Chap 19.1: Kalmar - Gia đình mới
Chap 19.1: Kalmar – Gia đình mới.
Tuổi nhân vật:
Denmark, Norway: 15
Sweden: 14
Faroe: 13, Finland: 9
Iceland:6
*Có một con người rất bận rộn.
– "Danmark, cậu cần tớ giúp làm đống giấy tờ này chứ?"
– "Không cần đâu Sve, đây là việc của tớ mà, cậu không cân làm gì đâu."
– "Nhưng nhiều việc thế này, tớ sợ cậu làm không kịp mất."
– "Không, không, tớ xử lí được hết mà. Cậu không cần lo lắng đâu. Tớ thục sự cần tập trung làm việc, cậu không phiền chứ??"
– "Tớ xin lỗi. Cậu cứ làm đi. Tớ sẽ ra ngoài vậy." – Sweden lặng lẽ ra khỏi phòng Denmark. Cậu thở dài. Từ khi Kalmar được thành lập, đúng là cuộc sống của cậu và những người kia thực sự tốt hơn, nhưng cậu lo ngại cho Denmark. Cậu ấy không phải chỉ lo chuyện cho một nước, mà đến 3 vương quốc lận. Cậu ấy xử lí hết tất cả mọi chuyện liên quan đến cậu và Norge. Thật ngạc nhiên là Denmark vẫn chưa kiệt sức đấy.
– "Anh ấy vẫn quyết tâm làm một mình à?" – Norway hỏi.
– "Uhm. Vẫn không chịu cho chúng ta làm gì cả. Vẫn thích gánh hết lắm." – Sweden đáp.
– "Biết làm sao được đây. Thôi thì cứ chăm chỉ làm ăn để đỡ vệc cho anh ấy vậy. Cậu ra khơi với tớ chứ??" – Norway hỏi.
– "Tớ đang nghĩ đến vùng đất hoang ở phía Bắc. lần tham dò trước, tớ đã tìm thấy sắt."
– "Sắt??"
– "Đúng thế! Có vẻ như vùng đó là một mỏ sắt rất lớn."
– "Nếu cậu nói vậy thì chúng ta đi thôi, biết đâu lại tìm được thứ gì đó hay ho hơn thì sao" – Norway nói. Cậu hăm hở chẩn bị lên đường cùng Sweden. Hai bạn trẻ bắt đầu chuyến đi thăm dò mới.
Norway và Sweden cưỡi ngựa lên phía Bắc. Họ mang theo rất nhiều đồ nên chuyến đi có thể rất dài ngày. Điều này khiến ai đó rất là buồn...
-"Sverige lại đi nữa rồi. Mình muốn đi với anh ấy." – Finland buồn rầu ngồi bên của sổ, nhìn bóng của Sweden xa dần.
Finland không thích bị bỏ lại như thế này. Cậu muốn được đi chiến đấu cùng Sweden, ha ít nhất là đi khám phá những vùng đất xa lạ cũng được. Nhưng mỗi khi cậu hỏi xin được đi cùng thì câu trả lời cậu nhận được là cái nhìn đáng sợ của anh ấy. Liệu có phải Sverige nghĩ cậu chỉ là một thứ làm vướng chân không? Liệu cậu có phải là một gánh nặng? Những điều ấy cứ ám ảnh trong đầu Finland.
-"Sverige không như thế đâu." – Iceland đột ngột xuát hiện khiến Finland giật mình.
-"Ôi, em làm anh hết cả hồn. Nhưng mà, em nói gì thế??"
-"Anh đang buồn vì Sverige để anh ở nhà với em đúng không??" – Iceland hỏi.
-"Đâu có, anh thích ở nhà với bé Ice mà."
-"Anh trai bảo nói dối là không tốt đâu nha. Anh không cần phải buồn như vậy. Em nghĩ Sverige không coi anh là một đứa phiền phức vướng chân đâu."
-"Sao em lại nghĩ vậy??" – Finland ngạc nhiên khi bé Ice có thể đọc được suy nghĩ của mình như vậy. Không lẽ trên mặt mình hiện rõ mồn một như vậy sao.
