Chap 18: Kế hoạch của Hoàng Hậu

Chap 18: Kế hoạch của hoàng hậu

"Hoàng hậu! Có chuyện gì gấp sao mà người phải đích thân đến tìm tôi vậy?" – Denmark hỏi.

"Danmark, tôi nghĩ đã đến lúc kế hoạch Bắc Âu được hoàn thành rồi." – hoàng hậu nói.

"Sao Người có thể khẳng định như vậy được? Bắc Âu còn có Sverige. Mà Người cũng biết rồi đấy, để cậu ấy gia nhập với chúng ta hoàn toàn không phải chuyện đơn giản."

"Ta biết chứ! Nhưng chắc chắn là cậu ta sẽ tự nguyện đến với cậu thôi. Nếu chúng ta không chớp lấy thời cơ này, thì mọi công sức bao lâu nay của cha ta coi như đổ xuống sông xuống biển." – hoàng hậu quả quyết.

"Tôi vẫn không hiểu ý người." – Denmark nói. Cậu chẳng thể nuốt trôi những điều mình vừa nghe.

"Sverige và cậu có một kẻ thù chung. Kẻ thù của kẻ thù là bạn."

"Kẻ thù chung?? Không lẽ đó chính là..." – Denmark đã hiểu ra.

"Chính xác!"

"Vậy, bây giờ người muốn tôi làm gì?" – Denmark hỏi.

"Cậu không cần làm gì cả. Chỉ cần quan sát và có mặt đúng thời điểm mà thôi." – hoàng hậu nhếc mép cười như thể đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vậy.

.

.

Finland vừa đi vừa nghêu ngao hát.

"Finland, chậm thôi!" – Sweden có phần lo lắng, sợ rằng Finland sẽ lạc mất trong khu chợ sầm uất này mất. Cậu không ngờ là Finland lại phấn khích như vậy khi đi cùng cậu đến bến cảng, chắc em ấy thích mấy chốn đông đúc.

Lần đầu tiên Finland được thấy một thành thị như thế này, nhà cửa thì san sát nhau, đâu đâu cũng thấy người ta mời chào mua hàng, mà cái gì người ta cũng bán. Nghe nói thành phố này có một bến cảng lớn, cậu cũng muốn xem người ta buôn bán ở cảng ra sao...

"Sverige, có gì ở cảng vậy??" – Finland hỏi.

"Ở đó có rất nhiều tàu buôn lớn, hấu hết là từ nước ngoài. Em có thể mua được những thứ mà xứ này không có và những nhà buôn cũng có thể mua hàng hóa của chúng ta để mang về nước họ. Cái đó gọi là đôi bên cùng có lợi."

"Ở cảng chắc là vui lắm, phải không anh?"

"Ừ, hơi ồn ào nhưng cũng thú vị mà." – Sweden đáp.

BÙM.......

Một tiếng nổ lớn bỗng dưng vang lên. Ai nấy cũng đều hoảng sợ, cả khu chợ trở nên hỗn loạn, mọi người cố gắng chạy về nhà, và Finland cũng vậy.

Sweden nhanh chóng đưa Finland vào trong một nhà trọ gần đó, kiếm một phòng cho Fin.

"Hãy ở yên đây, đừng đi đâu cả!!" – Sweden nói.

"Sve, đừng đi, bên ngoài nguy hiểm lắm!!" – Finland giữ chặt áo của Sweden, cậu không muốn Sweden liều lĩnh.

"Không sao đâu, anh sẽ trở lại. Anh hứa." – Sweden trấn an Finland, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng và chạy đến nơi bắt nguồn của tiếng nổ đó.

"Sve, đừng đi..." – Finland khóc.

.

Tiếng nổ bắt nguồn từ bến cảng, Sweden chạy nhanh hết sức có thể về hướng đó. Khi đến nơi, cảnh tượng thật kinh hoàng : tất cả tàu bè ở cảng đều đã bị cháy rụi, nhiều phần của bến cảng rộng lớn đã bị pháo bắn cho tan tành. 'Kẻ nào ! Kẻ nào dám làm chuyện này ??' – Swenden tức giận.

"Đó chính là hậu quả giành cho những kẻ đã không làm theo lời đề nghị của ta"

Sweden quay lưng lại, thì ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Liên minh Hanse, một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng.

"Ông nghĩ tôi sợ ông chắc. Ông không có quyền ép tôi làm theo những điều kiện vô lí đó." – Sweden dõng dạc nói. Cậu không nghĩ rằng Liên minh Hanse lại mạnh tay như thế này. Trước đây, ông ta có bắt cậu đóng cửa tất cả các hải cảng để Liên minh Hanse độc quyền ở biển Baltic. Có ngu thì mới đồng ý với cái điều đó. Cậu biết là trước đây Liên minh cũng có hơi tác oai tác quái, nhưng thế này thì đúng là cướp cần câu cơm của người ta mà.

"Không làm theo thì tùy cậu thôi. Cái cảng này mới chỉ là lời cảnh cáo. Cậu có một tuần để suy nghĩ, nếu không, cậu biết tôi có thể làm gì rồi đấy." – Liên minh Hanse nói, ông ta cười sảng khoái rồi lên tàu đi mất, để lại Sweden ấm ức mà không thể làm gì được.

