nhóc nói là săn thú để ăn mà sao lại ăn như bị bỏ đói mấy tháng thế này." – cậu thiếu niên châm chọc.
-"Em xin lỗi! Tại đồ ăn của anh ngon quá!" – Finland cố gắng nén lại. Chợt cậu thấy cậu nhóc lúc nãy đang núp ở bên ngoài cửa bếp.
-"Kia là em anh ạ?" – Finland hỏi.
-"À, đúng rồi! Nào, lại đây, đừng sợ, chỉ là khách qua đường thôi mà.
Cậu bé lắc đầu, tay chỉ vào bộ cung tên của Finland. Trông cậu bé có vẻ sự hãi lắm.
-"Không! Không phải như em nghĩ đâu." – người anh nói. "Cậu nhóc này là thợ săn. Thợ săn thôi mà. Giống như trong cậu chuyện thợ săn Alec anh kể cho em ấy."
-"Thật không ạ?" – cậu bé lí nhí.
-"Thật mà! Anh đã kiểm tra rồi."
Sau khi nghe lời xác nhận của anh trai, cậu bé mới rón rén lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách với Finland.
-"Chào bạn, tớ là Finland. Bạn tên gì thế?"
-"R...r...Russ...Russiaa" – Cậu bé lắp bắp.
-"Đừng ngại! Cứ mạnh dạn lên đi." – cậu thiếu niên nói.
-"Russia? Russia ư?" – Finland chợt nhớ ra điều gì đó... "Chính là cậu rồi Russia!!!" – Finland nói lớn. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao cậu cảm giác cậu bé đó quen quen, thì ra đó chính là Russia. Hai người đã gặp nhau từ rất lâu rồi, tuy gặp nhau không nhiều nhưng mỗi lần gặp mặt, cậu thường được Russia kể những mẩu chuyện hay ho về thế giới ngoài kia.
-"Vậy là nhóc cũng là một quốc gia, hay ít ra là một phụ quốc, đúng không?" – cậu thiếu niên nói.
-"Dạ vâng. Em là một phụ quốc thuộc Thụy Điển." – Finland đáp, "Còn anh là..."
-"Anh là Karelia, nhưng gọi anh là Ka-re cũng được." – người kia đáp. "Nhưng mà, nhóc quen em anh sao?"
-"Vâng, cũng tầm khoảng vài trăm năm về trước rồi, trông cậu ấy chẳng thay đổi nhiều lắm." – Finland nói. Cậu nhớ ngày xưa, trông Russia còn lớn hơn cậu, bây giờ thì cậu trông nhỉnh hơn Russia rồi. "Cậu còn nhớ tớ chứ, Russia?"
Russia mở to đôi mắt tím thẫm nhìn Finland, trông ngơ ngác lắm. Cậu bé lắc đầu, không nhớ một chút nào cả. Finland hơi thất vọng, nhưng Ka-re an ủi cậu, bảo rằng Russia đã trải qua nhiều chuyện nên một số kỉ niệm trong quá khứ có thể bị mất đi.
Finland nghe vậy cũng không thấy buồn nữa. mà giờ cậu mới để ý, Karelia và Russia đều có màu mắt giống cậu, màu tím, chỉ là độ đậm nhạt khác nhau thôi. Từ khi ở cùng với Sverige, cậu chưa từng gặp ai như thế. Thực ra thì trước đây mắt của Estonia có màu tím thẫm, những càng về sau thì chuyển dần thành màu xanh.
-"Russia không nhớ cũng không sao, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu mà." – Finland nói.
-"Vậy thì Russia ở đây chơi với Finland nhé, anh phải hoàn thành một số việc. Nhưng mà khi nào ngọn nến kia cháy hết thì Russia phải đi ngủ đấy."
-"Vâng, em nhớ rồi."
Russia giữ tay áo của Karelia, không muốn anh đi.
-"Nào, em phải thể hiện mình là chủ nhà hiếu khách chứ. Finland đã đi một chặng đường xa tới đây đấy." – Ka-re ngồi xuống ân cần khuyên bảo em trai.
Cậu bé lắc đầu liên tục.
-"Đâu phải lúc nào em cũng gặp được trẻ con ở quanh đây đâu. Biết đâu Finland lại kể cho em nghe về một điều gì đó thần bí chẳng hạn." – Karelia nói. "Nếu em ngoan, ngày mai anh sẽ kể chuyện cổ tích cho em đến tận khuya luôn. Được không?"