-"Anh cứ thử nghĩ mà xem, Sverige làm gì cũng muốn tốt cho anh, anh ấy không bao giờ để anh phải làm gì khó khăn mà. Nếu anh ấy coi anh là một gánh nặng thì có khi đã không giữ anh rồi. Anh ấy để anh ở nhà vì không muốn anh gặp phải rắc rối nào thôi. Tin em đi, em biết anh ấy lâu hơn anh đấy." – Iceland khẳng định.
-"Em thực sự nghĩ vậy sao?" – Finland mỉm cười.
-"Tất nhiên là vậy rồi. Bởi Norge cũng làm vậy với em mà. Họ chỉ coi chúng ta là trẻ con nên chẳng để cho mình làm thứ gì hay ho cả. Bọn họ nghĩ trẻ con thì không làm được gì chắc. Họ cũng làm Viking từ hồi con nít đấy thôi." – Iceland có vẻ ấm ức.
-"Chắc bọn họ cũng nên nhìn lại mình nhỉ?" – Finland cười khúc khích, "Họ thật độc ác khi để chúng ta lại trong căn nhà trống này." – Nói thế thôi chứ Finland rất vui khi biết rằng Sweden không hề ghét mình, chỉ là anh ấy thể hiện sự quan tâm của mình theo một cách khác biệt thôi mà.
-"Nhà này đâu có trống, còn Danmark đang nhốt mình trong phòng làm việc mà :v" – Iceland nói. "Còn Faroe thì đi săn cá voi rồi, chẳng biết khi nào chỉ về nữa. Anh Finland, em muốn ra phố, anh đưa em ra phố đi, chứ ở đây em thấy nó tự kỉ thế nào ấy."
-"Anh cũng thấy thế, thậm chí còn cảm thấy có gì đó hơi sờ sợ, nhât là khi đi qua phòng Denmark, cứ như là có sát khí xuyên qua cửa vậy." – Finland rùng mình nhớ lại lúc đó. Phòng của Denmark tuy đóng chặt nhưng sát khí vẫn tỏa ra dày đăc.
Có chuyện gì xảy ra với Denmark thế nhỉ? Cậu ấy đang bực mình về một thứ gì đó? Hay một ai đó? CHỊU THÔI!!!
Vài đêm sau...
Cọt...kẹt...
Tiếng cót két làm cả Iceland tỉnh giấc.
-"Finland, dậy đi, dậy đi, có gì đó lạ lắm." – Iceland lay Finland dậy.
Finland dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ, "Sao vậy Iceland?"
-"Hình như nhà ta có ma đấy." – Iceland nói.
-"Chắc em tưởng tượng rồi. Thôi, ngủ đi nào." – Finland nói. Cậu lại nằm bẹp xuống giường.
-"Không, thật mà, em cảm thấy cái gì đó." – bé Ice cố gắng kéo Finland dậy.
-"Anh đã nói rồi, chỉ là..."
RẦM....RẦM...CÓT KÉT....
Tiếng động lớn vang lên, kèm theo cả tiếng gió hú của cơn bão tuyết ngoài kia khiến cho mọi thứ trở nên ghê rợn hơn.
-"FINLAND!!" – bé Ice hoảng sợ, ôm chặt lấy Finland.
-"Không...không sao ...đâu mà. Chỉ....chỉ là gió thôi." – Finland trấn an, mà thực ra chính cậu cũng không chắc nữa. Cậu đang sởn gai ốc lên đây.
Những tiếng động ấy vẫn không dừng lại...
-"Anh nghĩ chúng ta nên gọi Tanska dậy..."
.
.
-"Thôi nào, mấy đứa có để cho anh ngủ không thế." – Denmark làu bàu vì giấc mơ đẹp bị quấy rối.
-"Nhưng bọn em sợ lắm. Thậm chí Iceland còn không dám đi ngủ nữa này." –Finland nói. "Tanska à, anh giúp bọn em đi mà..." – Finland tròn mắt cầu xin, còn bé Ice thì như thể sắp khóc vậy.
-"Thôi được rồi, chỉ một lúc thôi nhé..." – Denmark nhượng bộ.
Trong một đêm bão tuyết, ở một căn nhà rộng lớn nhưng tăm tối, có 3 con người, hai bé, một hơi lớn đang cầm theo ngọn đèn cầy nhỏ bé để đi kiểm tra xung quanh nhà. Hai đứa tẻ nhỏ cứ bám riết lấy đứa còn lạ, không rời nửa bước. Đã vài phú trôi qua, nhưng Denmark vẫn không thể tìm thấy gì lạ cả.
