Chap 22: Khao khát
Chap 22: Khao khát
Tuổi nhân vật:
Denmar, Norway: 15
Sweden 14
Faroe: 13
Finland: 11
Trời đã tối. Denmark và hai người bạn đã trở về sau chuyến đi ngắn. Vừa mở cửa vào nhà, Sweden đã bị ăn phải một cú đấm đau điếng từ... Faroe...
-"Hey!! Em làm cái gì thế??" – Norway ngỡ ngàng trước hành động của em gái.
-"ĐỒ ĐỘC ÁC!!! ANH CÓ BIẾT MÌNH ĐÃ LÀM GÌ FINLAND KHÔNG HẢ??" – Faroe gào lên.
Sweden trợn tròn mắt, đã có chuyện gì xảy ra với Finland thế??
-"Nào nào, bình tĩnh, có chuyện gì xảy ra vậy??" – Denmark hỏi.
-"Chính vì hình phạt của anh mà Finland không dám trái lời. Thằng bé không chịu ăn uống gì cả, nó ở bên ngoài cả ngày hôm nay chỉ để làm mấy trò ngu ngốc của anh. Và bây giờ thằng bé vẫn đang làm điều đó đấy. Anh có biết không??" – Faroe tức giận xả ra một tràng.
-"Không thể nào..." – Norway nói.
Sweden vội vang chạy ra vườn. Quả đúng là như vậy, dù trời đã tối nhưng Finland vẫn ở đó, vẫn đang chịu hình phạt mà anh đặt ra.
-"4...9...9...0" – Finland đếm. Nhưng giọng nói phát ra rất yếu ớt. Cậu bé đã quá mệt rồi.
-"Finland. Dừng lại đi." – Sweden nói.
-"4991" – Finland tiếp tục đếm. Cậu chém nhát tiếp theo, nhưng lực đánh không đáng kể, cảm giác như tay cậu bé sắp rụng rời rồi.
-"Anh nói là dừng lại mà!!!" – Sweden nói.
Nhưng Finland coi như không nghe thấy gì mà vẫn tiếp tục đếm.
-"THÔI ĐI!!" – Sweden tức giận, giật thanh kiếm gỗ khỏi tay của Finland.
Nhưng Finland vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, cậu bé lấy một thanh khác ở bên cạnh rồi tiếp tục làm điều mình đang làm.
-"Em điên rồi sao??" – Sweden nói. Cậu ngăn Finland lại nhưng Finland đã lạnh lùng đẩy ra.
-"Đừng...Em ...muốn...tiếp tục." – Finland vừa nói vừa thở hổn hển. Cậu nhìn Sweden bằng ánh mắt sắc lạnh, như để khẳng định mình sẽ không dừng lại. Sweden không còn cách nào khác.
.
Faroe thấy tội nghiệp cho Finland. Cậu nhóc đã phải đứng dưới cái nắng chói chang của mùa hè suốt cả ngày, lại còn phải luyện tập vất vả nữa. Cô bảo cậu nhóc nghỉ ngơi nhưng cậu bé không chịu. Cậu bảo rằng Sweden không cho cậu nghỉ tay nếu như chưa thực hiện xong hình phạt. Lúc đó, cô tức Sweden lắm. Sao lại nỡ làm vậy với một đứa trẻ chứ?? Đến bữa ăn, cậu bé vẫn kiên trì. Cô mang đồ ăn tới nhưng cậu nhóc vẫn nhất quyết không ăn vì sợ Sweden giận. Cô làm đủ mọi cách để bắt cậu nhóc dừng lại nhưng Finland vẫn cứng đầu như vậy. Chỉ vì một người mà bất chấp cả sức khỏe của chính mình...
.
Sweden bất lực nhìn Finland. Cậu đã làm gì thế này? Chỉ vì cậu mà em ấy không dám làm trái lời. Chỉ vì cậu mà em ấy đang tự hành hạ chính abrn thân mình. Chỉ vì bản thân cố chấp mà làm em ấy tổn thương.
-"4999" – Finland sắp thành công rồi.
-"5 ...ngàn..." – Finland đã thực hiện xong nhát chém cuối cùng. Cậu bé buông thanh kiếm gỗ đang cầ trên tay, mỉm cười nhìn Sweden rồi ngã gục.
Sweden nhanh chóng đỡ lấy Finland. Gương mặt cậu bé xanh xao, đôi môi tái nhợt, nứt nẻ do thiếu nước. Cơ thể cậu bé nóng ran vì sốt do đứng dưới nắng quá lâu. Sweden hốt hoảng bé cậu bé lên phòng để chườm lạnh.
