Chap 21: Hình phạt
Chap 21: Hình phạt
Finland đang luyện tập với hình nộm gỗ. Cậu cầm một cây gậy gỗ dài, cầm nó bằng hai tay giống như samurai rồi dập vào hình nộm. Bài tập này có tác dụng làm cơ tay khỏe hơn.
-"Finland!"
-"Dạ?" – Finland đáp lại. Không biết Sverige gọi mình có chuyện gì nhỉ.
-"Em nghỉ đi. Ngày mai em sẽ chiến đấu trực tiếp." – Sweden nói.
-"Chiến đấu trực tiếp ư?"
-"Ngày mai em sẽ đấu một chọi một. Nếu thắng, coi như em đã có đủ khả năng chiến đấu ngoài chiến trường." – Sweden nói.
-"Thật chứ ạ?" – Finland sáng mắt. Nếu thắng, Sverige sẽ công nhận cậu. Nhưng mà... "Nhưng với trình độ của em mà đấu với anh thì...Làm sao em làm được?"
-"Không...Đối thủ của em sẽ là một người khác. Em không cần lo lắng." – Sweden nói.
-"Vậy thì hay quá!!! Em sẽ cố gắng hết sức." – Finland mừng rỡ. Mong chờ cho cuộc chiến ngày mai. Giờ thì cậu phải ăn uống bồi bổ đã :v
Sweden nhìn Finland, nghĩ về một điều gì đó.
.
.
Ngày hôm sau...
Finland đã tới chỗ hẹn. Đó là một bãi đất trống, hoang vắng. Vẫn chưa thấy ai đến cả, chắc là do cậu đến sớm quá.
Một lúc sau, Finland thấy có hai người cưỡi hai con ngựa đến gần. Sverige và Norge kìa... À, có cả Iceland nữa kìa.
-"Chà chà, nhóc đến sớm quá nhỉ??" – Norway cười khi thấy Finland đã chờ sẵn ở nơi hẹn.
-"Tại em hồi hộp quá." – Finland gãi đầu. "Nhưng bây giờ em đã sẵn sàng chiến đấu với anh rồi." – Finland nói với tất cả sự quyết tâm của mình. Thì ra đối thủ của cậu là Norge. Con người này đáng gờm lắm.
-"Anh ư??" – Norway ngạc nhiên. "Sverige, cậu không nói với nó sao??" – Norway quay sang Sweden. "Không, anh sẽ không đấu với nhóc.", rồi Norway bế Iceland từ lưng ngựa. "Đây mới chính là người sẽ đấu với nhóc này."
-"Iceland??? Cái gì cơ?? Sverige, thế là thế nào??" – Finland quay sang Sweden với vẻ mặt không thể tin được.
-"Uhm."
-"Hahahaha!!! Bộ anh không thấy Iceland hơi...." – Finland cười nhạo. Nếu là bé Ice thì mọi chuyện trở nên quá dễ mà.
-"Nhóc nhầm rồi. Iceland cũng từng là Viking đấy. Anh đã truyền cho nó một chút kinh nghiệm chiến đấu. Đừng vội mừng như vậy." – Norway nói. "Phải không Iceland??" – Iceland không đáp. Cậu bé vẫn giữ gương mặt lạnh tanh.
-"Ồ. Vậy thì anh sẽ không nhẹ tay đâu nha." – Finland cười.
Iceland không nói gì, chỉ chuẩn bị tư thế chiến đấu, với kiếm và khiên.
Trận đấu bắt đầu. Finland lao lên tấn công trước. Cậu đã áp dụng tất cả nhưng gì mà Sweden dạy. Vì khiên hơi nặng nên việc di chuyển của Iceland hơi khó khăn. Iceland cố gắng dùng khiên đỡ những nhát kiếm của Finland. Nhưng tốc độ của Finland làm cậu bị mất phương hướng. Thế là chẳng mấy chốc, Iceland ngã, cậu bé bị Finland huých một cú vào mặt bằng khuỷu tay, rồi ngất luôn.
