Chap 16: Công chúa
Chap 16: Công chúa
Độ tuổi nhân vật
Denmark, Norway: 14
Sweden: 13
Đã một thời gian dài kể từ sau cái năm thảm khốc ấy, cuốc sống lại trôi qua êm đẹp. Nhưng có vẻ không suôn sẻ với Norway cho lắm. Những di chứng của căn bệnh vẫn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của cậu. Vị thế của cậu trên chính trường châu Âu không còn như xưa nữa. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn rất ổn. Còn anh bạn Denmark, có thể nói cậu ấy đã trở lại và lợi hại như xưa...
.
.
"Haizzz, mệt quá đi. Đúng là nước càng lớn thì càng bận rộn. Mà boss cũng lầy thật đấy, 40 rồi chứ có ít gì đâu mà sao làm việc sung quá vậy, đến mình cũng chẳng theo nổi. Hình như càng khó khăn thì người ta lại làm việc năng suất hơn thì phải." – Denmark nhớ lại này đầu mình gặp boss, đúng là con người không biết mệt.
Thi thoảng, mỗi khi thấy áp lực, Denmark lại ra nằm nghỉ trong khu vườn ở phía sau lâu đài. Ở đây vừa trong lành, vừa có gió mát, đúng là một nơi tuyệt vời để thư giãn...
"Danmark, anh làm gì ở đây vậy??" – một giọng nói trong trẻo cất lên.
Denmark mở mắt, thì ra đó là công chúa, một cô bé tầm 10 tuổi với mái tốc nâu đáng yêu.
"Ôi công chúa, người làm gì ở đây vậy??" – Denmark ngồi dậy, cung kính chào.
"Em không thích anh cúi chào em như vậy đâu!! Cứ xa lạ thế nào ấy. Gọi em là Margarethe là được mà!" – công chúa nói.
"Nhưng người là công chúa mà!" – Denmark nói.
"Công chúa thì đã sao chứ, em không thích người ta đối xử với em như vậy. Em muốn ai đó coi em như...một người bạn."
"Bạn ư?? Công chúa...à...Margarethe không có bạn ư??" – Denmark hỏi.
"Sống trong một lâu đài có phải lúc nào cũng giống trong truyện cổ tích đâu. Luc nào cũng phải học các quy tắc, học đi đứng, học chơi đàn,...em không thích mấy việc đó." – công chúa nói.
"Ồ....vậy là làm công chúa không vui vẻ như anh nghĩ nhỉ, nếu sống tù túng như vậy thì thà đi đánh trận còn vui hơn đấy!! Mà sao em lại tới đây?"
"Em trốn học ra đây đấy. Mấy ông thầy làm em phát ốm. Ở đây vui yên tĩnh vừa trong lành."
"Anh cũng thế!! Cha em bắt anh làm nhiều việc quá nên anh ra đây nằm nghỉ. Không ngờ chúng ta lại có chung chỗ trốn đấy."
"Hay là chiều nào chúng ta cũng ra đây đi? Nói chuyện với anh thích thật đấy!" – công chúa nói.
"Thế thì tuyệt quá!! Vậy từ nay chúng ta gặp nhau ở đây nhé :3"
Đúng như vậy, cứ mỗi buổi chiều là lại có hai đứa trẻ cười đùa với nhau ở trong vườn sau lâu đài của nhà vua. Khu vườn đã trở thành một vương quốc bí mật của cả hai, nơi mà chỉ có niềm vui, hạnh phúc, không nhiệm vụ, không phép tắc.
Nhưng....dù đã vài trăm tuổi nhưng về mặt sinh học, Denmark vẫn mãi chỉ là một cậu nhóc mới 13 tuổi rưỡi, còn Margarethe, càng lúc càng lớn tuổi hơn người kia. Và một khi lớn lên, những phẩm chất của một đứa trẻ sẽ bị phá hoại bởi người lớn và môi trường xung quanh, tất nhiên là công chúa cũng không phải là một ngoại lệ.
'Chắc chắn là nàng sẽ đến. Công chúa sẽ đến thôi. Nàng đã hứa rồi mà.' – Denmark ngồi trong khu vườn, cậu ngồi đợi công chúa. Đã nhiều năm trôi qua kể từ cái ngày đó. Công chúa nay đã 15 tuổi rồi, cũng không còn là một đứa trẻ như cậu nữa. Dạo này nàng cũng không ra vườn nhiều. Denmark buồn lắm nhưng cậu không trách nàng. Nàng sắp đến tuổi trưởng thành, phải dành nhiều thời gian với vua cha để học hỏi, còn đâu thì giờ để nghĩ về cậu chứ. Nhưng lần trước nàng đã hứa với cậu là hôm nay cả 2 sẽ gặp nhau mà, chắc là nàng đến muộn thôi. Mình có thể đợi được vì mình có một thứ dành tặng nàng...