.
.
Cũng đã gần nửa đêm rồi, cơn sốt của Finland đã giảm đi nhiều. Cả buổi tối, cậu nhóc sốt cao quá khiến cả nhà đứng ngồi không yên, nhất là Sweden. Người thì kiếm nước đá, người thì chế thuốc,... ai cũng lo lắng cả. Còn lúc này, mọi người đã đi ngủ cả rồi, trừ Sweden. Cậu vẫn ngồi bên giường Finland, quan sát diễn biến, tình trạng sức khỏe của người kia. Cậu nắm tay Finland, bàn tay cậu bé khá ấm. Cậu hôn tay Finland, nâng niu bàn tay ấy. Cậu nghĩ về những điều mình đã làm ngày hôm nay.
Cậu đã mách nước cho Iceland chơi xấu. Phải rồi, cậu muốn Finland thất bại. Tại sao ư? Sweden ngay từ đầu không dạy Finland chiến đấu bởi lẽ cậu muốn em ấy phụ thuộc vào mình. Rồi tình thế bắt buộc khiến cậu phải làm điều đó, nhưng cậu nghĩ, em ấy biết tự vệ một chút chắc sẽ không sao. Nhưng càng ngày, Finland lại càng tiến bộ, cậu sợ rằng một ngày nào đó, Finland sẽ đủ lông đủ cánh mà rời xa cậu, giống như nhiều quốc gia khác đã bỏ chính quốc mà đi. Sweden không hề muốn điều đó xảy ra. Cậu đã đặt ra nhiều bài tập nặng để em ấy nản chí. Cậu bắt thằng bé thực hiện cái hình phạt khắc nghiệt kia vì cậu nghĩ rằng em ấy sẽ bỏ cuộc mà không muốn luyện tập nữa. Nhưng cậu đã nhầm, tất cả những điều ấy chỉ làm em ấy thêm đau đớn hơn mà thôi. Chính vì sự ích kỷ của bản thân mà cậu đã làm cho báu vật của mình bị tổn thương.
.
Cậu nhìn Finland đang say giấc ngủ. Nhưng thậm chí trong khi ngủ, vẻ mặt của em ấy vẫn toát lên vẻ lo âu pha chút sợ hãi. Trái tim Sweden thắt lại. Cậu đã làm cho tâm hồn của một đứa trẻ phải trải qua những đau khổ. Ôi không, cơ thể của Finland lại nóng lên rồi!!
Sweden nhanh chóng nhúng khăn vào nước lạnh rồi chườm lên trán cho Finland. Cậu cởi áo của Finland để nhiệt thoát ra nhanh hơn. Cậu lau người cho cậu bé, lau cổ, nách và lưng...
Cơn sốt khiến Finland bị mê sảng, cậu ú ớ kêu lên điều gì đó. Sweden chỉ biết nằm bên cạnh ôm lấy cậu nhóc, thì thầm vào tai cậu bé để trấn tĩnh. Khi Finland đã ngủ yên, Sweden đặt lên trán cậu bé một nụ hôn ấm áp. Cậu ôm lấy Finland như ôm lấy một thứ mỏng manh dễ vỡ.
Finland đang say ngủ trong lòng Sweden, từng hơi thở của cậu bé phả nhẹ vào cổ của Sweden. Những hành động tuy chỉ là vô tình nhưng đã khiến cho Sweden không thể nhắm mắt nổi. Không những thế, Finland còn chui rúc vào người cậu khiến cho cơ thể của Sweden bỗng nóng lên rất nhiều. 'Sao bỗng dưng mình lại thấy khó chịu thế này?'. Sweden khó lòng có thể nằm yên, có cái gì đó cứ bứt rứt trong người cậu, có gì đó khiến cậu khao khát cái con người bé nhỏ đang nằm bên cạnh.
'Không! Không thể được! Mình không thể làm vậy được!' – Sweden cố gắng kiềm chế.
Nhưng Finland cứ như đang thử sức chịu đựng của cậu vậy. Đôi môi của cậu bé chạm vào cổ của Sweden. Cái chạm ấy như một luồng điện kích thích cơ thể.
'Mình phải ra khỏi đây!' – Sweden nghĩ, nhưng cậu lại không nỡ rời xa bảo bối bé nhỏ này. Cậu ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Finland, nhìn vào đôi môi của cậu bé...
'Một nụ hôn thôi, rồi mình sẽ đi!!' – Sweden tự nhủ.
