Chap 2: Viking tập sự
Chap 2: Viking tập sự
Norway bảo rằng Sweden không thể ra khơi nếu không có những kĩ năng cần thiết của một thủy thủ.
Trước hết là phải biết chiến đấu:
Vì lí do an toàn nên Norway chuẩn bị hai thanh kiếm gỗ để Denmark cùng Sweden luyện tập.
-"Được rồi Sverige, hôm nay tôi sẽ dạy cậu cách chiến đấu như một Viking thực thụ, hãy xem tôi chiến đấu nhé. Nhào vô đi, Norge! Cứ tấn công anh thoải mái, đừng ngại."- Denmark thách đấu.
-"Đừng tưởng em nể anh nha, em sẽ không nương tay đâu."- Norway cầm búa xông lên.
Một trận tay đôi búa rìu quyết liệt diễn ra giữa hai anh em, quả là bất phân thắng bại. Còn Sweden bé nhỏ của chúng ta thì ngồi một chỗ, vừa xem vừa ăn kẹo, cảm giác thích thú như dang xem các siêu Saiyan đánh nhau vậy.
-"Á á á....đau quá, được rồi, được rồi, em thắng rồi, bỏ tay anh ra đi mà!" Denmark đang ở trong tư thế nằm úp, hai tay bị Norway vặn ra đằng sau, còn Nor thì đang ngồi lên người Denmark.
-"Ông anh phiền phức."- Norway nói, "Quan sát hết rồi chứ Sverge, từ bây giờ cậu cứ học theo Danmark nhé."
-"Chẳng qua tôi nhường nó thôi. "- Denmark bào chữa, "Cầm kiếm đi Sverige, hôm nay tôi sẽ dạy cậu cách tự vệ."
Có một điều kì lạ là Sweden nắm bài rất nhanh, như thể đã từng được học qua rồi vậy, chỉ cần nâng cao hơn một chút nữa là trình độ sẽ ngang ngửa với những tay kiếm chuyên nghiệp.
-"Nè Sverige, cậu có thể đấu với Denmark một trận được không, tôi thấy cậu cũng rất khá đấy."- Norway đề nghị.
-"Tôi không nghĩ là tôi đủ..."
-"Không thành vấn đề mà, phải không Danmark?"- Norway ngắt lời Sweden .
-" Đương nhiên rồi, lửa thử vàng, gian nan thử sức mà, không phải ai cũng có diễm phúc được chiến đấu với đại ca đây đâu."- Denmark trông rất phấn khởi.
-"Vậy thì... chúng ta đấu với nhau vậy."- Sweden nói.
Trận đấu kiếm gỗ bắt đầu. Denmark hào hứng xông lên, cứ nhằm Sweden mà đánh. Denmark rất nhanh nhưng Sweden luôn tránh được những đường kiếm sượt qua, chờ đợi sơ hở để tấn công.
-"Này, tấn công đi chứ, đừng chỉ phòng thủ không như vậy."- Denmark nói. Cậu phải công nhận rằng Sweden phòng thủ quá tốt, cậu sẽ kiệt sức nếu như không thể phá được cái kiểu tự vệ này. Thế là cậu đi tới quyết định sẽ ra đòn cuối cùng.
-"Sverige, cậu thua rồi..."- Denmark nhảy cao lên và lao xuống với tư thế đâm kẻ thù.
CỘC!
'Cậu ta...cậu ta đâu rồi?'- Thanh kiếm đập mạnh vào mặt đất. Denmark ngạc nhiên, rõ ràng là...
-"Oái, MÔNG TUIIIII."- Vầng, đó chính là tiếng kêu lên đầy hãi hùng của Denmark khi bị Sverige đâm đầu nhọn của thanh kiếm gỗ vào mông.
Nói sao cho dễ hiểu nhỉ, cùng quay trở lại vài giây trước nhé:
Denmark lao người xuống, nhưng Sweden đã nhanh chóng kịp trượt qua háng người kia, đồng thời đâm một cú "nhẹ" vào mông người kia trong tư thế đang nằm.
-"Ái trời ơi, sao cậu lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ?"- Denmark cố nín đau.
-"Uhm"- Sweden lẩm bẩm.
Norway không thể nhịn cười trước cái cảnh tượng vừa nãy, không ngờ cũng có ngày cậu được chứng kiến Denmark bị bẽ mặt như vậy.
-"Cười cái gì chứ??? Anh chỉ...chẳng qua là do xui xẻo thôi mà?"- Denmark ngượng chín, đỏ hết cả mặt, cậu nhìn Sweden với vẻ đầy oán trách.