"Chết tiệt!! Tại sao mình lại lập ra mấy thành phố đó chứ."

.

.

1 tuần sau...

.

"Sve, anh thực sự phải làm vậy sao? Anh có thể chấp nhận lời của ông ta mà." – Finland nói. Cậu cố gắng thuyết phục Sverige. Cậu không muốn Sve phải tham gia cuộc chiến tranh này.

"Không, Fin à, em không hiểu rồi. Nếu càng nhượng bộ, thì ông ta lại càng lấn tới, nếu cứ sợ hãi chỉ vì những điều vớ vẩn như vậy thì sẽ mãi mãi là những kẻ yếu đuối." – Sweden nói. "Anh phải chiến đấu vì bản thân mình."

"Sve...nhưng mà...ông ta đã thuê Hiệp sĩ Teuton...Anh biết ngài ấy đã làm gì Danmark và nhiều vương quốc khác rồi đấy. Xin anh, đừng làm chuyện này." – Finland lo sợ. Cậu thấy Sve liều lĩnh.

"Dù có là ai thì anh cũng không bỏ cuộc." – Sweden quả quyết.

.

.

Hiệp sĩ Teuton – cái tên mới nghe qua thôi đã khiến người ta phải thán phục hoặc là nể sợ. Muốn có thể có được cậu ấy trong quân đội, bạn phải bỏ ra rất nhiều tiền để thuê cậu ta. Và đối với Liên minh Hanse, đó chỉ là chuyện nhỏ. Đấy là chưa kể bọn họ la bạn bè gần xa, bà con cuối phố. Còn đối với Hiệp sĩ Teuton, không ai là đối thủ của cậu cả. Cái tên Sweden này cũng đáng gờm đấy, nhưng khổ nỗi, hắn lại nghèo quá nên không đủ tiền trang bị vũ khí cho tử tế. Kết quả là, Sweden đang rơi vào thế nguy hiểm.

Sweden đang kiệt sức. Quân số của cậu hoàn toàn bị áp đảo. Tuy vậy, cậu vẫn quyết không đầu hàng, vẫn tiến lên mà chiến đấu tới cùng.

"Á...." – Một nhát kiếm của Hiệp sĩ Teuton đâm vào chân của Sweden. Vết thương quá sâu khiến Sweden không thể đứng dậy được. Lúc này, Teuton hoàn toàn chiếm ưu thế.

Teuton đang chuẩn bị cho đòn cuối cùng thì Liên minh Hanse ngăn lại. Ông ta đứng lại gần Sweden, cúi người xuống, cười khinh khỉnh.

"Ta đã nói với nhóc thế nào nhỉ ? Không nghe theo ta thì chỉ còn nước chết mà thôi.» -ông ta nói. «Ta cho cậu một cơ hội cuối cùng. Có làm theo hay không ?»

Không trả lời, Sweden với lấy thanh kiếm, tức giận vung một nhát vào người Hanse. Nhưng thật may mắn, ông ta né kịp nên chỉ bị một vết xước trên mặt. Hiệp sĩ Teuton nhanh chóng đá văng thanh kiếm, đẫm, đá thật mạnh vào chiếc chân đang bị thương của Sweden khiến cậu đau đớn hơn, mất nhiều máu hơn.

Hanse vô cùng tức giận, «Đúng là một tên ngốc. Hãy làm nốt việc cậu đang dang dở đi Teuton.»

Hai tay Teuton cầm kiếm, giơ lên cao, chuẩn bị cho nhát cuối cùng...

KESESESESESESESE

.

«XOẸT !!»

.

CHOANG !!!....Thanh kiếm của Hiệp sĩ rơi xuống đất. Bên cạnh thanh kiếm ấy là chiếc rìu dính đầy máu....

Hiệp sĩ Teuton nhìn bàn tay của mình... «AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH........TAY CỦA TUIIIIIIIIIIIIIIIIII» – Chiếc rìu không hiểu từ đâu bay đến đã cắt đứt hai bàn tay của Hiệp sĩ. Và cậu đang vô cùng hoảng loạn...AAAAAAAAAAAA.

'Chiếc rìu đó, không lẽ là...' – Sweden kinh ngạc.

«DENMARK !!! Sao ngươi dám...» – Hanse vô cùng tức giận vì kẻ phá đám này.

«Ông nghĩ ta sẽ ngồi yên khi bạn ta gặp nguy hiểm như vậy sao. Đụng vào abnj ta tức là đụng tới Danmark này.» – Thực ra, Denmark muốn đến sớm hơn để hỗ trợ cho Sweden nhưng hoàng hậu không cho phép cậu làm điều đó. Người nói rằng vẫn chưa phải lúc nhưng cậu không thể ngồi yên mà chờ đợi như vạy được. Cậu giận hoàng hậu lắm, đến khi Sverige ra nông nỗi này rồi, người mới để cho cậu ra tay...