Nói là làm, Sweden từ từ hôn môi Finland. Cậu chậm rãi thưởng thức nụ hôn mà cậu đã thèm muốn suốt bao lâu này. Ngọt ngào y như trong mơ vậy, thậm chí còn hơn ấy. Sweden không dám làm mạnh vì sợ rằng Finland sẽ thức giấc, cậu chìm sâu, chìm sâu vào nụ hôn mà quên mất rằng mình nên dừng lại. Cậu từ từ xoay người, để cho Finland nằm dưới mình, rời khỏi đôi môi, cậu hôn chiếc cổ trắng của Finland. Sweden rúc vào chiếc cổ ấy, mùi của Finland khiến cậu bị kích thích hơn. Cậu trườn xuống ngực của Finland, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên đó. Do Finland không mặc áo nên việc hành sự cũng dễ dàng hơn. Sweden di chuyển bàn tay của mình, vuốt ve làn da ấy, cảm giác sung sướng như đang chạm vào tạo vật đẹp đẽ của Chúa. Bên dưới của cậu cũng không thể chờ lâu hơn được nữa rồi. Tay của Sweden di chuyển xuống phía dưới, chạm vào cạp quần của Finland...
-"Uhm...uhm..."
Sweden đột ngột dừng lại khi nghe tiếng kêu của Finland. Cậu nhìn lại tư thế của mình lúc này. 'Ôi không!! Mình đang làm cái gì thế này!!'. Sweden vội vàng ra khỏi giường. 'Nếu mình còn ở đây thì mình sẽ...'. Sweden nhanh chóng rời khỏi phòng của Finland. Cậu ngồi trước cửa phòng cậu bé, tự dày vò bản thân, cơ thể của cậu nóng như lửa đốt. Cậu không biết phải làm sao cả!!
.
.
Cộc...cộc...cộc...
Faroe bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Đêm hôm khuya khoắt thế này, ai lại tìm mình nhỉ?
-"Ra ngay đây!" – Faroe ngái ngủ đáp, cô bé lờ đờ ra mở cửa và cái con người đang đứng trước cửa nhìn cô cũng khiến cô tỉnh ngủ.
-"Móa....Giật hết cả mình!! Đêm hôm khuya khoắt, anh tìm em có chuyện gì?" – Faroe thót tim khi mở cửa phòng cho Sweden.
-"Anh xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em. Nhưng liệu em có thể ngủ với Finland đêm nay được không, thằng bé cần người theo dõi." – Sweden nói, cậu hơi ngại khi làm phiền Faroe.
-"Tất nhiên rồi!! Thằng bé đang ốm mà." – Faroe đáp. "Chắc là anh mệt lắm." Rồi lúc này Faroe mới để ý kĩ là Sweden đang ướt nhẹp, ướt từ đầu đến chân.
-"Sao anh lại ướt hết thế??"
-"À thì...chỉ là anh làm đổ xô nước lúc lấy nước ở giếng. Đừng để ý." – Sweden đáp.
-"O..kay..." – Faroe nói. "Sverige nè, xin lỗi vì đã đấm anh." – Faroe thấy áy náy khi thấy vết bầm trên mặt Sweden.
-"Không. Anh đáng bị như vậy mà." – Sweden nói. "Vậy nhờ em nhé!"
-"Vâng. Chúc anh ngủ ngon."
.
Sweden về phòng mình. Cậu cởi bỏ bộ đồ ướt trên người rồi leo lên giường. Hình ảnh của Finland vẫn hiện ra trong đầu cậu. Cậu tưởng tượng ra mình đang hôn em ấy, đang chạm vào em ấy.
Sweden lắc đầu. Cậu đập đầu mình vào gối để những ảo ảnh kì dị đó biến mất. Cậu phải loại bỏ những suy nghĩ xấu xa đó. Sweden cố gắng nhắm nghiền mắt lại, cố gắng ngủ để quên đi mọi thứ vừa diễn ra. Hy vọng rằng ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
Trong khi đó, ở phòng ngủ của Finland, Faroe đang ôm Finland ngủ như đang ôm gấu bông. Có vẻ như cô bé đang mơ một giấc mơ đẹp.
.
.
Ngày hôm sau...
Norway khám lại cho Finland, sức khỏe của cậu bé đã tiến triển rất nhiều, vẻ mặt rạng rỡ hơn trước, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Do ngày hôm trước luyện tập quá nhiều nên tay của Finland bị đau, khó cử động. Nhưng Norway bảo là đó chỉ là do nhức mỏi tạm thời nên sẽ nhanh chóng lành lặn sớm thôi.