-"Rồi rồi, không cười nữa, được chưa,..hì hì...Sverige, trước đây cậu cũng có tập kiếm rồi à?"- Norway hỏi.
-"Tôi có xem các kiếm sĩ đi qua nhà mình chiến đấu rồi học theo thôi."- Sweden đáp.
-"Cậu có khiếu đấy. Kĩ năng của cậu cũng đủ để chiến đấu trên biển rồi đó. Danmark, anh có thể cùng Sweden đóng một con tàu được không, chúng ta cần thêm một con tàu nữa để lên đường."- Norway nói.
-"Còn em thì sao?"- Denmark hỏi.
-"Hai người cứ làm trước đi, em có việc cần làm trước đã."
-"Đóng tàu là một kĩ năng quan trọng của một Viking. Nếu một Viking mà không có một con tàu tốt thì coi như đó là một sự nhục nhã ê chề. Cậu hiểu chứ?"- Denmark nói.
-"Uhm."
-"Cậu biết đóng gỗ chứ?"- Denmark hỏi.
-"Có."- Sweden đáp
-"Vậy thì cậu phải làm theo tất cả những gì tôi hướng dẫn, rõ rồi chứ?"
Thế là, một con tàu Viking bắt đầu được dựng nên...
-"Nhớ nhé, một con tàu được làm ra phải đủ sức để có thể trụ vững trên biển dữ, đáy tàu phải đủ khỏe và linh động để luồn lách qua những tảng băng trôi và khi biển bị đóng băng. Đó chính là những điểm đặc biệt của tàu Viking, hay đúng không?"- Denmark nói.
– "Uhm...nhưng mà cậu đang làm gì với thanh gỗ đó vậy?"- Sweden tò mò khi Denmark đang khắc thứ gì đó lên gỗ.
-"Tôi đang làm hình đầu rồng cho thuyền của chúng ta. Con rồng này dùng để xua đuổi tà ma đó. Đẹp chứ?"- Denmark hỏi.
-"Dễ thương."- Sweden bình luận
-"Không! Ít ra nó cũng phải đáng sợ chứ, nhìn xem trông dữ thế này cơ mà, như vậy mới đuổi được lũ quỷ đi chứ."
-"Dễ thương lắm mà!"- Sweden không hề thay đổi câu trả lời.
-"Vậy thì nếu có giỏi thì cậu tự đi mà làm đi. Mất bao công mà cậu lại nói vậy. Tôi đi nghỉ đây."- Denmark dỗi.
-"Uhm."
'Để xem nhà ngươi sẽ làm gì nào. Hắn ta mà làm không tốt thì Norway sẽ đuổi hắn đi...haha...cho chết, ai bảo ngươi dám làm ta xấu hổ trước mặt Norway cơ.'- Denmark thầm nghĩ.
Nửa ngày sau....
-"Nè, đồ lười, dậy đi, sao lại nằm đây hả?"- Norway lay Denmark dậy.
-"Oáp...Nor hả? Eh? Chiều tối rồi sao?"- Denmark vẫn còn đang mơ màng.
-"Chiều cái gì mà chiều. Sao lại để Sverige đóng tàu một mình hả?"- Norway trách móc.
-"Sverige? À...cậu ta bảo có thể tự đóng tàu nên kêu anh đi nghỉ ấy mà." 'Denmark quên mất Sweden, chắc giờ này chiếc thuyền chắc tả tơi lắm. Để xem hắn sẽ chịu cơn thịnh nộ của Norge thế nào'- Denmark ngầm rủa Sweden trong bụng.
-"CÁI QUÁI GÌ...."- Denmark thốt lên.
Denmark tự tát vào mặt mình để chắc chắn rằng mình không mơ. Đó là con tàu đẹp nhất mà hắn từng thấy, và cái đầu rồng do Sweden làm rông rất oai nghiêm, hơn rát nhiều so với tác phẩm của cậu.
-"Wow! Cậu làm tôi bất ngờ đấy, không ngờ cậu còn là thợ điêu khắc."- Norway trầm trồ khen ngợi, cậu xăm soi những họa tiết trên tàu, chắc là phải vài trăm năm nữa cậu mới có thể làm được như vậy.
-"Đẹp thì có ích gì chứ. Liệu nó có chạy được hay không kìa."- Denmark chêm vào.