Cậu bé cười, nụ cười hiền khô như chính gương mặt nông dân của cậu ấy.
-"Ngoan lắm!" – Karelia hôn lên trán Ivan. "Ivan chơi vui vẻ với Finland nhé! Có gì thì cứ vào căn phòng trong góc gặp anh." – Nói rồi, Karelia đi làm tiếp công việc của mình, để lại Russia và Finland ở bàn ăn.
.
-"Russia này, cậu gặp Karelia như thế nào vậy?" – Finland hỏi.
Russia không đáp.
-"Chắc là cậu không nhớ rồi." – Finland nói. "Ngày trước cậu kể với tớ là tên của cậu là do Sverige đặt cho. Cậu còn nhớ Sverige chứ?"
Cậu bé giật nảy người lên, rồi gật đầu.
-"Cậu từng kể với tớ là Sverige rất đáng sợ. Tớ cũng thấy thế thật, nhưng thi thoảng anh ấy cũng dễ thương lắm, mà đôi khi cũng kì lạ nữa, lắm lúc tớ chẳng thể hiểu được những hành động bất thường của anh ấy." – Rồi Finland bắt đầu kể ra một tràng về Sweden. Cậu chợt nhận ra mình nói hơi nhiều quá, cậu hỏi Russia. "Cậu có thấy anh ấy như vậy không?"
Russia im lặng một lúc, rồi đáp: "Có, thi thoảng tớ thấy hắn tốt bụng theo những cách mà chẳng ai tin nổi."
-"Kể đi, kể cho tớ nghe đi!!" – Finland tròn mắt, hóng xem chuyện ngày xưa của Sverige như thế nào.
-"À...ừ...chuyện là thế này...Hồi đó, hắn cũng tầm tuổi cậu..." – Russia bắt đầu kể.
~~~Russia's flashback~~~~
Russia không muốn về nhà một chút nào. Về nhà thì chỉ có tiếng cãi nhau của chị Ukraine với Sweden, còn Ruthenia thì hay bắt nạt cậu lắm. Nhà là nơi để yêu thương chứ đâu phải là cái chợ. Đêm nay không về nhà thì chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu, cậu sẽ bỏ đi...Nhưng bỏ đi thì cậu biết về đâu đây, thôi thì cứ để sau này tính tiếp.
Mà trời tối thế này thì cũng nguy hiểm lắm, cậu nghĩ mình nên kiếm một chỗ nào kín đáo để ngủ qua đêm. Có thể ngày mai cậu sẽ tiến về phía Nam, nghe nói ở đó ấm áp lắm.
Russia trông thấy có một cái cây cổ thụ trên một quả đồi, cậu nghĩ mình sẽ tạm nằm nghỉ ở đó, nhưng khi gần đến nơi, có ai khác đã yên vị ở đó rồi...Chính là Sweden.
'Mình ra khỏi nhà để tránh hắn, thế mà giờ lại gặp hắn ở đây.' – Russia thầm nghĩ, 'Phải nhanh chóng chuồn khỏi đây thôi.'
-"Đến đây rồi thì lại đây ngồi cùng tôi đi." – Sweden nói.
Russia đông cứng, sao tên này biết nhỉ??
-"Còn đứng đó làm gì? Ra ngồi đi!" – Sweden nhìn Russia, ra hiệu cho cậu ngòi cạnh mình.
Russia nuốt nước miếng, nặng nề bước từng bước đến gần Sweden, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh người kia.
Sweden chẳng nói gì cả, hắn cứ ngước mắt nhìn lên trời thôi, còn Russia bé nhỏ thì sợ hãi, chỉ dám nhìn xuống hai chân mình, không biết hắn sẽ làm gì cậu đây.
-"Cậu có ước mơ gì, Russia?" – Sweden hỏi.
Russia rất ngạc nhiên với câu hỏi đột ngột đó. Bình thường hắn hay gắt gỏng lắm, sao hôm nay lại hỏi kì vậy.
-"Cậu có ước mơ như thế nào, Russia?" – hắn nhìn cậu, rất mong chờ câu trả lời.
Russia suy nghĩ, cậu cũng chưa từng nghiểm túc nghĩ về mơ ước của mình, cậu nghĩ về những điều xung quanh cậu, từ cuộc sống, cho đến thiên nhiên.