Faroe mang đồ ăn sáng lên phòng Finland và đút cho cậu từng muỗng một. Cả Denmark và Iceland cũng đến thăm cậu nữa(làm cảnh là chính). Tự nhiên Finland cảm thấy mình giống trẻ sơ sinh quá đi mất. Nhưng còn cách nào khác đâu, tay cậu đang đau mà.
Faroe thích thú với việc chăm sóc Finland, nhìn thấy thằng bé này càng khỏe mạnh làm cô thấy mình hạnh phúc như một nữ hoàng. Chăm trẻ con thật thú vị. Chợt cô thấy có cái gì đó hơi lạ trên cổ Finland...
-"Finland, trên cổ em có cái gì này??" – Faroe nhìn gần cho rõ hơn, thì ra đó là một vết màu đỏ, có vẻ như nó mới xuất hiện vài giờ thôi. Norway cũng nhìn vào vết đỏ ấy, cậu hoảng hốt.
-"Faroe, không phải em đã..." – Norway biết vết đó là cái gì mà.
-"Em đâu có làm chuyện đó chứ??"- Faroe cãi lại.
-"Nhưng chẳng phải em đã ở với Finland suốt đêm sao??" – Norway nói.
-"Đâu có, trước em còn có Sverige mà!!" – Chợt Faroe ngưng lại, "Hay chính anh ấy đã..."
-"Làm gì có chuyện vô lí thế!" – Norway phản bác.
-"Nhưng đêm qua, em thấy anh ấy ướt nhẹp." – Faroe tin chắc vào giả thuyết nào đó của mình.
-"Không phải đâu."
Finland thấy hoang mang. Rốt cục Faroe và Norway đang nói chuyện gì vậy. Hay là cậu đã mắc phải một bệnh nan y nào đó chăng??
-"Hai đứa đang nói về cái gì thế? Anh chẳng hiểu gì cả. Thế cuối cùng Finland bị làm sao??" – có vẻ như Denmark cũng có cảm giác giống Finland.
-"Côn trùng cắn. Theo kết luận của em thì chỉ là một vết côn trùng đốt nên không có gì phải lo lắng đâu." – Norway nói.
-"Thế mà hai đứa làm anh cứ tưởng..." – cả Denmark và Finland thở phào nhẹ nhõm.
Faroe hoài nghi kết luận của Norway. Nhưng ngẫm lại nghe có vẻ hợp lí, cái gia thuyết của cô về Sweden thì điên rồ quá.
-"À, mà Sverige đâu nhỉ?? Chẳng thấy mặt mũi cậu ta đâu cả?" – Denmark nói.
-"Đêm qua anh ấy đã thức bên cạnh Finland nên chắc là vẫn đang ngủ." – Faroe nói.
-"Thật sao? Thôi thì cứ để cậu ta ngủ vậy!"
.
Một buổi sáng vui vẻ trong căn phòng nhỏ của Finland. Khi mọi người đã rời đi để đi làm công việc của mình, Finland thấy cô đơn. Cậu nghĩ tới Sweden. Anh ấy đã ở bên mình đêm qua ư?? Cậu chợt thấy có lỗi, vì cậu mà làm cho mọi người vất vả rồi. Mắt Finland bỗng nặng trĩu, thuốc của Norway làm cậu buồn ngủ. Cậu lại trùm chăn và chìm vào những giấc mơ mới.
.
.
Sweden thức dậy muộn hơn bình thường. Cậu không quan tâm. Cái đáng lo ngại là cậu đã có một giấc mơ xấu hổ về Finland. Thực sự rất xấu hổ. Chỉ là một giấc mơ thôi mà – Cậu tự nhủ.
Sweden đi sang phòng của Finland. Cậu mở cửa vào, em ấy đang ngủ say. Hình dáng bé nhỏ ngủ say tựa thiên thần. Sweden ngồi bên giường ngắm cậu bé. Đáng yêu quá!!! Cậu đưa tay chạm vào mái tóc vàng đẹp đẽ. Trong một khoảnh khắc, Sweden quên mất mình là ai, cậu đưa khuôn mặt mình lại gần, bản thân không thể kiềm chế mà muốn dành cho Finland một nụ hôn. Nhưng chẳng biết là hên hay xui mà Finland mở mắt khi khoảng cách chỉ được tính bằng milimet. Cậu bé giật mình, la lên vì gương mặt đáng sợ của Sweden.
Sweden đỏ mặt. Và cậu cũng rất sợ. Cậu sợ Finland biết được cái việc cậu đang làm...