-"Anh đã nói rồi, chỉ là do mấy đứa tưởng tượng thôi mà, không có gì phải sợ hết." – Denmark nói.
RẦM...RẦM...XOẸT.....
Sấm sét, gió hú xé tan màn đêm, nhưng Denmark còn nghe thấy một thứ khác...Tiếng kim loại cọ sát. Có ai đó đang ở trong nhà...
-"Anh sẽ đưa mấy đứa về phòng, cứ ở yên đó, không được ra ngoài."
Vừa nói xong, ngọn nến trên tay Denmark vụt tắt, hai đứa trẻ hoảng sợ kêu lên.
"Danmark...em sợ lắm." – Iceland khóc.
-"Khẽ thôi nào, em sẽ dụ kẻ đó tới đây đó." – Denmark bịt miệng Iceland. Cả 3 tuyệt đối im lặng. Denmark lấy hòn đá lửa trong người để đánh lửa, nhưng đánh mãi mà không được. 'Hòn đá ngu ngốc, sao mi lại tắc tịt đúng lúc này chứ.'
Lửa đã lên, nến lại được thắp.
-"Chúng ta mau về phòng thôi nào." – Denmark nói.
"M...Ma...Ma...." – Finland và Iceland mấp máy.
Denmark quay lưng lại, một bóng người tiến lại gần...
BÙNG...BÙNG...BÙNG...
"MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Sấm chớp nổi lên khiến gương mặt của con người kia rõ hơn. Mái tóc lù xù, gương mặt đầy máu, trên tay cầm một cái giáo, trông giống như sẽ giết chết bất kì ai đứng lại gần vậy.
"AHHHHHHHHHHHHH....." – ba anh em ôm lấy nhau, chờ đợi điều xấu nhất sẽ xảy đến.
.
-"MỌI NGƯỜI, BÌNH TĨNH NÀO, LÀ EM ĐÂY MÀ!!!!"
Đó hẳn là một giọng nói vô cùng quen thuộc...
-"Faroe? Em đấy ư??" – Denmark hỏi.
-"Tất nhiên là em rồi. Bộ trông em lạ lắm hay sao mà mọi người hốt hoảng vậy?"
-"Trông chị tệ quá." – Finland nói. " Có chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?" – Finland lo lắng với những vết máu trên mặt và quần áo của Faroe, thậm chí trên giá cũng có vài vệt máu khô.
-"À, cái này là máu cá voi ấy mà. Lần này chị bắt được một con cá voi chúa nên giết nó cũng hơi khó, mùa đông này tha hồ ăn thịt cá voi mà không hết nha." – Faroe cười, mái tóc đỏ kèm thêm máu khiến bộ dạn của cô lúc này thật đáng sợ.
-"Ôi, thế mà em cứ tưởng..." – Iceland thở phào nhẹ nhõm.
-"Bên ngoài bão tuyết lớn quá. Không biết Norge và Sverige đang làm gì nhỉ??" – Faroe tự hỏi.
.
.
Cùng lúc đó, ở núi Bắc...
OH YEAH!!!HÚ HÚ!!!QUẨY LÊN NÀO!!!!
Một ngôi làng của người Sami đang mở tiệc quanh đống lửa, ai ai cũng tiệc tùng,, nhảy múa và hai người bạn của chúng ta cũng không ngoại lệ.
Norway đang quẩy hết mình giữa đem sao trời, cậu cảm thấy mình đã hòa cùng vào vùng đất này, thật đáng tiếc là cậu phải trở về khi tuyết tan, nếu không thi cậu ở đây cả đời cũng được. Cậu tin chắc la Sverige cũng nghĩ vậy thôi. À, mà cậu ta đâu nhỉ??
Norway nhìn xung quanh, thì ra Sverige đang cố cưỡi thử còn tuần lộc dữ nhất làng.Nhưng vì nó rất hung dữ nên mới ngồi được vài giây thôi mà cậu đã bị nó đá văng đi rồi. Norway lại gần hỏi han.
-"Con Sven là con tuần lộc dữ nhất vùng này mà. Cậu chưa đủ trình đâu." – Norway châm chọc. "Giờ cậu thấy sao rồi?"
– "Awesome."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top