Denmark nhìn ngắm lại vòng hoa hình trái tim được xếp bởi những bông hoa hồng đỏ thắm. Thực ra cậu không đủ trình để làm thứ này đâu (hái được hoa đã đủ chết rồi). Do rất vụng mấy khoản khéo tay nên bà cụ làm vườn trong khuôn viên lâu đài đã giúp đỡ cậu. Tài nghệ của bà thì không ai sánh kịp luôn...
~~Flashback~~~
"Cái cậu này, hái hoa hồng mà cứ như đánh trận thế. Nếu muốn hái thì cứ bảo tôi là được mà. Nhìn cháu xem, gai đâm chảy máu hết rồi kìa!! Đã thế mà sao cứ cười thế hả??" – bà cụ không thể nhịn cười khi thấy cái vẻ mặt ngốc nghếch của Denmark, 'Ôi bọn trẻ, tình yêu đúng là làm cho con người mờ mắt. Giá như mình được trẻ lại thêm 30 tuổi nữa.'
"Bà ơi, cháu sợ công chúa sẽ không thích món quà của cháu. Nhỡ nàng từ chối thì sao??" – Denmark hỏi.
"Dù là công chúa nhưng cô gái nào lại không thích món quà chân thành này chứ?? Nếu cháu thấy chưa đủ thì có thể đọc một bài thơ hoặc hát một bài ca."
"Một bài ca ư??"
"Đúng thế! Ngày xưa các hiệp sĩ thường tặng cho các tiểu thư những bản tình ca lãng mạn. Đôi khi cách cũ lại là cách hiệu quả nhất."
"Cháu không thuộc một bài nào cả. Cháu lại không phải là nghệ sĩ."
"Đâu cần là một nghệ sĩ mới có thể hát được. Có thể cháu hát không hay nhưng tình cảm của cháu trong bài hát mới là thứ quan trọng. Sự chân tình trong trái tim cháu mới là thứ mạnh nhất. Để ta dạy cháu vài bài nhé..."
~~End Flashback~~
'Bài hát hay thật đấy, chỉ sợ công chúa không thích giọng hát của mình thôi...Cố lên Danmark!'
Denmark ôm vòng hoa ngồi đợi. Đã xế chiều nhưng Margarethe vẫn không tới. Thậm chí khi mặt trăng đã lên cao, khu vườn vẫn chỉ có một bóng người lẻ loi...
"Có lẽ, công chúa không thích một tên nhóc con như mình." – Denmark tự nhủ. Cậu bỏ lại vòng hoa trong vườn rồi bước từng bước chậm rãi về nhà.
.
.
"Sao cơ ạ?? Thụy Điển và Na Uy đã tách nhau rồi ư??" – Denmark ngạc nhiên trước thông tin vừa nhận được. Không biết cả hai đã xảy ra xích mích gì mà đến mức đó nhỉ?
"Đúng thế!! Hoàng tộc bên đó phức tạp hơn ta nghĩ. Tranh nhau ngôi báu rồi cuối cùng mỗi người một nửa." – nhà vua nói.
'May quá, vậy là họ chỉ bị bắt buộc tách ra thôi...' – Denmark thầm nghĩ.
"Vậy bây giờ tình hình bên đó thế nào hả cha??" – công chúa Margarethe hỏi. Cô đã đủ tuổi trưởng thành và giờ đây đã có thể tham gia công việc triều chính cùng vua cha.
"Quân đội bên phía Thụy Điển đang ngày càng mạnh lên, còn phía Na Uy thì ngược lại. Nếu bên Thụy Điển có cơ hội thì có lẽ hai nước sẽ lại kết hợp một lần nữa. Chỉ là đổi vua mà thôi." – nhà vua nói.
Trước đây, Norway vốn là vương quốc lớn mạnh nhất phương Bắc. Nhưng kể từ sau cái dịch bệnh quái ác đó, cậu ấy bỗng nhiên yếu đến lạ thường. Con Denmark, nhà vua(the Dawn) lại cứu cậu lần nữa và cậu đã thay hế vị trí của Norge. Denmark đôi khi cảm thấy tội lỗi khi Norway không được may mắn như cậu, nhưng cũng chẳng hiểu sao cạu lại thấy vui khi cuộc hôn nhân của em ấy buộc phải kết thúc. Sverige hoàn toàn có thể là chỗ dựa nếu có thể nhưng cậu lại thích hai người tách hơn...'Sao mình lại nghĩ vậy nhỉ??' – Denmark vò đầu.
"Ta có một tin nữa đây. Phía Na Uy đã gửi thư cầu cứu cho chúng ta. Có vẻ như vua của họ thực sự khốn cùng rồi."
