Chap 27.2: Miền hoang dã

Chap 27.2: Miền hoang dã

Một ngày mới đã đến nhưng sự lạnh lẽo vẫn bao phủ lên khắp khu rừng. Nhưng cơn gió lạnh thổi qua làm cho Finland thức giấc. Cậu thấy mình vẫn vắt vẻo trên cây, vậy mà cậu cứ ngỡ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cậu tưởng rằng chỉ cần ngủ một giấc, rồi khi tỉnh dậy vào sớm mai, cậu sẽ nằm trong vòng tay của những người bạn. Nhưng xung quanh cậu lúc này đây chỉ là một khu rừng hoang vắng, dày đặc sương mù.

Khi đã chắc chắn xung quanh an toàn, cậu nhảy từ trên cây xuống, chuẩn bị tìm đường về. Nhưng nghĩ lại, đêm qua cậu đã mất nhiều tiếng đồng hồ nhưng kết quả chỉ là đi vòng tròn. Cần phải có cách nào đó để tránh chuyện này chứ?

Trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng. Cậu lấy một con dao nhỏ bên trong chiếc ủng da, rồi khắc lên thân của một chiếc cây gần đó chữ cái "F". Cậu tiến về phía trước, cứ đi được vài chục mét, cậu lại khắc chữ lên cây. Nếu trên đường đi mà nhìn thấy chữ F thì chứng tỏ là cậu đã đi vòng tròn và phải tìm một con đường khác.

.

.

Hình như đã là quá trưa rồi, Finland vẫn chưa hề gặp lại dấu hiệu trên cây. Đó là một điều tốt, chứng tỏ cậu không bị ảo ảnh vòng tròn kia nữa. Nhưng một vấn đề khác lại xảy ra, cậu không rõ mình đang ở đâu. Cậu đi mãi, đi mãi mà vẫn không có dấu vết gì về chỗ của các bạn mình. Cậu mệt lắm rồi, lại còn đói bụng nữa. Cậu quyết định đi săn.

Cậu tìm được những chỗ có nhiều cỏ trong rừng, ngồi núp trong một bụi cây để chờ con mồi tới. Cậu cầu trời cho một con gì đó nhanh nhanh tới đây vì cái dạ dày của cậu đang muốn giết cậu đấy.

Và như cầu được ước thấy, ngay lúc đó, có một con nai đực đến ăn cỏ, Finland mừng rỡ. Cậu nhẹ nhàng lấy một mũi tên ở sau lưng, kéo dây cung, ngắm về phía con mồi và bắn. Nhưng kì lạ thay, con nai như đã cảm thấy được nguy hiểm từ trước, nó tránh được mũi tên trong gang tấc. Con nai chạy đi, Finland đuổi theo nhưng nó đã biến mất trong không khí. Finland tiếc nuối khi để lỡ một con mồi ngon như vậy. Cậu bực tức đá vào đống lá khô dưới đất để trút giận. Cậu tìm lại mũi tên mình vừa bắn ra, nó đã cắm vào một gốc cây ở không xa. Khi Finland rút mũi tên ra, một phần gốc cây bị long ra và để lộ ra một cái hốc nhỏ do một loài gặm nhấm tạo nên. Bên trong cái hốc đó là rất nhiều hạt dẻ, nhiều lắm. Chắc hẳn là một con sóc đã giấu thức ăn của nó ở đây nhưng lại không nhớ mình giấu ở đâu(1). Cậu tạ ơn Chúa vì đã giúp cậu qua được khó khăn một cách thật vi diệu. Đúng là trời không tiệt đường sống của ai cả. Cậu nghĩ nếu nướng đống hạt dẻ này lên thì sẽ ngon lắm. Trước hết phải kiếm củi, rồi tìm chổ nào trống để nhóm lửa nữa, lại còn phải tìm nước. May mắn thay, Finland đã tìm thấy một con suối nhỏ và cậu sẽ tạm nghỉ ở đó.

.

.

