Chap 20: Tay kiếm thành Stockholm
Chap 20: Tay kiếm thành Stockholm
Tuổi nhân vật: như cũ
Có sử dụng cảnh phim GOT
-"Finland à, ăn từ từ thôi." – Norway cười khi thấy Finland đang ngốn bữa sáng của mình với tốc độ chóng mặt. "Nhóc vui đến thế à??"
Finland vội vàng nuốt đống đồ ăn trong miệng.
-"Em vui lắm!! Em phải đến sớm trong buổi tập đầu tiên."
-"Cứ bình tĩnh đi. Coi chừng nghẹn. Nhưng mà...." – Norway thấy có gì đó thiếu thiếu, "Có ai thấy Denmark đâu không???"
-"Anh ấy vẫn đang ngủ." – Faroe đáp
-"Cái gì?? Vẫn còn ngủ ư?? Đã 3 ngày 3 đếm rồi đấy!!" – Norway không thể tin được rằng trên đời này có một kẻ ngủ say đến thế, hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi. "Anh phải bắt hắn dậy!!!" – Norway đập bàn.
-"Thôi mà anh!! Để cho Denmark nghỉ ngơi xả láng đi."
-"Thế là quá nhiều rồi. Phải cho tên lười đó một bài học!!!" – Norway quả quyết.
Nhìn bộ dạng ghê rợn của Norway lúc này, Finland quyết định chuồn lẹ.
-"Dạ...Chào mọi người. Em đi đây...."
.
.
KÉT~~~~~~~~~~~~~
Trong căn phòng tối, có một con người đang say giấc trên giường, có vài tiếng ngáy o o cho nó vui nhà vui cửa. Nhưng người đó không biết rằng, một bóng ma mang theo một xô nước đá đang tiến lại. Rất gần....rất gần...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Có một đàn chim vừa bay ra khỏi khuôn viên nhà Denmark....
.
.
Finland nhanh chóng chạy đến khu vườn rộng lớn phía sau nhà. Không biết hôm nay mình sẽ học gì nhỉ? Mình sẽ luyện tập ra sao?? Bao giờ có thể chiến đấu thực sự?? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cậu bé háo hức đến trường.
-"Sverige, Sverige!! Em tới rồi!!"
Sweden đã ngồi sẵn chờ cậu. Hôm nay anh mặc một bộ đồ kiếm sĩ làm anh trông thật oai phong.
-"Em đến sớm đấy. Chúng ta bắt đầu chứ?"
-"Luôn đi anh!!" – Finland phấn khích.
Sweden lấy ra 2 thanh kiếm gỗ, một cái là dành cho Finland.
-"Bắt này!!" – Sweden ném thanh kiếm cho Finland nhưng cậu bé không bắt được.
-"Không sao đâu. Em sẽ bắt được thôi." – Sweden an ủi.
Finland nhặt thanh kiếm lên. Hai tay cậu cầm chặt chuôi kiếm.
-"Một tay." – Sweden nói.
-"Dạ??"
-"Em chỉ được phép cầm kiếm bằng một tay."
-"Nhưng nó nặng lắm." – cho dù chỉ là gỗ nhưng trọng lượng của nó không khác gì hàng thật.
-"Đương nhiên kim loại thì phải nặng rồi. Nhưng em chỉ được sử dụng 1 tay." – Sweden nói.
Finland cố gắng cầm bằng tay phải. Nặng nhưng vẫn đủ sức nhấc nó lên.
-"Tốt!" – Sweden nói. "Thẳng chân, thẳng lưng và ngẩng mặt cao một chút" – Sweden chỉnh dáng đứng cho Finland.
-"Sweden à, em sẵn sàng rồi!!" – Finland thấy hơi mất kiên nhẫn.
-"Fin này, em có nghĩ là mình cầm chắc kiếm không??" – Sweden hỏi.
-"Em cầm rất chắc mà." – Finland đang lên gân vùng tay.
BỘP.
Không nói gì, Sweden đập nhẹ kiếm gỗ của mình vào kiếm của Finland, thanh kiếm rời khỏi chủ và văng ra xa.
Finland ngỡ ngàng. Cậu nhặt lại thanh kiếm, "Nhưng, nhưng ...làm thế nào mà..."
-"Đừng lên gân như vậy. Thả lỏng tay ra nhưng cũng không được nhẹ quá." – Sweden cầm tay Finland, điều chỉnh cách cầm. "hãy tưởng tượng em không cầm một thanh kiếm, mà là một cây kim."