-"Sve, anh làm em hết hồn." – Finland nói. Đối với cậu thì lúc nào Sverige xuất hiện đột ngột cũng đáng sợ. "Nhưng mà gặp anh em vui lắm." – Finland mỉm cười.
Sweden xấu hổ khi nghe Finland nói những lời ấy. Tự dưng cậu thấy hơi run.
-"Buổi sáng hôm nay vui lắm. Mọi người ai cũng tụ tập ở đây hết, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Tiếc thật đấy." – Finland kể chuyện về buổi sáng hôm nay, cậu bé hào hứng kể từ chuyện này sang chuyện khác, nói không ngừng. Còn Sweden, cậu gật gù nhưng không hẳn là hiểu hết những điều Finland nói lắm. Nhưng thấy em ấy vui vẻ thế này là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.
-"Ôi chết!! Em luyên thuyên nhiều quá!! Em có nói quá nhiều không!" – Finland hỏi.
-"Không, cứ nói đi. Anh thích nghe em nói."
-"Sve...anh nói gì đi." – Finland nói.
-"Hả?"
-"Em muốn nghe anh nói. Anh không nói gì với em kể từ lúc..." – Finland ngừng lại, cậu bé lại nhớ về trận thua của mình.
Sự im lặng bao trùm không gian căn phòng nhỏ. Finland mong chờ Sweden sẽ nói với mình điều gì đó, bất kì điều gì cũng được.
-"Anh xin lỗi."
-"Sao anh lại xin lỗi?" – Finland ngạc nhiên.
-"Anh đã quá tàn bạo với em. Anh không nên trừng phạt em bằng cách kinh khủng như thế." – Sweden cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Finland.
-"Anh đừng nói thế. Chỉ tại em kém cỏi nên anh mới làm vậy thôi mà. Em đâu có trách anh!" – Finland nói.
-"Không! Em không phải như vậy. Em rất mạnh! Mạnh hơn anh rất nhiều! Còn anh chỉ là một kẻ nhỏ nhen ích kỷ. Anh không xứng đáng làm anh của em!" – Sweden nói những tâm sự trong lòng.
-"Sve, em muốn chúng ta như xưa. Em muốn chúng ta lại cùng nhau luyện tập, em muốn hai ta cùng nhau chiến đấu như huynh đệ, như những người bạn. Em muốn như vậy lắm. Liệu chúng ta có thể không??" – Finland nói, cậu bé lại gần Sweden, nắm lấy tay người kia.
-"Uhm!" – Sweden mỉm cười.
-"Anh là tuyệt nhất!" – Finland ôm lấy Sweden. Sweden cũng ôm chặt lấy cậu bé.
-"Oái...đau!!!" – Cái ôm của Sweden vô tình siết chặt cánh tay đang đau của Finland.
-"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi." – Sweden hốt hoảng.
-"Không sao đâu mà!!" – Finland cười. "Em làm anh hết hồn rồi kìa!! Hahaha" – Cậu bé cười vang. Trông Finland khi ấy mới dễ thương làm sao và Sweden cảm thấy đang dần đánh mất chính mình. Hình ảnh của giấc mơ đêm qua lại ùa về, một ngọn lửa đang bùng lên trong cơ thể cậu. 'Không thể để mọi chuyện đi quá xa!!'
-"Finland à, chắc em mệt rồi, mau ngủ đi." – Sweden vội vàng đẩy Finland nằm xuống.
-"Nhưng em đã ngủ cả buổi sáng rồi mà!"
-"Ngủ nhiều thì sẽ càng khỏe nhanh hơn. Em cứ ngủ tiếp đi." – Sweden đắp chăn cho cậu bé rồi tặng cậu một nụ hôn lên trán. "Chúc ngủ ngon!" – Nói rồi, Sweden nhanh chóng ra ngoài, để lại Finland trong phòng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra...
.
Sweden nhốt mình trong phòng. Thật không thể tin được là cậu lại có thể có những suy nghĩ đồi bại như vậy. Không những thế, cậu đã muốn làm điều đó với Finland. Cả hai đều là con trai, cậu không thể yêu em ấy. Sweden thấy ghê tởm chính mình.
Nước mắt cứ trào ra trên má, Sweden không thể ngừng khóc. Cậu không thể kìm lại cảm xúc của mình. Finland là em cậu, là bạn cậu, cậu không thể đến với em ấy, cậu sẽ mất Finland. 'Ôi, giá như em là một cô bé thì tốt biết bao!! Anh biết phải làm sao đây??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top