-"Chúng ta đang ở chỗ quái nào thế này?" – Denmark nói. Trên đường đi tìm Finland, thì tình cảnh của ba người hiện giờ khá là khó hiểu. Có nói thì các bạn cũng khó lòng mà tin được. Cậu và Sverige đang bị trói vào nhau vào một cái cột. Và thủ phạm chính là cái lũ vịt ngu ngốc đó. Vâng, "vịt" đấy ạ, nhưng không phải vịt thường, mà lũ này có thể cầm nắm, lại còn biết nói nữa. Chúng có cả một ngôi làng cho riêng mình ở nơi rừng sâu này. Và bằng một cách nào đó, theo như Sweden nói, thì cả ba đã vô tình bước vào một lớp sương mù ma thuật, kết hợp sức mạnh còn lưu lại của lớp cực quang đêm qua đã tạo ra một lỗ hổng giữa hai thế giới. Nghe khó hiểu nhỉ? Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Norge kìa. Lũ vịt đã tách Norway khỏi nhóm và mang đi đâu đó. Norge tội nghiệp, Danmark còn chưa kịp nói với em ấy lời trăng trối. Cầu cho em được hạnh phúc trên thiên đàng :'(

Một con vịt tháo phần nút dây buộc với cái cột, nhưng không cởi trói cho hai người.

-"Đứng dậy đi, Nữ hoàng muốn gặp các ngươi." – Con vịt đó nói.

-"Nữ hoàng ư?"

-"Đi nhanh lên, không được để nữ hoàng phải chờ lâu. Quác quác" – Con vịt chọc mũi giáo vào người Denmark.

-"Được rồi, đi liền, đi liền. Nhẹ tay thôi chứ!" – Denmark kêu lên. Thế là cả hai bị áp giải tới gặp nữ hoàng của lũ vịt, thì ra chúng cũng giống người ghê, không chỉ về cách nói chuyện, ăn mặc mà còn có cả vương quốc nữa. Thật đúng là hư cấu hết chỗ nói.

Denmark và Sweden được đưa tới một căn phỏng với sảnh rất lớn. Con vịt lính canh bắt hai người quỳ xuống để chào nữ hoàng, Denmark ngẩng mặt lên, cậu nhìn thấy nữ hoàng của lũ vịt đang ngồi trên chiếc ngai vàng ở xa xa và người đó không ai khác chính là....NORGE?? – Denmark hốt hoảng kêu lên.

-"Đúng là chẳng có chuyện gì kì lạ hơn chuyện này." – Sweden thản nhiên nói.

.

.

Vì đang là mùa đông nên trời tối rất sớm, nhưng Finland vẫn quanh quẩn trong cái khu rừng chết tiệt này. Nếu không sớm quay lại với văn minh nhân loại chắc cậu sẽ sớm bị làm thịt cho lũ sói, hoặc là sẽ chết đói mất. Đống hạt dẻ này không giúp cậu cầm cự lâu. Cậu cần thịt để có năng lượng vượt qua cái lạnh này. Cậu quyết định đi săn lần nữa, nhưng mục tiêu lần này chỉ là những con thú nhỏ thôi. Và chuyện đó dễ dàng hơn săn một con nai như lúc trước. Cậu ẩn mình sau một cái cây, rồi lạnh lùng phóng mũi tên về phía con thỏ rừng. Thế là cậu đã có thức ăn cho bữa tối. Nhưng để ăn được thịt thỏ, trước hết phải lột da nó ra đã. Cậu chưa từng làm việc này bao giờ, chỉ mới được xem Norway làm một lần thôi.

Flashback~~~

-"Woww, nhiều thỏ quá!!" – Finland vui sướng khi thấy chiến lợi phẩm Norway mang về sau cuộc săn.

-"Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc thỏ. Nhóc giúp anh một tay nhé!" – Norway nói.

-"Dạ!"

.

Finland nhóm lửa, đặt lên đó cái giá nướng thịt. Còn Norway thì lột da thỏ rừng. Cậu dùng dao rạch một đường trên cơ thể của thỏ, rồi lột toàn bộ lớp da trong nháy mắt, như thể là đang lột vỏ hành vậy. Chỉ trong một phút, toàn bộ số thỏ được lột da và nằm gọn trên vỉ nướng.

