Chap 15.2: Con người ngày xưa

Chap 15.2: Con người ngày xưa

"Dù phải xa cách một thời, hãy gắng một đời

Thì ta vẫn yêu chẳng cần gì hối tiếc

Tìm nhau giữa dòng người, chợt thấy nụ cười

Một tình yêu vẫn đang ở đây khắp thế gian."

Một giọng hát ấm áp lòng người. Hai đứa trẻ mở mắt....một vương quốc ánh sáng, ai nấy cũng vui vẻ trò chuyện, vui đùa. Xung quanh, cây cối xanh tốt, thậm chí còn có cả những sinh vật kì lạ bay lượn trên không trung....

Denmark như bị hớp hồn bởi thế giới này, cậu cứ hướng mắt lên trời mà chẳng thèm chú ý mình đang đi đâu. Con Norway. Cậu lại gần hỏi người đàn ông đang ngồi đàn hát cùng với các cô gái trẻ:

-"Xin hỏi, ông có thể cho tôi biết đây là nơi nào không ạ??"

-"Nơi này có nhiều cách gọi lắm, tùy theo nơi mà cậu sinh ra. Có người gọi nó là thế giới khác, có người gọi nó là xứ tuyệt vời, còn cô bồ cũ của tôi gọi nó là vương quốc của Hades." – người đó đáp.

BỐP – một người phụ nữ xuất hiện, đấm một cú vào đầu ông ta và...Bà ta thực sự rất xinh đẹp. "Ai là bồ cũ của anh hả, đồ biến thái!!"

-"Kìa em, chẳng phải chúng ta từng hẹn hò sao?? Sao em vẫn chấp mấy chuyện cũ ư??" – người đàn ông nói.

-"Cái loại đàn ông như anh chỉ làm khổ phụ nữ chúng tôi thôi...Còn cô nữa, sao vẫn để cho hắn ôm ôm ấp ấp thế hả, bộ cô không nhớ hắn từng lừa chúng ta thế nào sao??" – Người phụ nữa nói với một cô gái trẻ đang ở trong vòng tay ông kia.

-"Thôi mà chị, chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi, quá khứ thì đâu có thể thay đổi được. Đừng cau có thế, tất cả chúng ta đều xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc ở đây mà. Chị hãy hưởng thụ nó đi." – cô gái trẻ nói.

-"Thôi mà em. Anh đã biết lỗi trước đây của mình rồi mà. Anh không thích những lúc em cau có thế này đâu....anh rất buồn khi em cứ tức giận trước mặt anh như vậy....Anh chỉ muốn chúng ta vui vẻ với nhau suốt phần đời còn lại." – người đàn ông làm vẻ mặt buồn bã và một phần nào đó đã làm cho ngườ kia mủi lòng.

-"Tạm bỏ qua cho anh đấy. Cứ liệu hồn." – người phụ nữ hôn vào má người kia rồi cũng ngồi luôn vào lòng người đó.

-"Ahihi...chúng ta hát tiếp nhé!!"

E HÈM...Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng ông vẫn chưa trả lời xong câu hỏi của tôi – Norway cắt ngang.

-"À đúng rồi, xin lỗi cậu bé nhé. Tôi nói đến đâu rồi ta...À, cậu đang hỏi về nơi này... Nơi này là vương quốc của các quốc gia sau khi chết." – người đàn ông đáp.

-"Sau khi chết ư? Tôi không hiểu??"

-"Cậu thật là, tức là cậu chết rồi thì mới tới đây đó. Nó giống như thiên đàng ý."

Norway thất thần, 'không thể nào, thiên đàng ư?? Cậu đã chết rồi ư?? Cái tên Norge đã bị biến mất trên bản đồ rồi ư?? Không thể nào!!'

-"Không tôi không tin, chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ." – Norway nói. Cậu cấu mạnh vào tay mình, nhưng vẫn không có gì xảy ra cả.

-"Haizz, sao anh lại nói thẳng ra thế chứ....Cậu bé còn không ý thức được thực tế....." – cô gái trẻ nói. "Cậu bé à, các quốc gia biến mất là chuyện bình thường mà. Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đừng sốc quá, nhé!", cô gái lại gần, ôm lấy cậu.

-"Không, tôi biết điều đó chứ! Nhưng ai sẽ chăm sóc cho các em tôi??Chúng còn quá nhỏ?? Ai sẽ bảo vệ chúng chứ??" – Norway nói, nước mắt trào ra.

-"Chuyện này thì..."

-"Đó là chuyện ở trần thế, chúng ta không thể can thiệp được. Những quốc gia còn sống vẫn sẽ phải tiếp tục cố gắng thôi. Nếu không thì phải chấp nhận biến mất. Đó là quy luật rồi." – một người đàn ông nghiêm nghị xuất hiện, ông ta có mái tóc vàng hoe, dài quá vai. "Tôi nghĩ, mấy đứa em của nhóc sẽ tự lo liệu được thôi."

