Chap 24: Tình bạn mới

Chap 24: Tình bạn mới

Đêm xuống, đó cũng là lúc một bộ lạc Bắc Âu tập trung họp mặt. Người ta đốt một đống lửa lớn, mọi người ngồi xung quanh đống lửa đó. Ở trung tâm, trưởng lão, người già và thông thái nhất làng được ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Mỗi dịp như vậy, người ta lại bàn bạc với nhau về nhiều kế hoạch, chuyện vui, chuyện buồn,...Và đêm nay, họ có một chuyện vô cùng quan trọng.

-"Chúng ta không thể ngồi yên như thế này được, phải tiêu diệt bọn chúng để đề phòng hậu họa!!" – một tướng lĩnh trong bộ lạc nói.

-"Ngài quá hồ đồ rồi đấy! Chúng ta vẫn chưa biết mục đích của họ khi tới đây mà! Chắc gì họ đã có ý xấu." – một người khác nói.

-"Nhưng hãy nhìn chúng mà xem, chúng có nhiều vũ khí, có tàu rất lớn, và bọn chúng đều thiện chiến. Chúng chắc chắn sẽ nhắm đến chúng ta." – một phụ nữ nói.

Cuộc tranh cãi cứ kéo dài, căng thẳng nhưng vẫn chẳng đi đến đâu cả.

Denmark về đến làng khi mọi người đã tập trung đông đủ cả, cậu nhanh chóng len qua đám đông để đến ngồi bên trưởng lão.

-"Danmark, con đã ở đâu thế?" – trưởng lão lạnh lùng hỏi.

-"Dạ...tại con mải chơi nên ngủ quên mất ạ." – Denmark rụt rè đáp.

-"Thật sao?"

-"Dạ vâng...Vậy...ừm...mọi người đang nói chuyện gì vậy ạ?" – Denmark thay đổi chủ đề.

-"Chúng ta đang bàn về những người lạ đến từ phía kia eo biển. Bọn ta đang nghĩ xem nên làm gì với họ." – trưởng lão đáp.

-"Bên kia eo biển ư?? Đó chẳng phải là..." – Denmark đã nhận ra.

-"Thưa trưởng lão, xin người hãy đưa ra quyết định." – Một người làng nói.

-"Trưởng lão ơi, hôm nay con đã gặp người đại diện của họ, bạn ấy tên là Norge. Bạn ấy nói là đến đây để khám phá thôi." – Denmark nói.

Mọi người trong làng đều xì xào bàn tán, mặt mũi ai nấy đều tỏ ra nghiêm trọng.

-"Ồ vậy sao? Còn gì nữa không Danmark?" – trưởng lão ôn tồn hỏi.

-"Bọn họ trông hung dữ nhưng thực ra họ không có ý xấu. Hình như họ đến đây để định cư lâu dài." – Denmark nói.

Cuộc tranh cãi lại bắt đầu, người ta lại đưa ra các ý kiến, quan điểm khác nhau, Denmark chẳng hiểu gì cả, cậu nghĩ đâu cần phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy nhỉ? Cứ sống hòa thuận là được mà.

-"Được rồi!" – Trưởng lão giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, "chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì, vì vậy ngày mai, ta sẽ cử một số người đến để thăm dò, và cũng coi như là chào đón khách từ phương xa tới. Và Danmark, ngày mai con cũng đến đó nhé. Dù sao con cũng có tiếp xúc qua rồi mà."

-"Vâng, con biết rồi!!" – Denmark mừng rỡ. Đêm hôm đó, cậu không tài nào ngủ được. Cậu mong ngày mai mau đến để có thể gặp lại cậu bé ngoại quốc kia. Norge...một cậu bé kì lạ, một bí ẩn mà cậu phải khám phá!!

.

.

Sáng hôm sau, một đoàn người trong bộ lạc cùng Denmark chuẩn bị đến khu trại của những người lạ. Nhưng trước khi đi, họ nhận được một tin báo:

"Những người lạ đã cho sứ giả đến làng!!"

Quả là một tin ngạc nhiên, thật không ngờ là họ đã chuẩn bị trước cả chúng ta.

Denmark chạy ra xem, bên đó họ cử khoảng 4-5 người sang chỗ cậu. À, Norge kìa, cậu ấy cũng tới đây!! Denmark mừng lắm, cậu liền đến chỗ của tù trưởng và trưởng lão để theo dõi mọi chuyện.

Nhóm sứ giả nước ngoài mang đến bộ lạc của cậu nhiều món quà như là để tạ lỗi vì đã xâm phạm lãnh địa. Họ còn muốn cả hai bộ lạc sẽ sống trong hoa bình, giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau mỗi khi khó khăn nữa. Đó quả là điều đáng mừng, vậy là mọi người trong bộ lạc có thể yên tâm được rồi.

Denmark được thăm dự buổi nói chuyện giữa hai bộ lạc, nhưng cậu không chú tâm lắm. Mắt cậu hướng về phía Norway, cậu bé ấy đang rất nghiêm túc. Denmark vẫy cánh tay để gây sự chú ý với người kia, cậu không dám keu lên tiếng nào vì sợ làm ồn. Norway đã để ý thấy nhưng chỉ mỉm cười, vẫy tay lại rồi thôi. Mặt Denmark xịu xuống, bộ Norway không thích cậu à??

-"Denmark à, sao con không ra ngoài chơi với bạn mới nhỉ? Ta nghĩ hai đứa kết thân sẽ là một điều tuyệt vời đấy!" – trưởng lão nói, bà đã để ý đến Denmark trong buổi nói chuyện, cậu bé rất mong chờ được ở bên Norge.

-"Nhưng mà..." – sứ giả nói.