End flashback~~~

Finland nhớ lại cách Norway làm, cũng đơn giản thôi. Nhìn thì thấy vậy, nhưng khi đã bắt tay vào làm thì sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp quá. Cậu cũng rạch một đường trên con thỏ, cố lột bỏ lớp da nhưng nó cứ dính chặt vào người con thỏ. Sao Norge lại có thể làm nhẹ nhàng thế nhỉ? – cậu nghĩ. Nhưng cuối cùng, sau một hồi vật lộn, con thỏ đã được làm sạch sẽ, mặc dù hơi nhảm nhỏ một chút, nhưng có cái để ăn là tốt rồi. Cậu xiên thịt thỏ bằng một mũi tên rồi nướng trên lửa. Một bữa tối ngon lành dành cho Finland.

Đêm nay có tuyết rơi, nhưng không nhiều, cậu kiếm thêm củi để lửa cháy lớn hơn, nằm co ro trong chiếc áo choàng của mình rồi chìm vào giấc ngủ, cầu mong rằng ngày mai sẽ tìm được đường về nhà.

.

.

-"NORGE!! Em còn sống :v Nhưng...thế này là thế nào??" – Denmark thấy bối rối khi thấy vị trí của Norway bây giờ. Norway ngồi trên một chiếc ngai vàng, mặc bộ đồ hơi giống mấy bộ tunic mà ẻm mang từ Pháp về, nhưng có phần..à..ờm..mỏng manh hơn. Trên đầu đội một chiếc vương miện làm từ hoa cỏ.

-"Đó là bạn tôi. Hãy cởi trói cho họ." – Norway ra lệnh cho một chú vịt.

Denmark và Sweden được cởi trói. Denmark chạy lên chỗ Norway nhưng bị lính canh ngăn lại.

-"Cứ để họ lên đi! Họ không làm hại tôi đâu."

Denmark chạy một mạch đến bên Norway, cậu hỏi rất nhiều.

-"Norge, sao em lại thành nữ hoàng được, em là con trai mà!!"

-"Dan..."

-"Sao lũ vịt giời lại nghĩ em là nữ hoàng của chúng chứ, em làm gì có mỏ vịt?"

-"Dan...."

-"Mà sao em không nói cho chúng biết đây chỉ là hiểu lầm thôi ?"

Blah...blah blah....

-"DANMARK!!!IM ĐI!!" – Norway quát, Denmark nín luôn. "Ít ra anh phải để em nói đã chứ."

Anh bạn Sweden đập tay vào mặt như là muốn nói câu: "Hạn hán lời!!"

-"Danmark, đây là vương quốc vịt, nhưng từ thời xa xưa, vương quốc này lại do một nữ thần lập nên." – Norway kể chuyện. "Theo như truyền thuyết kể lại thì Ilmatar, hay theo tiếng Phần có nghĩa là nữ thần không khí đã vô tình làm vỡ mất quả trứng của vịt trời thần trong lúc chuyển dạ. Để bù đắp cho con vịt, nên ngay sau khi sinh con, nàng đã tạo ra một vương quốc riêng cho nó, giúp nó có thật nhiều con. Con vịt cảm động nên đã tôn nàng lên làm nữ hoàng cho vương quốc nhỏ của nó. Nhưng sau rất nhiều năm, Ilmatar thấy nhớ con nên nàng quyết định hóa kiếp thành con người để luôn được ở trên thế giới của con mình. Nhưng có một lời tiên tri để lại cho hậu thế: "Ilmatar sẽ được tái sinh và nàng sẽ trở về và phù hộ cho vương quốc ."(2)

-"Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến em?" – Denmark hỏi.

-"Có một bức vẽ Ilmatar do người xưa để lại, và vô tình, em rất giống người trong tranh." – Norway thở dài.

-"Nhưng cũng có thể là người giống người thôi mà, phải không?" – Sweden nói.

-"Tớ đã cố giải thích nhưng bọn họ nói là do tớ được tái sinh nên không nhớ những chuyện của kiếp trước là chuyện dễ hiểu." – Norway nói. "Giờ thì bọn họ đang đi mời vịt trưởng lão tới để làm phép giúp tớ nhớ lại. Nhưng...nếu tớ thực sự là Ilmatar thì phải làm sao đây? Tớ sẽ không thể trở về mất!!" – Norway úp mặt vào tay, trông suy sụp lắm.

Không ai nói gì cả, họ chỉ mong sẽ có một điều kì diệu nào đó xảy ra...

