Chap 15.3: Tỉnh giấc

Chap 15.3: Tỉnh giấc

Độ tuổi nhân vật: Như cũ

Hơ.....

Norway đột ngột mở mắt. Trước mắt cậu là trần nhà, cậu nhìn qua xung quanh...đúng là phòng cậu rồi. Có lẽ cậu đã được ban cho cơ hội thứ hai.

Norway cố gắng ngồi dậy. Tuy hơi khó khăn một chút nhưng cũng không thể nằm mãi được. Chợt một hình dáng nhỏ bé lọt vào mắt cậu. Denmark đang nằm thu mình trong chăn trên chiếc ghế dài ở góc phòng. Norway tiến lại gần, cố gắng đi thật khẽ để không làm Denmark tỉnh giấc. Norway quỳ xuống bên Denmark, ngắm nhìn gương mặt ấy, bàn tay vô thức xoa nhẹ mái tóc xù. Denmark vui tươi ngày nào, sao giờ đây lại gầy guộc, xanh xao thế này. Thậm chí dù đang ngủ nhưng vẻ lo âu vẫn hiện rõ mồn một trên mặt. Norway có thể đã ngồi đó mãi nếu như bụng cậu không sôi lên vì đói. 'Phải kiếm thứ gì ăn đã, không Danmark sẽ bị đánh thức bởi cái tiếng bụng của mình mất.'

Norway lặng lẽ ra khỏi phòng và đi xuống bếp. Dù quãng đường không quá dài nhưng cứ đi được một đoạn là cậu phải nghỉ một chút do sức khỏe quá yếu. Cậu có thể gọi Sweden, nhưng bây giờ đã quá khuya rồi, có lẽ cậu ấy đang ngủ.

'Chỉ còn vài bước nữa thôi là tới bếp rồi!' – Norway thở phào khi sắp đến nơi. Nhưng cửa nhà bếp lại đang mở, bên trong lại có ánh lửa. Ai ở trong đó vậy??

Norway nhón chân tiến vào, cậu thấy ai đó đang cuốn chăn quanh người và ngồi bên bếp lửa.....

"Sverige??"

Sweden quay đầu lại, "Norge! Cậu tỉnh lại rồi!! Tạ ơn trời!" – Sweden vui mừng, "Nhưng cậu không nên rời khỏi phòng một mình như vậy. Cậu chưa khỏe mà." – Sweden lo lắng khi trông thấy Norway có vẻ kiệt sức. Sweden đỡ bạn ra ngồi cùng mình bên bếp lửa. "Cứ ngồi nghỉ đi! Tớ sẽ làm thức ăn cho cậu." Sweden lấy trong tủ một ít bánh mì ở trong tủ rồi phết mứt lên đó. Tuy đơn giản nhưng Norway ăn hết ngon lành như sơn hào hải vị vậy.

"Lúc tỉnh dậy Danmark trông hoảng sợ lắm!!" – Sweden nói.

"Tại sao vậy??"

"Cậu ấy vừa tỉnh dậy là hét tên cậu, tớ chưa kịp hỏi gì thì đã chạy khắp nhà tìm cậu. Đến khi tìm được thì nó cứ lay cậu dậy mãi không thôi. Nhưng cậu không tỉnh. Thế là cậu ấy cứ ở đó, khóc không ngừng, không chịu ăn uống gì cả. Tớ dọa nạt đủ cách thì mới chịu nghe lời đấy. Thế là cậu ấy cứ ở đó, đợi cậu..."

"Lúc bọn tớ hôn mê....có phải là lúc đó ....bọn tớ đã chết không??" – Norway hỏi.

"Tớ cũng không chắc....Nhưng cũng có đôi lúc các cậu ngừng thở, có lúc không, lúc thì mê sảng. Các cậu làm tớ sợ chết đi được."

Sweden đáp. Thi thoảng, cậu lại hà hơi vào hai lòng bàn tay, rồi hơ lên lửa, có lúc cậu cũng cố ngồi thu mình gọn trong chiếc chăn mỏng manh. Norway lấy làm lạ, dù thời tiết Bắc Âu có phần hơi lạnh, nhưng giờ là mùa hè mà, bình thường không đến mức phải ủ mình như thế chứ. Chợt Norway thấy một vết thâm lớn trên tay của Sweden.....Lẽ nào...Cậu cầm lấy tay Sweden, không khỏi bàng hoàng....

"Sverige, cậu cũng bị bệnh.....Không...không lẽ bọn mình đã...."

"Không phải thế đâu....bệnh của tớ phát tác cùng lúc với các cậu mà."

Norway chạm vào cổ Sweden, những cái hạch giống hệt của cậu, có khi còn lớn hơn cả cậu... "Sverige, bệnh của cậu không hề thuyền giảm....Sao cậu lại chăm sóc cho bọn tớ cơ chứ?" – Norway tức giận, giận vì bạn mình bỏ quên cả bản thân để lo cho cậu và Danmark, đến nỗi bệnh còn nặng hơn.

