Chap 27.1: Rừng phương Bắc

Chap 27.1: Rừng phương Bắc

Đoàn quân tiến về phía Bắc, đi đến đâu, họ lại giành thắng lợi ở chỗ đó. Ngay lúc này đây, chỉ có thần thánh mới cản được bước tiến của họ...

-"Chà...chà...trông nhỏ con như vậy mà đánh nhau sung phết! Cậu đã làm thế nào vậy?" – Norway hỏi.

Sweden không đáp, nhưng cậu mừng thầm trong lòng. Thật tự hào khi Finland của cậu lại giỏi như vậy. Mặc dù vừa mới đánh trận xong nhưng Finland không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Ngược lại, em ấy còn cao hứng muốn đi chinh phục tiếp nữa. 'Ôi, Finland à! Cái gì cũng phải từ từ thôi chứ!'

-"Chúng ta sẽ đến đâu vậy Danska?" – Finland hỏi, cậu bé không muốn nghỉ ngơi một chút nào.

-"Chúng ta sẽ tới nước Nga." – Denmark đáp. "Nhưng để đến được đó thì phải đi qua vùng rừng núi phía Bắc này." – Denmark chỉ vào bản đồ. "Chưa có ai biết rõ về nó cả nên phải thật cẩn thận."

-"Vậy thì đêm nay ta sẽ dựng trại ở đây, sáng mai sẽ tiếp tục lên đường." – Norway đề xuất.

-"Ý hay đấy!"

Finland có vẻ hơi thất vọng. Thấy vậy, Norway an ủi, "Anh biết là nhóc rất tăng động nhưng những người khác không có sức khỏe dồi dào như vậy, họ cần phải ăn ngủ đầy đủ thì mới có sức mà chiến đấu. Nên nhóc cứ chịu khó nhé!"

-"Vâng ạ!"

.

.

Finland không ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại trong lều nhưng vẫn không thể chợp mắt. Cảm thấy ngột ngạt, cậu khoác áo choàng để ra ngoài hít thở không khí.

'Trời lạnh thật!' – Finland thầm nghĩ, 'Nhưng ít ra còn thoải mái hơn là ở bên trong'. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, không trăng cũng không sao, trống trải và cô đơn quá...

.

Bỗng một hiện tượng kì lạ xuất hiện ngay trước mắt cậu: Cầu vồng xuất hiện giữa bầu trời đêm. Kì lạ quá phải không? Nhưng cầu vồng này không đủ màu như cầu vồng bình thường, nó cũng không uốn cong vòng cung mà lại là các dải cong kéo dài. Ở trong đêm, nó giống như một con đường kì diệu vậy. Finland rất thích thú với điều kì diệu kia. Cậu để ý thấy hình như cầu vồng bắt nguồn từ một điểm nào đó ở phía Bắc. Cậu nghĩ mình phải tới đó để biết được nguồn gốc của cầu vồng đêm là gì. Không chần chừ, cậu sửa soạn và lên đường ngay trong đêm khuya...

.

Sweden đột ngột tỉnh giấc. Có lẽ do giờ sinh học thay đổi nên giấc ngủ của cậu cũng không có đều đặn cho lắm. Cậu không thể ngủ lại được, dành ra ngoài cho khuây khỏa...và cậu không phải là người duy nhất.

-"Norge? Cậu làm gì ở ngoài này thế?" – Sweden ngạc nhiên khi thấy Norway đang ngồi thơ thẩn dưới một gốc cây.

-"Ồ, Sverige. Tớ đang ngắm cực quang. Tớ muốn xem cực quang sẽ cho tớ biết được điều gì trong tương lai." – Norway đáp.

-"Cực quang ư?" – Sweden nhìn lên trời...đúng là cực quang thật. Cũng lâu lắm rồi cậu mới được thấy hiện tượng kì thú này. Cậu ngồi xem bên cạnh Norway.

-"Cái này cho mình thấy tương lai thật à?" – Sweden hỏi.

-"Tớ cũng không chắc. Cưc quang không giống như những vì sao, nó không cụ thể lắm, tớ chỉ thấy những hình ảnh mờ ảo mà thôi."

-"Cậu thấy gì?"

-"Nếu không nhầm thì tớ thấy có một con sư tử và một con chó sói. Hình như chúng đang giành mồi." – Norway nói.

-"Thế nghĩa là sao?" – Sweden hỏi.

-"Tớ chịu."

Sweden ước mình cũng có khả năng như vậy, cậu rất muốn biết sau này cậu sẽ ra sao. Cậu chợt nhớ đến Finland, em ấy chưa bao giờ thấy cực quang cả, chắc em ấy sẽ thích lắm đây.