.

Norway và các bạn được đưa vào một căn phòng, nghe nói đây là nơi mà trước đây nữ hoàng hay làm phép. Cậu được bảo là sẽ ở trong này cho đến khi nào vịt lão làm phép xong. Denmark thấy bồn chồn, nếu Norge chính là vị nữ thần đó thật thì cậu biết làm thế nào, không lẽ lại phải xa em ấy sao?? Cậu không muốn chuyện đó xảy ra.

-"Norge, nếu em chính là nữ hoàng thật, em sẽ không quên bọn anh chứ?" – Denmark hỏi.

-"Sao anh lại hỏi vậy?"

-"Nếu em là nữ hoàng, thì lũ vịt đó sẽ không để bọn anh ở lại đâu vì chúng sợ bọn anh sẽ mang em đi mất."

-"Em là nữ hoàng mà, em sẽ ra lệnh cho chúng đối xử thật tốt với hai người. Nhưng trước hết phải tìm được Finland đã, rồi chúng ta có thể ở đây cùng nhau." – Norway nói.

-"Nhưng cậu vẫn sẽ bất tử, còn bọn tớ thì không." – Sweden nói. "Vì nếu cậu mang linh hồn của nữ thần thì mọi sức mạnh sẽ trở lại với cậu. Còn nếu bọn tớ ở đây quá lâu, thì sẽ có người khác được tạo ra để thay thế chúng ta đại diện cho quốc gia của mình, bọn tớ sẽ già đi và chết như con người. Sẽ không còn là mãi mãi với tất cả nữa."

Căn phòng chìm trong im lặng, không ai nói với nhau cậu nào. Cả ba chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

*cộc..cộc...*

-"Vào đi!" – Norway ra lệnh.

-"Dạ thưa nữ hoàng, vịt lão đã đến rồi ạ!" – một cô vịt hầu gái nói.

Vịt lão bước vào phòng, một bà vịt già nua, đi lại chậm chạp, bà từ từ tiến gần đến chỗ của Norway ngồi. Vịt lão đưa tay rờ mặt cậu, kéo mặt cậu thật sát để nhìn cho rõ.

-"Giống. Rất giống." – Bà vịt nói. "Cậu bé này còn có ma thuật tiềm ẩn bên trong. Rất có thể đó chính là ma thuật không khí." – Những lời bà vịt nói càng khiến cho Norway lo sợ hơn.

-"Nào, giờ chúng ta cùng tìm lại kí ức cho Người nhé!" – lão vịt nói, "Người đừng sợ, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, tôi sẽ làm lo hết mọi chuyện."

Nói rồi, bà vịt ngồi đối diện Norway, rồi nắm lấy hai tay cậu. Cậu nhắm mắt lại, bà vịt niệm chú bằng một ngôn ngữ mà cậu không hiểu, nhưng cậu có cảm giác ấm áp trong người. Còn hai người bạn đứng quan sát, trong lòng đầy lo lắng.

Một lúc lâu sau, bà vịt không làm niệm chú nữa, Norway không thấy có gì thay đổi với bản thân mình cả.

-"Đáng tiếc thật, chỉ là phần thân xác, nhưng linh hồn thì không." – bà vịt thở dài.

-"Ý bà là sao? Tức là tôi không phải là nữ thần ư?"

-"Đúng vậy. Nữ thần vẫn chưa trở về với chúng tôi. Xin lỗi cậu vì sự nhầm lẫn này."

Denmark vui sướng ôm chầm lấy Norway. Cậu vỡ òa khi biết rằng mình không cần phải xa Norway nữa. Nhưng trái ngược với niềm hạnh phúc kia chính là nỗi thất vọng của thần dân vương quốc vịt. Họ hy vọng nữ thần của họ trở về, nhưng tất cả đã sụp đổ. Norway cảm thấy hơi có lỗi.

.

-"Tại sao họ lại tin một lời tiên tri như vậy nhỉ? Ý tôi là đã hơn cả ngàn năm rồi, ở thế giới của tôi, con người không còn tin vào những vị thần phương Bắc trước đây nữa." – Norway nói với lão vịt.

-"Không, tôi tin vào lời tiên tri ấy, vì chính các vị thần đã truyền nó đến cho tôi. Tôi đã chờ suốt ngàn năm và vẫn sẽ luôn tin vào điều đó." – lão vịt nói.