Norway nghĩ về các em mình 'Cậu và Danmark đều đã chết rồi, cậu tin rằng Sverige sẽ hết lòng chăm sóc cho các em cậu. Nhưng đồng thời cậu ấy sẽ phải chịu một gánh nặng quá lớn, cậu ấy không đủ mạnh để bảo vệ cho tất cả....Nhưng cậu biết làm gì đây??'

-"Ông nói đúng, đâu thể làm được gì khi đã chết chứ. Chỉ còn cách trông chờ may mắn sẽ đến với chúng thôi." – Norway thở dài. "À...tất cả mọi người ở đây đều từng là quốc gia đúng không?? Quốc gia nào vậy?"

-"Nhóc thật may mắn khi gặp được bọn ta nha. Ta chính là Roman Empire vĩ đại, còn hai cô nàng cinh đẹp đây chính là Hy Lạp và Ai Cập cổ đại. Còn anh bạn suốt ngày chau mày đây chính là Germania đấy"

-"Germania??"

-"Đúng vậy, ta chính là tổ tiên của cậu, Germania."

-"Vậy là các quốc gia vĩ đại trong lịch sử đều ở đây. Tôi không mong là sẽ gặp mọi người như thế này. Danmark mà biết chắc sẽ vui lắm đây."- Norway chợt nhớ ra... "Ấy chết, Danmark đâu rồi??" – Denmark đã mất tích.

-"Ông ơi!!Ông ơi!!" – tiếng gọi của một đứa trẻ vang lên. Đứa trẻ ấy trông nhỏ hơn Norway, chắc cũng tầm khoảng như Finland. Cậu bé đang tiến về phía Norway và các quốc gia cổ đại, hình như cậu đang dẫn theo một ai đó....đó chẳng phải là Danmark sao??

-"Ông ơi, ông ơi!! Có phải ông chính là Roman Empire vĩ đại không??" – Cậu bé nhanh nhảu hỏi.

-"Tất nhiên là thế rồi, cháu bị làm sao vậy, sao lại hỏi ta câu đó??"

-"Tại Denmark không tin là cháu có ông là Roman Empire nên phải chứng minh ông Roman Empire là ông của cháu." – cậu nhóc đáp.

-"Roman Empire! Roman Empire đấy! Norge à, cuối cùng anh cũng được gặp ông ấy rồi....Ông ơi, ông chính là thần thượng của cháu đấy!!Ông là người vĩ đại nhất cháu từng biết." – Denmark sung sướng.

-"Ôi, mấy chuyện đó có nhằm nhò gì đâu mà." – cụ Roman Empire vênh mặt trước lời khen.

-"Đó! Cậu thấy chưa? Tôi đã bảo là ông tôi rất tuyệt vời mà!" – cậu bé ôm lấy ông và nói đầy tự hào.

-"Đúng rồi đấy!" – Roman Empire nói.. "À mà khoan, đây đâu phải cháu mình??"

-"Nó là cháu ông mà, tuy không quá gần về mặt huyết thống nhưng vẫn là cháu chắt." – Germania nói. "Phải không Norge??"

-"Vâng."

Cậu bé kia nhìn sang Norway, tiến lại gần và nhìn thẳng vào cậu...

"Fusososososososo~~~Fusosososososo"

"Cậu làm gì vậy??" – Norway ngạc nhiên trước hành động kì lạ của người kia.

"Đây là một câu thần giúp giúp mọi người thấy vui vẻ. Trông cậu có vẻ buồn quá. Chắc là có chuyện gì đó không hay vừa xảy ra." – cậu bé nói.

"Không có gì đâu mà. Chỉ là tôi hơi nhớ nhà." – Norway nói.

"Thế thì tôi sẽ giúp cậu vui lên. Ở xứ này mà buồn bã thì kì lắm. Fusososososososo ~~~ Fusosososososo" – cậu bé thực hiện câu thần chú một lần nữa, lần này thì đến Norway cũng phải bật cười, không biết có phải là do cái bản mặt cậu ta lúc đó ngố quá hay sao mà đến cả Denmark cũng cười sằng sặc.

"Ôi Spain, trông buồn cười quá đi mất. Cậu nên làm một anh hề thì hay hơn đó." – Denmark nói.

"Tôi thích làm hề lắm, nhưng trồng cà chua vẫn hay hơn nhiều." – Spain nói.

"Ồ, cái vườn cà chua bé tẹo của cậu thì có gì thú vị chứ? Nhưng mà phải công nhận là cà chua của cậu đúng là ngon thật." – Denmark nhớ lại cái vị ngọt của cà chua, đúng là khó phai.

"Cà chua là một trái cây tuyệt đẹp, hãy nghĩ đến một khu vườn cà chua đẹp đẽ ở trong sân xem, chẳng phải là rất lộng lẫy sao. Sau này lớn lên, tớ sẽ trồng cả một cánh đồng cà chua lớn ơi là lớn, trải dài mấy quả đồi luôn." – Spain mơ tưởng.