-"Trẻ con ham chơi là chuyện thường tình mà! Hai đứa cứ ra ngoài vui chơi thỏa thích đi nhé." – trưởng lão nói.

-"Con cám ơn trưởng lão!!" – Denmark mừng rỡ – "Đi thôi nào, Norge!!" – Denmark nắm tay Norway và kéo cậu bé ra ngoài.

.

-"Wow!! Tớ không ngờ là cậu lại đến đây nha. Hôm nay tớ đã định đến thăm cậu." – Denmark nói.

-"Uhm!"

-"Nhân lúc này, tớ đưa cậu đi thăm quan làng nhé!"

*gật gật*

.

Hôm nay, Denmark đóng vai trò là một hướng dẫn viên du lịch. Cậu đưa Norway đến xem những cánh đồng lúa vàng óng, những đồng cỏ xanh bát ngát. Denmark dẫn Norway đến cùng chơi với trẻ con trong làng. Lúc đầu Norway còn lóng ngóng lắm, Denmark phải hướng dẫn mấy lần thì Norway mới có thể hòa nhập được, thậm chí, Norway còn là đứa chơi giỏi nhất mới lạ chứ. Rồi sau đó, cả hai đứa đến chuồng bò, nơi các cô gái xinh đẹp đang vắt sữa. Denmark rủ Norway làm cùng. Cậu cầm vú con bò và phun sữa thẳng vào mặt Norway. Gương mặt Norway bỗng từ vui vẻ trở nên đáng sợ. Denmark nghĩ mình đùa hơi quá rồi, "Norge à, tớ...tớ xin lỗi, tớ chỉ..."

Norway không đáp, cậu bé nắm lấy một núm vú bò khác và trả đũa...

-"Hahahahahaaaa!!" – Norway cười, cười vì cái bản mặt ngớ ngẩn của Denmark đang bị dính đầy sữa.

Không phải dạng vừa đâu, một cuộc hỗn chiến sữa bò diễn ra quyết liệt. Nhưng vấn đề là, sức chịu đựng của con bò cũng có giới hạn. Và một khi nó đã không chịu được rồi, thì bạn sẽ nhận được một cú đá đau điếng...

Denmark và Norway bị đá văng ra xa, cũng may là cỏ êm nên cũng không có thương tích gì nhiều, chỉ có điều...

-"Ewwww.." – Norway kêu lên.

-"AHHHH....CON BÒ KHỐN NẠN!!" – Denmark gào thét, cậu thề là sẽ làm thịt con bò đó. "Norge, giúp tớ với!!"

-"Thôi nha! Tớ không muốn chạm vào đống phân trên mặt cậu đâu. Tự xử lí đi!" – Norway nói. Cậu bé nén cười sau khi Denmark bị ngã dập mặt đúng cái đống ấy.

– "Ít nhất thì cũng dẫn tớ đến chỗ nào để rửa nó đi mà! Xin cậu đấy! Tớ không thấy gì cả!" – Denmark nói.

Nhìn Denmark đáng thương như vậy, Norway cũng mủi lòng.

-"Thôi được rồi, cứ đi theo giọng tớ, nhưng cấm được chạm vào tớ, nghe chưa??"

.

Hai đứa trẻ vui chơi dài dài đến tận tối. Đã đến lúc Norway phải trở về rồi. Denmark buồn lắm, Norway cũng vậy nhưng cả hai phải nghe lời người lớn thôi. Bóng của Norway xa dần, xa dần.

.

Khuya...

-"Norge! Cậu ngủ rồi chứ?" – Denmark gọi nhỏ.

Norway dụi mắt tỉnh dậy, cậu bé ngạc nhiên, "Danmark! Cậu đang làm gì ở đây vậy? Khuya lắm rồi đấy! Cậu không nên ở đây!" – Norway nói.

-"Tớ biết! Nhưng tớ nhớ cậu lắm!! Tớ không ngủ được" – Denmark nói. Biết là Norway mới chỉ đi có vài tiếng thôi nhưng trong lòng Denmark đã thấy cô đơn lắm rồi. Cậu nghĩ mình sẽ phát điên lên mất.

-"Danmark! Cậu biết là không nên rời khỏi bộ lạc vào giờ này mà. Nếu người của tớ mà phát hiện ra cậu đột nhập vào đây thì toi luôn đấy." – Norway nói.

-"Nhưng...tớ muốn gặp cậu ngay bây giờ!!"

-"Danmark! Đừng cứng đầu nữa! Cậu hư quá đấy! Tớ sẽ không chơi với cậu nữa đâu!" – Norway lạnh lùng nói.

-"Kìa Norway! Nhưng mình yêu quý cậu mà!" – Denmark nhõng nhẽo.

-"Tớ biết. Nhưng có một người bạn không biết nghe theo luật thì mình không thích chút nào! Nếu cậu thích làm vậy thì nghỉ chơi luôn đi."

-"Được rồi! Được rồi mà! Tớ sẽ về nhà ngay!" – Denmark phụng phịu. "Nhưng ngày mai, tớ gặp cậu được chứ?"

-"Tất nhiên rồi!"

-"Vậy thì sáng mai tớ sẽ lại đến đây gặp cậu, nhé?" – Denmark toe toét cười.

-"Uhm!"

-"Oaaa!! Cám ơn cậu!" – Denmark ôm lấy Norway, "Chúc cậu ngủ ngon!" – Denmark đặt một nụ hôn vào má người kia. Norway hơi đỏ mặt, nhưng Denmark không nhìn thấy, "Cậu cũng vậy!"

Denmark nhanh chóng quay trở về nhà, còn Norway, cậu bé nghĩ ngợi một điều gì đó, mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top