-"À về chuyện đó, tôi có thay đổi một chút trong thiết kế để việc du hành trở nên thuận tiện hơn."- Sweden bắt đầu giải thích, " tôi đã làm lại phần thân để tàu có thể chở được trăm người mà không có bị lật hay nặng; tàu có thể đi ngược dòng những con sông, tàu trong to vậy thôi, nhưng thực ra rất nhẹ nên có thể kéo tàu dễ dàng vào bờ, thậm chí có thể kéo tàu trên mặt đất mà không quá nặng nề."
-"Vậy là, chúng ta có thể tiến vào những vùng đất sâu trong đất liền đúng không?"- Norway hỏi.
-"Chính xác, chúng ta có thể chinh phục được thêm nhiều vùng đất sâu trong lục địa nữa."- Sweden nói.
-"Sverige, cậu sinh ra là để làm Viking."- Norway thán phục.
'Phải công nhận rằng tên Sverige này thực sự là một thiên tài, hắn thực sự là một Viking. Nhưng mình có thể cố gắng để giống như hắn, à không, phải vượt qua hắn chứ, rồi Norway sẽ ngưỡng mộ mình hơn cả hắn...chắc chắn là như vậy.'- Denmark thầm nghĩ.
-"Sverige này, tôi có một món quà cho cậu. Cậu mở ra đi."- Norway đưa cho Sweden một món quà khá dài được bọc trong một lớp da thú dày.
Sweden mở gói quà ra... "Cái này là..." Cậu sửng sốt khi thấy thanh kiếm mà Norway tặng mình. "Cậu đã làm ra nó trong cả ngày hôm nay ư?"
-"Ừ, tôi nghĩ cậu cũng nên có vũ khí; tôi có búa, Danmark có rìu, mà cậu lại rất giỏi đánh kiếm nữa."
-"Nhưng sao cậu lại phải vất vả vậy chứ?"- Sweden hỏi.
-"Cậu là bạn chúng tôi mà, bạn bè tốt với nhau là chuyện thường thôi. Bộ ba Viking của chúng ta giống như một gia đình vậy."- Norway mỉm cười.
Sweden không thể kìm nổi xúc động khi nghe những lời ấy, cậu thực sự đã có một gia đình, một nơi đầy yêu thương mà cậu luôn mong muốn, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.
-"Norge, cám ơn cậu."- Sweden nói, cố kìm những giọt nước mắt đang rơi ra.
-"Đừng xúc động quá mà."
'Norge đã mất cả ngày chỉ để làm thanh kiếm đó cho hắn ư? Em ấy chưa từng tặng thứ gì cho mình cả. Cả nụ cười ấy nữa, Norge chưa từng cười như vậy gì với mình. Tên Sverige đó có gì đặc biệt chứ? Tại sao Norge lại nhẹ nhàng với hắn như vậy chứ? Tại sao...?' Hàng loạt câu hỏi cứ dồn lại trong bộ óc của cậu nhóc tóc xù. Cậu không muốn Norway đối xử đặc biệt với ai khác như vậy. Một cảm giác ganh ghét dâng lên trong tim cậu mỗi khi nhìn thấy Sweden, 'ngươi đến đây có âm mưu gì chứ, Sverige, để xem ngươi giả tạo được bao lâu?'- Denmark nghĩ.
Đêm hôm đó, cả ba cùng ngồi bên nhau và ngắm cực quang Bắc, Norway kể thần thoại cho hai người bạn thân của mình nghe, nhưng có một người đang thấy không vui cho lắm.
-"Ngày mai, trước khi đi về phía nam, mình muốn đưa cả hai đi gặp một người."
-'Ai vậy?"
-"Một người bạn của mình, cô bé dễ thương lắm, hai người sẽ quý mến em ấy ngay thôi."- Norway nói.
-"Tớ rất mong đến ngày mai."- Sweden nói.
-"Anh...cũng vậy."- Denmark nói- 'Tên này chưa xong rồi lại đến ai nữa thế này, đau đầu quá đi mất..Arggg.'-Denmark nghĩ. Có vẻ như đêm nay cậu mất ngủ rồi.
-"Danmark nè, tôi có thứ này..."- Sweden đang dịnh nói gì đó nhưng bị Denmark chặn họng.
-"Tôi không cần thứ gì của cậu cả. Tôi mệt lắm. Chúc ngủ ngon."- Denmark nói xong rồi cuộn mình trong chăn.
-"Thế thì, thôi vậy, chúc cậu ngủ ngon...'-Sweden đáp lại. 'Chắc là cậu ấy không có thích nó rồi, vậy thì chú rồng dễ thương này sẽ thành đồ chơi của mình vậy.'- Sweden mỉm cười trước món đồ chơi nhỏ mà cậu tạo ra từ cái đầu rồng của Denmark.
Một cuộc hành trình mới bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top