Chap 23: Lần đầu gặp mặt
Chap 23: Lần đầu gặp mặt
Cũng đã được một thời gian kể từ khi Kalmar được thành lập. Ai cũng có những việc của riêng mình, và Denmark cũng vậy. Nhưng lúc này cậu thấy hơi cô đơn một chút, bởi lẽ Norway đã đi công chuyện ở Tây Âu, cậu còn đem theo cả Faroe và Iceland nữa. Sweden và Finland đang luyện tập ở ngoài kia, cả hai đang luyện tập rất vui vẻ. Kể từ sau trận ốm kia, Sweden không còn bắt nhóc Finland tập nặng nữa mà cứ để mọi thứ hồn nhiên vui tươi. Có một điều khiến Denmark thấy lạ. Đó là tần suất đi nhà thờ của Sweden tăng một cách không tưởng. Bình thường thì ép hắn đi cầu nguyện vào chủ nhật đã là một kì tích, nhưng gần đây hắn chăm chỉ đi đến đáng sợ, một tuần 7 ngày thì hắn đi nửa tuần :v. Denmark không hiểu vì sao nhưng con người cũng phải có lúc thay đổi mà.
'Nhìn hai đứa kia hạnh phúc thật đấy.' Denmark thầm nghĩ khi quan sát Sweden và Finland chơi đùa với nhau ở bên ngoài. Nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ ấy, cậu nhớ về ngày xưa, cái thời mà mọi thứ đều tự do hơn, hoang dại hơn...
Flashback~~~
Denmark bé nhỏ vào trong rừng, cậu hái nấm để dành cho bữa tối ngày hôm nay. Cậu đi trên con đường quen thuộc của mình, tìm kiếm những cây nấm mà cậu hay hái. Thi thoảng trong lúc hái nấm, cậu hay đi qua nhưng bui cây bên bờ suối để kiếm quả dại. Và hôm nay, cậu thèm ăn quả dại. Thế là cậu tiến về phía bờ suối, nhưng lần này, cậu không phải là người duy nhất đang ở đây...
Denmark thoáng thấy có người đang ở bên bờ suối, cậu nhanh chóng nấp vào một bụi cây gần đó, he hé vài cành lá để xem tình hình.
Hình như đó là một người lạ. Thông qua cách ăn mặc thì có thể chắc chắn rằng đây không phải là người vùng này. Người này chỉ là một cậu nhóc trạc tuổi cậu, cậu không nhìn rõ gương mặt do mái tóc vàng lòa xòa che khuất mất. Người đó mặc một bộ đồ dã chiến cùng với áo choàng.
Cậu bé lạ mặt kia ngó nghiêng xung quanh. Khi đã yên tâm rằng không có ai ở đây, cậu bé dần dần cởi bỏ y phục trên người.Nhưng cậu bé ấy không biết rằng Denmark đã quan sát từ đầu đến cuối, gương mặt của tên nhóc trong bụi rậm kia tỉnh bơ. Cuối cùng cậu đã nhìn thấy gương mặt của người lạ mặt kia. Ấn tượng đầu tiên: Denmark suýt nhầm đó là con gái. Nếu chỉ nhìn mỗi gương mặt mà không xem chỗ khác chắc chắn cậu đã tin rằng người kia là nữ. Trông người đó có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu. Denmark nghĩ mình có thể kết bạn với người đó nhưng giờ không phải lúc thích hợp lắm, mà hình như người kia có mang theo vũ khí, cậu không dám liều đâu.
Denmark ngồi trong bụi rậm và quan sát người kia tắm dưới suối. Ngồi lâu quá nên cậu cũng chẳng thèm để ý xem có bao nhiêu con bọ đang bò trên người mình. Đột nhiên, Denmark thấy ngứa ngáy, có con gì đó đang ở trong người cậu, trời ạ! Nó còn cắn nữa! Cậu ngứa điên đảo, không chịu được mà phải lăn lộn ra khỏi bụi cây khiến cho con người lạ mặt kia không khỏi giật mình. Chợt có cái gì đó bay trúng đầu Denmark, cậu bất tỉnh và ngã xuống nước...
.
.
Denmark dần tỉnh giấc. Một cơn đau trên trán làm cậu khó chịu. Denmark tính chạm lên chỗ đau thì một giọng nói ngăn cậu lại.
-"Đừng chạm vào. Không nó sẽ sưng to lên đấy."
Denmark ngưng lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy, thì ra là của cái con người lạ mặt lúc nãy. Giọng nói ấy toát lên một vẻ gì đó hơi lạnh lùng, sắt đá. Không chỉ giọng nói mà cả gương mặt cũng không cảm xúc luôn.
-"Nhưng sao tôi lại bị thương?" – Denmark hỏi.
-"Cái đó thì...một phần là do lỗi của tôi." – cậu bé kia trả lời.
-"Do cậu?" – Denmark ngạc nhiên.
-"Tôi thấy cậu bỗng nhiên xuất hiên từ trong bụi rậm nên tưởng là kẻ thù mà ném đá trúng đầu cậu. Ngẫm lại thì có lẽ cậu chỉ vô tình ở đó thôi nên tôi mang cậu đến đây." – cậu bé kia kể lại. "Nhưng mà ai lại lén lút trong bụi cây chứ? Cậu ở đó làm gì thế?"
Denmark kể lại câu chuyện của mình hồi sáng, cậu bé kia hiểu ra, mỉm cười.