Quân Đan Mạch ập đến, khiến cho kẻ địch mất hết dũng khí, thậm chí là hoảng loạn, nhất là cái tên tóc trắng kia... "Không...không....tay của tui...Neinnnnnnnnn."

"Coi như nhóc may mắn đấy Sweden."" – Hanse nói. "Rút lui thôi Teuton!"

Nhưng anh bạn Hiệp sĩ vẫn còn run rẩy....

"Tay của cậu sẽ sớm mọc lại sau vài tuần thôi. Và...VÁC CÁI XÁC CẬU LÊN TÀU ĐI ĐÔ CHẬM CHẠP!!"

.

Người Đức đã đi khỏi Bắc Âu, tạm thời là vậy. Tất cả lại yên bình.

.

.

"Anh còn đau không??" – Finland hỏi. Sweden đã nằm dưỡng thương được vài ngày rồi, do bị thương cũng khá nặng nên cũng chẳng thể di lại được, dù đã được bó bột nhưng đôi khi Sweden vẫn bị những cơn đau dữ dội hành hạ.

"Không. Anh không đau đâu." – Sweden đáp.

"Nói dối trẻ con là không tốt đâu đấy Sverige." – Denmark xen vào.

"Thật mà."

"Cậu lừa được Finland nhưng không qua mắt tôi đâu. Tui là thầy lang nghiệp dư đó." – Norway khẳng định, bởi cậu có thể chẩn bệnh bằng cách quan sát sắc mặt (Không biết có phải lang băm không)

"Sve, nếu anh thấy đau thì cứ nói với em, em sẽ hát cho anh nghe. Em nghe người ta bảo là nghe hát có thể chữa lành vết thương đấy." – Finland nói.

"Uhm" – *xấu hổ*

"Nhóc ngây thơ quá đấy!! Sverige sẽ chẳng bao giờ tin mấy cái đó đâu." – Denmark nói. "À...Sverige nè, cậu có nghĩ là..."

Denmark ngừng nói, cậu liếc mắt nhìn Finland, ra hiệu cho Norway để 2 người nói chuyện riêng.

Norway hiểu ý, cậu bảo Finland:

"Finland nè, nhóc muốn đi hái cây thuốc chứ? Chúng ta cần phải làm thuốc cho Sverige."

"Dạ vâng. Đi thôi nào Norge!!"

Norway và Finland đã ra khỏi phòng, chỉ còn Denmark và Sweden.

"Sverige, hãy gia nhập liên minh với tớ." – Denmark nói.

"Không!" – Sweden đáp.

"Tớ biết là cậu không muốn dựa vào ai, nhưng mà, nhìn cậu kìa, thật thảm hại!! Cậu nghĩ là cậu sẽ tự mình sống sót được chắc. Nếu tớ không đến thì có khi cậu đã trở thành một phần của Đế chế La Mã thần thánh rồi cũng nên." – Denmark thấy bực mình với thằng bạn cứng đầu. Hắn nghĩ mình giỏi lắm chắc. Thật đúng là chẳng có cách nào để sửa cái tính kiêu ngạo này của hắn cả.

"Cám ơn cậu, Danmark. Nhưng mình không cần cậu bảo hộ. Chuyện của tớ, tớ tự lo." – Sweden nói với gương mặt lạnh tanh.

"Cậu đúng là cái đồ......Vậy còn Finland thì sao ?? Cậu nghĩ thằng bé sẽ ra sao chứ??"

"Tớ sẽ bảo vệ em ấy."

"Cậu có chắc mình làm được không nếu như đến bản thân mình cũng không lo nổi?? Đừng ích kỉ như vậy!!" – Denmark nói.

Sweden không trả lời. Cậu biết mọi điều Denmark nói đều đúng. Nhưng cậu cũng không muốn trở thành một phần của quốc gia khác. Nói là liên minh chứ thực ra là cũng có khác gì một tỉnh của Denmark đâu. Nhưng còn Finland...

"Cậu không cần trả lời ngay đâu. Cứ suy nghĩ đi...." – Denmark nói.

.

.

17 tháng 6 năm 1397, liên minh Kalmar được thành lập với sự kết hợp của 3 vương quốc Na Uy, Thụy Điển, và Đan Mạch. Đứng đầu Liên minh chính là nữ hoàng Margarethe Đệ nhất, đồng nghĩa với việc Đan Mạch là nước lãnh đạo liên minh...

"Các thần dân yêu quý của ta! Hãy cúi chào vị vua vĩ đại của các ngươi!!" – Denmark ra lệnh.

"Thôi đi" – những người khác nói, rồi tất cả quay lưng và quay về nhà.

"Này!! Anh là vua Bắc Âu đó!! Mấy đứa không thể đối xử với anh như vậy được!! Ít ra cũng nên tỏ thái độ cung kính chứ!!" – Denmark nói. "Eh?? Mấy đứa đi đâu thế?? Đừng bỏ anh một mình chứ!!!"


Chú thích: Liên minh Hanse vốn được các nhà buôn Đức ở các thành phố ven biển thành lập, mà các thành phố này lại do chính các Viking Thụy Điển lập ra :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top