"Cha ơi! Vậy là cơ hội của chúng ta đã tới rồi!" – công chúa nói.
"Ta nghĩ là còn hơi sớm, nhưng con nên chuẩn bị."
"Vâng, con biết mà." – công chúa nhếch mép cười. Cứ như thể nàng đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi vậy.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy??" – Denmark hỏi. Cậu không thể hiểu được nhà vua và công chú đang toan tính với nhau chuyện gì.
"À...Margarethe sẽ được gả cho vua của Na Uy, để đảm bảo rằng họ sẽ là đồng minh tốt của ta." – nhà vua nói.
"KHÔNG...ngài không thể làm vậy được!!" – Denmark nói lớn. Công chúa sẽ được gả đi cho một kẻ lạ mặt ư?? Vậy thì nàng sẽ sống ra sao chứ? Cậu...cậu không thể cho phép điều đó.
"Danmark, sao cậu lại nói vậy?? Chuyện gả công chúa cho một vua chúa là chuyện bình thường mà. Sao cậu lại phản ứng như vậy?? Nếu Margarethe mà lấy vua Na Uy thì sẽ có một cơ hội lớn đến với cậu...."
"Tôi không muốn nghe gì cả ...." – Denmark tức giận, bức tức ra khỏi phòng.
"Này..."
"Cha, cứ để con..."
.
.
'Trời ạ....Sao tự nhiên mình lại nổi cáu lên như vậy chứ! Đâu có liên quan gì đến mình?? Sao mình lại phải quan tâm chứ?? Công chúa cũng đâu có để ý tới mình đâu. Mình chỉ là một thằng nhóc so với cô ấy....' – Denmark nằm ở ngoài vườn, trong đầu tuôn ra bao suy nghĩ rối bời.
"Danmark...Cậu đâu rồi??" – tiếng công chúa gọi. Denmark không trả lời, cứ nằm im như một bức tượng.
"Danmark. Tôi biết cậu ở đó mà, không cần coi như tôi không tồn tại đâu."
Denmark ngồi dậy. "Công chúa tới đây làm gì?" – Denmark lạnh lùng hỏi.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Giải thích mọi chuyện với cậu."
"Chẳng phải người sẽ lấy vua của Na Uy, rồi thành hoàng hậu sao, đâu cần nói gì nhiều chứ??" – Denmark nói.
"Danmark...Tôi làm điều này là vì cậu..." – công chúa nói nhưng Denmark ngắt lời.
"Vì tôi ư?? Sao lại vì tôi chứ?? Làm tôi đau khổ là tốt ư?? Giờ thì người vui rồi chứ ?" – Denmark nói. Mọi ấm ức trong lòng cạu như được thoát ra.
"Danmark, tôi thích cậu, nhưng cậu là một quốc gia, tôi là con người, cạu biết chúng ta không thể đến với nhau mà. Cậu vẫn sẽ là một đứa trẻ trong khi tôi đã là một bà già ốm yếu, liệu khi đó chúng ta có được như ngày trước không?" – Công chúa nói.
"Tôi...tôi..."
"Và tôi là một công chúa. Nghĩa vụ của tôi là đem lại điều tốt nhất cho vương quốc của mình. Nếu tôi lấy vua nước láng giềng, cha và tôi sẽ giúp cậu trở thành bá chủ."
"Bá chủ??"
"Bá chủ của Bắc Âu. Các vương quốc phía Nam đang nhăm nhe xâm lược chúng ta, không lẽ lại cậu lại chịu ngồi yên ư?? Trở thành bá chủ, không ai dám đụng tới cậu cả." – công chúa nói. "Nghĩ kĩ đi, rồi sẽ có ngày, cậu sẽ phải cám ơn chúng tôi đấy."
Denmark không đáp. Làm bá chủ Bắc Âu, cậu muốn điều đó lắm chứ, nhưng nhìn thấy công chúa kết hôn với kẻ mà nàng không yêu, cậu không thể chịu được, nhưng nếu cậu bị rơi vào tay kẻ khác, thì nàng cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt cậu nữa. Có lẽ, cậu nên hoàn thành phận sự của một quốc gia.
.
.
BOONG...BOONG...BOONG
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, mọi người ai nấy đều hò reo cho cặp đôi mới cưới. Đó không chỉ là sự kết hợp của hai linh hồn mà còn là cầu nối giữa hai quốc gia...
"Danmark, trông anh có vẻ buồn. Có chuyện gì à??"- Norway hỏi.
"Không. Không có gì đâu, chỉ là anh lo công chúa sẽ không quen với cuộc sống xa nhà. » – Denmark đáp.
"Cô ấy sẽ ổn thôi. Anh không phải sợ đâu." – Norway nói. Cậu cảm giác như Denmark đang giấu điều gì đó. Cái cách mà Denmark nhìn công chúa...thật lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top