"Tớ bị bệnh, nhưng lại là người khỏe nhất trong nhà lúc này. Làm sao tớ lại có thể bỏ mặc các cậu thập tử nhất sinh như vậy chứ?? Các cậu đều là những người thân thiết nhất của tớ mà." – Sweden nói.

"Tớ xin lỗi..." – Norway áy náy.

"Bạn bè ai để ý những chuyện đó chứ. Cũng may là mấy đứa trẻ không làm sao cả."

"Mấy đứa trẻ?? Ôi không, mấy đứa! Chúng ở đâu?? Chúng thế nào rồi?" – Norway hỏi dồn dập. Cậu hoàn toàn quên mất các em mình.

"Cậu không cần lo đâu. Chúng đều khỏe mạnh, Faroe chắc chắn sẽ chăm sóc Iceland và Finland rất tốt ở nhà cô bé. Hòn đảo khá biệt lập nên khó mà bị lây bệnh được."

"Nhưng sao cậu chắc chắn là lũ trẻ sẽ khỏe mạnh được??"

"Căn bệnh này bắt nguồn từ những thuyền buôn ở phía Nam. Cả ba chúng ta đều thường xuyên tiếp xúc với thuyền nước ngoài nên đều bị bệnh. Còn lũ trẻ thì hiếm gặp các tàu buôn nên không nhiễm. Thế nên ở ngoài đảo lúc này là tốt nhất."

"Vậy là may quá rồi." – Norway thở phào nhẹ nhõm.

Sweden từ từ bỏ vào trong bếp lửa quần áo, đồ dùng cá nhân của cả ba, một vài thứ khác nữa. Tất cả đều bị ném vào lửa không thương tiếc.

"Eh?? Đó chẳng phải là đồ đạc của chúng ta sao? Sao cậu lại đốt hết đi vậy?"

"Tớ nghe người ta bảo là phải đốt hết quần áo và những đồ dùng gắn liền với người bệnh để bệnh không lan truyền rộng hơn. Nhiều người cũng làm vậy lắm. Nếu cậu tiếc thì sau này tớ sẽ làm cái khác cho cậu."

.

KENG...KENG...KENG....TỚI GIỜ CHÔN RỒI...TỚI GIỜ CHÔN RỒI!! – Bên ngoài, tiếng chuông và tiếng rao vang lên làm phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

"Sverige, tiếng gì vậy??" – Norway hỏi.

"Đó là tiếng báo hiệu thu xác người chết đấy. Ngày nào cũng vậy, khi nhà ai đó có người chết, người nhà chỉ có một vài giờ để chuẩn bị, không được phép để xác chết trong nhà quá lâu vì có thể làm bệnh lan truyền. Rồi vào đêm khuya, người ta sẽ mang xác đi đến những hố chôn tập thể...."

Con ơi!......Mẹ ơi.....Cha ơi!.....Những tiếng kêu khóc não nề vang vọng, xoáy sau tới tận tâm can con người.

"Sverige.....Ngày nào cũng như vậy sao??"

"Uhm"

Mới chỉ chứng kiến điều này trong một đêm mà Norway đã cảm thấy không chịu nổi rồi. Vậy mà, Sweden phải chịu đựng điều này suốt một thời gian dài như vậy....

Chứng kiến những điều ấy hằng đêm, nghe những tiếng than đầy thương cảm, Sweden nghĩ về số phận mỏng manh của con người. Cậu tự hỏi tại sao Chúa trời lại gieo rắc căn bệnh này xuống thế gian, không chỉ có kẻ xấu mà cả những người tốt bụng, vô tội cũng không thoát khỏi đại họa này, cả hai người bạn thân nhất của cậu cũng vậy, họ đã làm gì sai để phải chịu hình phạt như thế chứ??....

Một dịch bệnh rồi cũng có lúc sẽ qua đi, để lại cho những nơi mà nó đi qua sự đau đớn mà không ai có thể quên. Dịch bệnh đi qua có thể làm thay đổi cả sức mạnh của một quốc gia, thay đổi sự thịnh vượng của quốc gia ấy hay thay đổi cả niềm tin của một con người vào thánh thần hay. Nhưng có những điều không bao giờ thay đổi, thậm chí đã trở thành chân lí, chẳng hạn như:

"Đem hết rượu ra đây!! Tối nay không say không về!"

"Tanska muôn năm!!"

Chú thích:

Cái chết đen- B;ack Death – đã giết chết khoảng từ 30-66% dân số Scandinavia, trong đó ảnh hưởng nặng nhất la Đan Mạch và Na Uy, mất từ 50-60% dân số. Các nước Bắc Âu khác như Phần Lan thì không bị ảnh hưởng, còn Iceland khoảng hơn 50 năm sau mới hứng dịch bệnh, nhưng không nghiêm trọng như bên đất liền.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top