-"Tôi ước lúc nào cũng được sống dưới ánh nắng ấm áp, có một vườn hoa rộng lớn rực rỡ quanh năm, và xung quanh là tiếng cười hạnh phúc." – Russia nói.
-"Cậu ước mơ vậy à?"
-"Thật mà, anh cũng thấy rồi đấy, mùa đông ở đây lạnh lắm, mà anh cũng chẳng thấy có hoa cỏ gì đẹp đẽ cả, hoa hướng dương thì chỉ mùa hè mới thấy. Ở xứ này thì người ta suốt ngày đánh nhau." – Russia nói, chẳng lẽ cậu lại không thể mơ ước một điều đơn giản như vậy.
-"Cậu nói đúng," – Sweden nói, "Đối với những con người xứ lạnh như chúng ta thì đó quả là một mơ ước tuyệt đẹp. Tôi luôn muốn mình có thể đi được nhiều nơi, tìm được một vùng đất giàu có, trù phú để sống một cuộc sống sung túc hơn. Tôi rất thích vùng đất của chị em cậu, nó cho tôi tất cả những điều mình mong ước. Nhưng...tôi lại không vui lắm."
-"Sao lại thế? Có được mọi điều mình muốn chẳng phải là rất hạnh phúc sao?" – Russia hỏi.
-"Tôi thấy nhớ các bạn của mình, tôi nhớ cuộc sống lang bạt trước đây. Mặc dù có nhiều khó khăn, nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn luôn có nhau, giống một gia đình vậy. Còn ở đây, tuy đầy đủ nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy căng thẳng."
-"Thế sao anh cứ hay cãi nhau với chị tôi thế??"
-"Tôi có muốn đâu. Chẳng qua chị cậu cứ thích kiếm chuyện. Muốn hòa nhập với mấy người mà sao khó quá!!" – Sweden thở dài. "Mà cậu cũng thấy khó chịu nên mới bỏ ra đây đúng không?"
-"Uhm.." – quả là như vậy, mỗi ngày Russia đều cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống của mình, chẳng có ngày nào yên cả.
-"Vậy thì mau về nhà đi, chị cậu chắc lo lắng cho cậu lắm đấy. Đừng lo về tôi, hôm nay tôi sẽ không làm phiền chị em cậu đâu."
-"Anh nói gì cơ..." – Russia khá sốc với những gì mình vừa nghe.
-"Về nhà đi. Chị cậu đang mong cậu lắm đấy."
Russia đứng dậy, không hiểu mình vừa mới chứng kiến chuyện gì, chỉ biết rằng, đây hoàn toàn không phải Sweden mà cậu biết.
-"Vậy thì...tạm biệt."
.
Một thời gian sau, do mẫu thuẫn gay gắt với Ukraine nên Sweden đi lánh nạn ở nhà Bulgaria. Nhưng thiếu người Viking thì giống như là chặt mất đầu của một con rắn vậy, mọi chuyện lại trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Và trớ trêu thay, chính Ukraine phải sang nhà Bulgaria và mời Sweden trở về...
Người Viking đã sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy, tất cả đã ổn thỏa trong hòa bình, thủ lĩnh của người Viking được tôn lên làm vua nhưng Sweden lại quyết định đi phiêu lưu với những người Viking khác...Russia thấy hơi buồn khi nghe tin ấy, dù sống với nhau trong một thời gian khá dài nhưng phải mãi đến gần đây cậu mới hiểu hắn một chút, có lẽ hắn không tệ như chị cậu nói, có khi hắn là người tốt. Cậu nghĩ mình liệu mình có thể kết bạn không nếu hiểu nhau nhiều hơn? Tiếc quá, hắn sắp đi rồi.
-"Russia, cậu đi với tôi đến chỗ này được không?" – Sweden đề nghị.
-"Đi đâu vậy?"
-"Bí mật!"
Sweden bảo Russia bịt mắt lại vì hắn không muốn mất đi sự bất ngờ, Russia háo hức, không biết mình sẽ đến chỗ nào hay ho chăng?
-"Được rồi, mở mắt ra đi!"
Russia mở mắt, trước mắt cậu là cả một cánh đồng hoa với đủ mọi loại màu trên đời, chỗ này có hoa hướng dương, chỗ kia là những bông hoa cánh lớn màu đỏ, chỗ khia là hoa xanh, có nhiều loại hoa mà cậu chưa thấy bao giờ, cậu nghĩ mình có thể bơi luôn ở trong đó mất.