-"Cả ngàn năm ư? Bà bất tử sao?" – Norway ngạc nhiên.

-"Ta chính là vịt thần, chủ nhân của quả trứng bị vỡ đó. Ta chính là vịt tổ của vương quốc này."

-"Thì ra là vậy. Nhưng trông bà chẳng giống ngàn tuổi cho lắm."

-"Ta đâu có giống con người. Với lại, thời gian ở xứ này trôi chậm hơn so vớ thế giới con người nên lão hóa cũng chậm hơn nốt." – bà vịt nói.

-"Vậy, làm sao để chúng tôi trở về thế giới của mình?"

-"Hãy đi tới ngọn đồi ở hướng Đông, nơi đó có một cái hang. Bước qua đó, các cậu sẽ về nhà. Nhưng nhanh lên, ta không chắc cánh cổng đó còn có thể tồn tại được bao lâu."....

.

3 người bạn nhanh chóng đến cho giao điểm, cánh cổng 7 màu đang thu nhỏ lại. Họ nhanh chóng nhảy qua và lành lặn trở về thế giới của mình.

.

-"Norge, đêm qua anh mơ một giấc mơ kì lạ lắm. Ba chúng ta bị lạc vào một vương quốc của lũ vịt, còn em lại là nữ hoàng của chúng." – Denmark vừa ngủ dậy đã kể lể không ngừng.

-"Anh mơ thế thật à?" – Norway hỏi.

-"Ừ, chúng nói em là kiếp sau của một nữ thần nào đó. À, Sverige cũng ở đó nữa."

Sverige mỉm cười, "Ừ, nghe hay đấy, nhưng giờ chúng ta phải tiếp tục đi tìm Finland đã."

-"Giấc mơ tuyệt đấy Denmark, biết đâu chỗ đó lại có thật." – Norway nói. Giờ thì mau chuẩn bị nhanh lên đi, chúng ta còn một chặng đường dài phải đi đấy.

.

Ba người bạn men theo đường rừng, cẩn thận định hướng để không bị lạc. Trên đường đi, họ tìm thấy những chữ F được khắc lên thân cây. Đó chính là Finland. Cả ba đi theo những dấu hiệu ấy, rồi từ đó dẫn đến một bãi đất trống.

Sweden thấy một đống tro của củi, cậu sờ vào nhưng thấy lạnh ngắt, có nghĩa là Finland đã rời khỏi đây từ khá lâu rồi. Chết tiệt, giá như cậu có thể tới sớm một chút. Không biết giờ Finland sao rồi, thời tiết lạnh lắm đấy.

-"Ôi trời đất! Trần đời chưa thấy ai lột da thỏ vụng về như thế này!" – Norway nhặt một tấm da thỏ đã khô lên, trông nham nhở đến mức khiến Norway phải nhăn nhó. "Thằng nhóc này đúng là, cẩn thận một chút thì đã có thể may được một chiếc mũ da rồi không...Haizzz. Ít ra nó cũng biết đánh dấu đường để không bị rối, nhưng vấn đề là, nó không biết rằng càng đi thì nó lại càng xa chỗ trại của chúng ta hơn."- Norway nói. "Hy vọng nó không đi tới mức lạc ở Bắc Cực."

-"Norge, Sverige...chúng ta gặp rắc rối rồi!" – Denmark nói. Hai người bạn quay đầu lại, bao vây họ là cả một đàn sói khổng lồ đang chực chờ để xé xác cả hội.

-"Chà, ca này mệt đây!" – Norway nói, cậu đã chuẩn bị cung tên, Danmark và Sverige rút kiếm ra khỏi bao...

Chú thích:

(1) Loài sóc có thói quen tích trữ hạt dẻ trong hốc cây, nhưng chúng lại thường quên 50% số chỗ chúng giấu đồ. Đây một trong các nguyên nhân góp phầnlàm cây cối phát triển mạnh ở trong rừng.

(2) Vụ Ilmatar và vịt bị vỡ trứng được lấy từ thần thoại Phần Lan, còn câu chuyện sau đó thì lo do mình bịa ra để tăng thêm độ hư cấu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top