-"Em nghĩ có vẻ tốt hơn rồi đấy!!"
-"Khi học, hãy nhớ một điều: Đây không phải là đánh kiếm, mà đây là nhảy múa." – Sweden nói.
-"Nhưng nhảy và đấu kiếm đâu có giống nhau." – Finland không tin.
-"Vậy thì...thử đâm anh đi." – Sweden nói.
Finland trợn tròn mắt.
-"Thử đi, anh sẽ chứng minh điều đó, để xem em giỏi đến đâu."
Không chần chừ, Finland nhanh chóng xông lên. Cậu nhằm vào Sweden mà đâm nhưng anh đã né dễ dàng. Cậu cầm kiếm bằng cả hai tay, chém liên tục nhưng Sweden tránh đòn nhẹ như lông hồng. Anh thậm chí không thèm dùng tới kiếm của mình. Finland bực lắm nhưng cậu không thể bắt kịp được tốc độ của Sweden. Anh ấy cứ lướt một cách uyển chuyển như đang nhảy vậy. Trong lúc cậu mất tập trung, Sweden tặng cậu một cú đá khiến cậu ngã lăn.
-"Giờ em tin chưa??" – Sweden hỏi.
*gật gật*
Nhân lúc Sweden quay lưng để lấy một thanh kiếm khác, Finland lại xông lên. Nhưng Sweden đâu phải dạng vừa, anh dùng kiếm đỡ một nhát của cậu. Lần này Finland hăng máu hơn, nhanh nhẹn hơn để không cho Sweden kịp làm gì. Nhưng khi vừa vung kiếm lên cao...
-"Ơ......"
Mũi kiếm gỗ của Sweden đang ở ngay sát vị trí của tim. Nếu như đây là kiếm thật thì nó đã xuyên qua trái tim cậu từ lâu rồi.
Sweden thu hồi kiếm, mỉm cười: "Nhớ nhé...Nhảy múa."
.
.
Cũng đã một thời gian kể từ ngày đó. Hôm nào cũng vậy, Sweden và Finland thực hiện chương trình luyện tập của mình. Dù gian khổ nhưng chắc chắn một ngày nào đó sẽ thành công.
-"Finland! Anh đã đứng đó hơn nửa tiếng rồi đấy." – Iceland ngạc nhiên khi thấy Finland vừa bê 2 xô nước vừa đứng bằng một chân lâu như vậy.
-"Sverige bảo anh phải đứng như thế này trong một tiếng."
-"Nhưng nếu đứng lâu thì sẽ đau lắm đấy." – Iceland nói.
-"Anh biết. Nhưng Sve bảo là có đau đớn thì mới có thành công." – Finland nói. Cậu đang đau, đau lắm, nhưng nếu muốn mạnh mẽ thì phải biết chịu gian khổ.
-"Trông mặt anh xanh lắm. Anh bỏ mấy cái xô xuống đi." – Iceland lo lắng.
-"Không sao đâu. Sắp xong rồi mà." – nói thế thôi chứ Finland bắt đầu mất cảm giác ở chân, hai tay mỏi rã rời. Và điều gì đến cũng phải đến, Finland ngã, hai xô nước rơi xuống đất, nước tràn lênh láng.
-"Finland, anh không sao chứ, mình vào nhà nghỉ ngơi nhé." – Iceland đỡ Finland ngồi dậy.
-"Ôi không, liệu Sve sẽ nói gì với anh đây??" – Finland sợ, sợ rằng Sweden sẽ tức giận, sẽ thấy cậu kém cỏi.
Vừa nhắc đến đã xuất hiện liền. Sweden lại gần, nhìn quanh đống nước vừa bị đổ ra, rồi nhìn Finland chằm chằm. Điều đó khiến Finland thất vọng, cậu biết Sweden không hề hài lòng một chút nào về sự yếu kém của cậu. Cậu nhắm mắt chờ cơn thịnh nộ.
-"Lần đầu mà làm được như vậy...cũng không tệ. Nhưng em cần cố gắng hơn, biết chưa??"
Ngạc nhiên quá, thật không ngờ Finland lại nói với cậu nhẹ nhàng như vậy. Nhưng những lời nói ấy như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, khiến cậu phấn chấn hẳn lên.
-"Dạ, em biết rồi."
-"Mấy đứa đi chơi đi." – Nói rồi, Sweden đi mất hút.
Finland mỉm cười, tự nhủ rằng sẽ cố gắng hết mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top