Sweden bước vào lều của Finland, vì trời tối nên cậu lần mò tìm kiếm Finland. Cậu quơ tay trên chiếc chăn nhưng không cảm thấy gì cả...Finland đã biến mất!

.

.

Finland đi tìm nguồn của chiếc cầu vồng kia, trông vậy mà xa xôi quá, đi mãi mà chẳng tới nơi. Cạu cũng không rõ là mình đã đi được bao xa nữa, chỉ biết rằn nó giống như một cuộc phiêu lưu vậy. Cậu phải nhanh chân trước khi trời sáng.

Nhưng cầu vồng mờ dần, mờ dần rồi biến mất trong sự ngỡ ngàng của Finland. Cậu còn chưa tìm thấy đầu nguồn mà, sao lại tắt nhanh thế. Thất vọng, Finland đành quay đầu trở về, nhưng cậu nhận ra, mình đã đi quá xa rồi. Cậu bình tĩnh đi thẳng theo hướng ngược lại. Đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không thể thấy lều trại đâu, xung quanh chỉ toàn là những cây thông cao lớn. Cậu để ý thấy một chi tiết kì lạ: "Lạ thật, mình đã thấy con cú này lúc nãy rồi mà, hay là do chúng giống nhau nhỉ?" – Finland quan sát một con cú xám ở trên cây, trông giống hệt con cú mà cậu đã thấy vài phút trước. Cậu đi tiếp nhưng chỉ vài phút sau, cậu lại trông thấy con cú đó, rồi thêm một vài lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Vậy là mình đã đi thành vòng tròn ư? Cậu cố gắng không hoảng loạn khi kinh hoàng nhận ra mình đã bị lạc...

.

-"Tớ sẽ đi tìm Finland!" – Sweden nói.

-"Không được, bên ngoài rất tối, mà cậu không thể liều lĩnh một mình trong rừng được, chúng ta đâu có biết rõ về nó." – Denmark căn ngăn.

-"Nhưng Finland đang ở ngoài đó...một mình." – Sweden nói lớn. "Thằng bé có thể đang gặp nguy hiểm." – trong lòng Sweden đang như lửa đốt vậy. Cậu đã từng nghe qua về những hiểm họa trong rừng Lapland này: rừng núi hiểm trở, gấu ăn thịt, nhiều chó sói...Nhỡ đâu...

-"Danmark nói đúng đấy, sáng mai chúng ta sẽ lên đường tìm Finland." – Norway nói.

-"Cả cậu cũng vậy sao! CÁC NGƯỜI CÓ THỰC SỰ LO CHO TÍNH MẠNG CỦA FINLAND KHÔNG ĐẤY!!" – Sweden mất kiểm soát mà nói những lời không hay với hai người bạn thân của mình.

-"Bộ cung tên của Finland cũng biến mất rồi." – Norway bình thản đáp. "Chắc chắn là nhóc Finland đã mang nó theo. Thằng bé hoàn toàn có thể tự vệ nếu như có vũ khí. Chẳng phải cậu rất tự hào về khả năng này của nó sao? Tốt nhất là cậu nên bình tĩnh và chờ đến sáng sớm ngày mai, đến lúc đó tìm vẫn chưa muộn đâu."

Sweden không nói gì cả, hai người kia cũng vậy, một không khí im lặng bao trùm...

-"Vậy thì...ngày mai tớ sẽ lên đường." – Sweden nói. "Xin lỗi vì đã lớn tiếng với các cậu."

-"À không...không có gì đâu mà...Đó là do cậu tức giận thôi. Tụi này không để bụng thôi." – Denmark nói. Nhưng thực ra, cậu sợ chết khiếp. Cậu chưa bao giờ thấy Sverige tức giận như vậy. Lúc đó...thật là ghê rợn.

.

-"Can đảm lên! Can đảm lên nào! Mày sẽ thoát khỏi đây mà!" – Finland tự nói với chính mình. Khu rừng này làm cậu rùng mình, ở đây yên ắng dễ sợ, trước mặt cậu là lớp sương mù bao phủ làm cho tầm nhìn xa bị hạn chế.

AGRUUUUUUU!!!!!!!

Không chỉ có một, mà đó là tiếng của cả một đàn sói. Finland không thể tiếp tục lạc trong vô vọng thế này được. Cậu trèo lên một cái cây cao ở gần đó, ngồi ngủ trên một cành cây trong khi vẫn đeo bộ cung trên vai, chờ đợi cho đến sáng để có thể tìm được đường về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top