-"Iceland. Iceland. Em không sao chứ??" – Finland lay người Iceland, nhưng cậu nhóc bất tỉnh nhân sự thật rồi.
Finland mừng rỡ, chạy ra chỗ của Sweden và Norway.
-"Em thắng rồi!! Em thắng rồi!! Các anh có thấy không??" – Finland phấn khích. Cậu muốn thấy vẻ mặt của Sweden khi khen ngợi cậu, nhưng mặt anh ta vẫn lạnh tanh.
-"Nè, anh nói gì đi." – Finland nói. Chợt, cậu thấy mặt Norway biến sắc.
Finland quay người về phía sau, chưa kịp nhìn thấy gì thì cậu đã bị một cú đau điếng vào mặt. Iceland từ phía sau lao đến, nhảy lên và đập cả chiếc khiên vào mặt Finland. Do chiếc khiên quá cứng nên đầu óc Finland không đủ ý thức để chống cự. Iceland ngưng lại, nhìn Sweden, như muốn hỏi xem có nên tiếp tục đánh hay không vì trông mặt mũi Finland thảm quá rồi.
-"Đừng ngừng lại cho đến khi đối thủ không thể chiến đấu." – Sweden nói.
Iceland ngạc nhiên trước thái độ của Sweden, nhưng cậu không còn cách nào khác. Cái kế hoạch giả ngất đó là của Sweden, cậu đã nghĩ rằng Sweden làm vậy để dạy cho Finland cách đề phòng. Nhưng đánh đến cùng thế này thì hơi độc ác quá.
-"Xin lỗi Finland..." – Iceland đánh vào mặt Finland cú đánh cuối cùng, Finland chính thức bất tỉnh và thua cuộc. Dù bất tỉnh nhưng cậu nhóc vẫn loáng thoáng nghe được.
-"Norge, bỏ nó lại đi!" – đó là giọng của Sweden.
-"Khùng hả? Thằng bé đang bị thương đấy." – Norway nói.
-"Nó sẽ tự về được khi tỉnh lại..." – Sweden nói, rồi Finland nghe thấy tiếng vó ngựa xa dần, xa dần...
.
Finland tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở giữa bãi đất trống hồi sáng. Cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh, không rõ mình đã bất tỉnh bao lâu rồi. Những tia nắng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào mắt cậu. Chắc hẳn giờ đã là buổi trưa.
Finland đi từng bước về nhà. Trên đường về, cậu trông thấy một con sông. Cậu ra bờ sông để uống nước. Cậu soi bóng mình trên mặt nước, gương mặt cậu đầy những vết máu khô, trông thật kinh khủng làm sao. Cậu rửa mặt thật sạch...
'Bỏ nó lại đi!'
Cậu nhớ lại những lời nói mà mình nghe được. Cậu đã thất bại. Cậu là một đứa kém cỏi. Sweden đã ruồng bỏ cậu. Sweden đã....
Nước mắt của cậu bé cứ thế trào ra, không thể ngừng được. Cậu sợ. Cậu sợ phải về nhà. Cậu không đủ can đảm để đối mặt với Sweden. Nhưng cậu biết phải làm gì đây...
.
.
Finland đã về tới nhà. Mọi người ai cũng chạy ra đón cậu, hỏi han cậu, bé Iceland thì xin lỗi rối rít. Ai cũng quan tâm đến cậu, chỉ trừ một người...
Sweden không nói gì, chỉ hướng ánh nhìn đáng sợ về phía cậu. Finland không dám nhìn vào mắt người kia, cậu nghĩ mình không thể chịu được nỗi thất vọng.
-"Finland, đi với anh." – Sweden ra lệnh. Finland theo anh đi ra ngoài.
-"Này tên kia, bộ cậu không thấy Finland vừa mới bị đánh sao?" – Denmark trách móc.
-"Mấy vết thương nhỏ đó đâu là gì!!" – Sweden đáp. "Nhanh lên Finland, anh không có nhiều thì giờ đâu."
Finland lầm lũi nghe theo.