"Nghe thích thật đấy. Còn nhà tớ thì hơi lạnh nên có thể hơi khó trồng. Nhưng nếu cậu có cả một cánh đồng lớn như vậy thì làm sao mà chăm sóc cho hết được." – Denmark hỏi.

"Mình còn có anh trai mà. Portugal tuy hơi lạnh lùng nhưng anh ấy thương mình lắm, anh em mình lúc nào cũng có nhau. Nhưng không biết dạo này anh ấy đi đâu mà không nói với mình một tiếng, mãi mà không thấy về..."

'Trời ơi, họ không biết là mình đã....' – Norway nhận ra điều đó, buồn bã nhìn cả hai đang mơ tưởng.

"Ôi, những đứa trẻ tôi nghiệp, còn nhỏ như vậy mà đã phải chia tay với trần thế. Sao các thánh thần lại nỡ bất công với chúng?" – Acient Egypt thở dài.

"Dịch bệnh là không thể tránh khỏi mà." – Germania nói, "Nghe Thần Chết nói là năm nay số người dưới âm phủ bỗng dưng tăng vọt. Người dân ở những đất nước nhỏ bé không thể sống sót được, đồng nghĩa với việc vương quốc của họ sẽ chết đi. Có lẽ sắp tới sẽ có những quốc gia nhỏ tới đây."

"Norge, sao em cứ đứng đờ người ra thế, để anh giới thiệu với em bạn mới nhé. Đây là Spain. Spain, đây là em tớ, Norge." – Denmark nói.

"Chào Norge, thật vui khi được gặp cậu, hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt."

"Uhm."

"Thật vui khi có một người bạn mới, ước gì mấy đứa cũng ở đây thì....OÁI" – Denmark bỗng dưng bị nhấc bổng lên không trung. Một vòng xoáy đen xuất hiện trên bầu trời và đang dần hút Denmark vào đó. May thay, Norway đã kịp nắm lấy tay của cậu, còn Spain bám vào người Norway, cùng giúp sức để kéo Denmark về hướng an toàn.

"Danmark, bám chắc vào tay em!!" – Nhưng cái vòng xoáy càng lúc càng hút lấy Denmark mạnh hơn.

"Vòng xoáy đen....Lẽ nào là... Norway, thả tay ra đi, cái vòng xoáy chính là con đường trở về dương gian." – Acient Greece nói.

"Sao cơ??"

"Đó chính là đường về .... Có nghĩa là Denmark có cơ hội sống sót... Cậu bé có thể trở lại làm một quốc gia....Tin ta đi, hãy để cậu bé đi."

Denmark có thể được sống, còn gì tuyệt vời hơn thế, Norway mỉm cười, cậu thả tay mình ra "Vĩnh biệt, Danmark."

"Ơ??" – Nhưng Denmark vẫn giữ chặt lấy tay của Norway cho dù Nor có thả ra.

"Danmark, thả tay ra đi, đó chính là đường về nhà của anh đó." – Norway cầu xin.

"Không, anh sẽ không đi nếu không có em."

"Nhưng em không thể. Xin anh đấy, đừng đánh mất cơ hội của mình, về nhà đi." – Norway lo lắng khi vòng xoáy đang bắt đầu thu hẹp dần.

"Không bao giờ!!" – Denmark nhất quyết không thả tay ra.

Norway nhìn vào mắt Den, như muốn gửi gắm hết tất cả ước nguyện của mình vào trong đó. "Xin anh hãy chăm sóc các Iceland và Faroe.." Nói rồi, cậu tháo chiếc kẹp tóc của mình rồi đâm sâu vào tay Denmark. Denmark tuột tay, cậu nhanh chóng bị hút vào vòng xoáy "KHÔNG!!!!"

Do quán tính, Norway và Spain ngã về phía sau. Spain vẫn không hiểu lắm chuyện gì vừa xảy ra. Cậu hỏi mọi người nhưng ai cũng bảo là Denmark chỉ về nhà một thời gian rồi sẽ quay trở lại. Cậu mong là sẽ sớm gặp lại Denmark. Còn về phần Norway, cậu cứ nằm đó, dù là đang cười nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra hoài mà không hết – hạnh phúc hay đau khổ, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, cậu cứ luôn nắm chặt chiếc kẹp tóc hình thánh giá dính đầy máu.....

.

.

Một ngày nọ, một vòng xoáy kì lạ xuất hiện trên bầu trời....

"Nhóc đúng là may mắn đấy!"- ông La Mã nói.

Chú thích :

(1) Thực ra cà chua là một món được mang về từ châu Mỹ nên chuyện không hề có loại quả này ở châu Âu Trung Cổ

Bài hát được sử dụng: "Trái Đất tròn không gì là không thể" – Trung Quân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top