-"Sao...sao lại??" – Russia không thể thốt nên lời...
-"Tôi muốn tặng cậu một món quà trước khi đi. Mà cậu lại rất thích hoa, cho nên tôi đã đem chúng về từ Bulgari."
-"Tôi..tôi.."- Russia quá xúc động..
-"Đây là hạt giống của những loại hoa này, hãy trồng ở bất cứ đâu cậu muốn, hãy để xứ xở của cậu tràn ngập sắc hoa." – Sweden nói, hắn rất vui vì đã phần nào giúp cho Russia thực hienj ước mơ của mình.
-"Cám ơn anh!!" –Russia ôm chầm lấy Sweden. Rồi cậu nghĩ đến chuyện Sweden sắp đi và có thể sẽ chẳng bao giơ trở lại.
-"Liệu anh sẽ trở lại nơi này chứ?"
-"Ừm...tất nhiên rồi, một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại."
~~~End flashback~~~
-"Vậy anh ấy có trở lại không?? – Finland hỏi.
-"Ồ, có chứ. Nhưng trở lại là để bắt tớ!!" – Russia hơi tức giận.
Finland cố nhớ lại, à...đó cũng chính là lần đầu cậu gặp Sweden.
-"Anh ấy đến Nga là để dẫn đường cho Danmark. Không thể không giúp bạn bè mình được. Với lại, anh ấy đã quay đầu lại giữa chừng mà." – Finland bênh vực cho Sweden, "Cậu hiểu cho anh ấy nhé!!"
Russia không nói gì...
-"Cậu kể cho tớ nghe về những người bạn khác, được không?" – Russia hỏi.
-"Tất nhiên rồi! Đầu tiên là Denmark nè..." – Finland nói không ngừng nghỉ về gia đinh của mình, còn Russia thì chăm chú lắng nghe từng chuyện một, cả hai như quên hết cả thời gian.
.
-"Russia nè, mình hỏi cậu một chuyện nhé."
-"Uhm."
-"Tại sao cậu lại sợ cung tên đến vậy?" – Finland thắc mắc trước phản ứng của Russia với bộ cung của cậu lúc nãy.
Mặt Russia biến sắc, nước mắt bỗng trào ra, cậu lấy tay bịt tai rồi lắc đầu lia lịa.
-"Russia, cậu sao vậy?" – Finland lo lắng.
-"Đến giờ đi ngủ rồi. Tớ phải đi ngủ." – Russia chạy một mạch về phòng mình, trùm chăn kín mít.
Finland hiểu ra có lẽ mình đã vô tình đụng vào một nỗi đau nào đó của cậu ấy. Có chuyện gì đã xảy ra nhỉ??
.
Karelia vào phòng làm việc riêng của mình. Cậu rất vui khi có thể tạo điều kiện cho em trai tiếp xúc với những đứa trẻ khác, để thằng bé phụ thuộc quá vào cậu như vậy không phải là một ý tưởng hay. Cậu có linh cảm là Finland sẽ giúp Ivan vượt qua bức tường bao quanh thằng bé. Nhắc về Finland, thì có một chuyện cậu cần tìm hiểu. Cậu nhóc nói mình là một phụ quốc của Thụy Điển. Karelia lấy tấm bản đồ trên giá sách ra xem. Cậu quan sát kĩ vùng Thụy Điển, Finland không hẳn là một phụ quốc mà chỉ là một tỉnh, nhưng nếu vị trí của Finland mà ở đây thì lẽ nào cậu nhóc đó chính là....
-"Chà chà, rất thú vị đấy..." – Karelia mỉm cười như thể vừa tìm ra được điều gì đó.
Chú thich:
-Xem lại chap 5 để rõ hơn câu chuyện của Sve trên đất Nga
-Ban đầu, mình định để cho Finland lạc vào nhà ông già Noel, nhưng vì hình tượng của ông lại do người Mỹ tạo nên, vì vậy, mình quyết định để Russia tái xuất và Karelia xuất hiện sớm hơn dự kiến.
-Karelia hiện nay là một nước cộng hòa tự trị thuộc Nga, vẫn chưa thoát khỏi Liên Xô từ sau năm 91 :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top