-"Nếu tôi mà là cậu thì chắc cũng làm vậy. Xin lỗi vì vết thương nhé." – cậu bé nói một cách chân thành.
-"Hì hì...không sao đâu mà! Cái vết thương cỏn con này có là gì đâu." – Denmark nói. Tự nhiên, cậu thấy có gì đó thiếu thiếu. Cậu nhìn vào trong chăn, "Eh?? Quần áo của mình đâu rồi?" – Denmark ngạc nhiên khi mình đang không mặc gì.
-"À, cậu bị ngã xuống nước nên tôi cởi ra đem hong khô rồi." – cậu bé kia nói. "Tôi đang hơ trên lửa kia kìa." – cậu bé chỉ tay về phía đống lửa, trên đó là quần áo của Denmark đang được làm khô. Nhưng bất chơt, ngọn lửa bùng lên.
-"TRỜI ƠI!!!QUẦN ÁO CỦA TUI!!!" – Denmark gào lên, cố gắng dập lửa nhưng tất cả đã quá muộn.
.
.
-"Nhanh chân lên đi chứ, sao cậu chậm chạp thế!" – cậu bé lạ mặt giục giã Denmark.
Denmark vì không còn quần áo nên phải choàng áo choàng của cậu bé kia mà đi. Không mặc đồ và đi cạnh người là, cậu thấy ngại ngùng sao ấy.
Denmark đang đi trên đường đến trại của cậu bé kia. Thì ra cậu ấy là người ngoại quốc, người dân của cậu ấy đến từ bên kia eo biển hẹp, họ đang cắm trại ở gần khu vực của cậu. Đến cửa khu trại, Denmark dừng lại, tỏ ý không muốn vào đó, cậu thấy khu này có vẻ hơi đáng sợ vì trông ai cũng hung dữ cả.
-"Đừng ngại! Ở đây không ai ăn thịt cậu đâu mà sợ!" – cậu bé ngoại quốc cười.
Denmark bước vào lều của cậu bé ấy. Bên trong có một chiếc gường gỗ nhỏ, một bộ bàn ghế ở giữa phòng, xung quanh phòng thì treo những biểu tượng của các vị thần.
-"Nè, mặc vào đi!" – cậu bé kia ném cho Denmark một bộ quần áo. Denmark mặc vào, hơi chặt một chút do cậu nhóc kia thấp bé hơn, nhưng không sao, có cái để mặc là tốt rồi. Denmark đang mặc quần áo theo phong tục của bọn họ nên có phần hơi kì lạ.
-"Cậu rất hợp với trang phục của chúng tôi đấy!" – cậu bé lạ nói. "Cậu từ đâu đến thế?"
-"Tôi là người đại diện của vùng đất này. Và tôi đang sống ở một vùng đất gần đây." – Denmark nói.
-"Người đại diện sao? Vậy thì chúng ta giống nhau rồi. Tôi là Norge. Còn cậu?"
-"Tôi là Denmark." – Denmark đáp. "Nhưng mà cậu đến chỗ tôi làm gì vậy?"
-"Tôi muốn biết bên kia eo biển có gì nên đến đây xem." – Norway nói.
-"Cậu vượt biển ư?" – Denmark kinh ngạc – "Nhưng làm sao mà cậu làm vậy được?" – Denmark chưa từng thấy ai vượt biển bao giờ.
-"Dễ thôi mà, chỉ cần bản đồ và một vài thứ giống ở trên bàn kia kìa." – Norway chỉ cho Denmark xem những dụng cụ cậu để trên bàn, nào là bản đồ, nào là la bàn và mấy thứ khác Denmark không biết đó là cái gì. Denmark thấy một thứ tròn tròn, có hình tam giác nhọn nổi lên ở giữa, cậu tò mò hỏi Norge:
-"Norge, đây là cái gì thế?"
-"À, cái đó gọi là đồng hồ mặt trời" – Norway đáp.
-"Nó dùng để làm gì?" – Denmark hỏi.
-"Nó dùng để xem giờ vào ban ngày bằng ánh mặt trời." – Norway giải thích, "Xem nhé!"
Norway cùng Denmark ra khỏi lều, cậu để cho chiếc đồng hồ gặp ánh nắng, bóng của hình tam giác trên đó đổ xuống, có vẻ như bây giờ là 8 giờ.
-"Vậy là còn 4 tiếng nữa là nửa đêm, tầm giờ này mùa đông thì sẽ tối lắm đấy."
-"Cái gì?? 4 tiếng nữa là nửa đêm rồi ư??' – Denmark hốt hoảng, "Chết rồi!!Đêm nay có buổi họp mặt của bộ lạc!!"
-"Họp mặt??"
-"Tôi phải quay vè làng ngay bây giờ, không trưởng lão sẽ mắng tôi mất!! Chào cậu nhé!!" – Nói rồi, Denmark đi luôn.
Norway chưa kịp đáp lại, cậu nhún vai rồi bước vào lều.
-"Norge!!" – Một tiếng gọi vang lên. Norway quay đầu lại, Denmark quay lại đây có chuyện gì nhỉ?
-"Sao thế?"
-"Ngày mai...Cậu còn ở đây chứ??" – Denmark hỏi.
-"Uhm."
-"Vậy thì ngày mai tôi sẽ tới đây! Cám ơn vì bộ quần áo nhé!" – Denmark cười rồi chạy một mạch về làng. Norway thấy ngạc nhiên nhưng cậu có linh cảm rằng ngày mai sẽ rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top