-"Ơ...cái tên này!!" – Denmark ra can ngăn nhưng Norway giữ cậu lại.
.
.
Finland theo Sweden ra sân tập. Có một sự im lặng đến đáng sợ. Finland biết Sweden ít nói, nhưng nếu cứ im lặng thế này thì...
-"Em biết mình phạm phải sai lầm gì không??" – Sweden đột nhiên mở lời, nhưng vẫn quay lưng với cậu bé.
-"Dạ...dạ.." – Finland ấp úng. "Em...em đã chủ quan ...khi nghĩ Iceland thực sự đã bất tỉnh...và....và...."
-"Luôn phải chú ý đằng sau!!" – Sweden nói.
-"Vâng....."
Bỗng nhiên, Sweden quăng một thanh kiếm về phía Finland.
-"Nhặt lên!" – Sweden ra lệnh.
-"Sao cơ ạ?"
-"Nhặt lên. Chúng ta sẽ đấu với nhau."
Finland chần chừ.
-"NHANH LÊN!!" – Sweden quát.
Finland sợ hãi cầm thanh kiếm lên, run rẩy chuẩn bị chiến đấu.
Chẳng nói chẳng rằng, Sweden lao đến vung những nhát kiếm vào người Finland. Cậu bé tội nghiệp chỉ biết chống cự một cách yếu ớt. Chẳng mấy chốc, vũ khí rời khỏi tay cậu. Cậu ngã xuống, lưỡi kiếm của Sweden kề ngay sát cổ họng cậu.
-"Thật vô dụng!" – Sweden nói.
Finland nhìn thẳng vào gương mặt người kia. Sự đáng sợ bao trùm lên tất cả. Mắt cậu bỗng nhòe đi. Cậu đang khóc đấy ư?? Thật yếu đuối quá!
-"Em phải luyện tập 5000 nhát kiếm với hình nộm gỗ kia. Chưa làm xong thì không được phép ăn tối." – Nói rồi, Sweden quay đi luôn, không nói thêm gì nữa.
Finland cầm gậy gỗ luyện tập, cậu đếm từng nhát một.
-"1...2...3..."
.
.
-"Này, cậu không thấy làm vậy hơi nặng tay sao. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, tớ còn thấy hình phạt đó khó khăn nữa là..." – Norway nói. Cậu thấy tội nghiệp cho Finland khi phải luyện tập dưới cái nắng chói chang.
Sweden không đáp, chỉ ậm ừ cho qua.
Norway hơi bực mình, cậu biết đôi lúc Sweden hơi tàn bạo nhưng không thể bỗng nhiên mạnh tay với Finland như vậy được. Người ta nói phải khổ luyện thì mới thành công nhưng thế này khác gì tra tấn.
-"Thôi, đến chịu cậu đấy." – Norway nói. "Mà nhanh lên đi, xe ngựa đang chờ chúng ta đấy." – Norway giục Sweden, cả ba sắp sửa đi công chuyện, có thể đến tối mới về.
Tuy nhiên, có vẻ như anh bạn Sweden không chú ý đến mấy lời Norway nói lắm. Cậu đang nhìn qua cửa sổ và ngoài đó là Finland vẫn đang thực hiện hình phạt của mình. Sweden nắm chặt tay mình lại như thể đang muốn kiềm chế thứ gì đó.
Norway thấy vậy, mỉm cười.
-"Nếu cậu hối hận thì bây giờ rút lại vẫn kịp đấy!"
Sweden chỉ gừ một tiếng rồi nhanh chóng ra xe ngựa.
'Ái chà...biết ngay mà...' – Norway cười thầm.
.
Xe ngựa đã chuyển bánh, nhưng Sweden vẫn cố hướng mắt ra ngoài ô cửa, nhìn về một hướng mà ai cũng biết là gì rồi đấy.
-"Cứ thỏai mái đi, nếu mệt, nó sẽ tự nghỉ thôi mà." – Norway nói.
Sweden nghe vậy, không nhìn nữa, yên tâm vào lời nói của Norway.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top