Chap 14.1: Kết hôn
Chap 14.1: Kết hôn
Note:
Sweden và Estonia không đeo kính, cơ bản là do kính vẫn chưa được phát minh ở thời này.
Độ tuổi nhân vật: Như chap trước.
– "Chà chà, thật không ngờ là lâu đài của hoàng gia lại tráng lệ thế này. Cả anh nữa Danmark, trông...hớn hở hơn bao giờ hết." – Norway nói khi thấy Denmark bình phục sau một khoảng thời gian ngắn như vậy.
– "Tất cả là nhờ có tài năng của The Dawn(1) đó. Ngài ấy tài giỏi nè, thông minh nè, còn làm cho mấy lão già người Đức chào thua luôn. Ngài ấy đúng là một thiên thần được cử xuống để giúp anh. Chắc do anh ăn ở tốt!!" – Denmark hãnh diện.
BỐP....Nhà vua không biết từ đâu xuất hiện, nện cho Denmark một cú vào đầu. "Khách đến nhà mà cậu ba hoa thế hả?? Mà tên tôi là Valdemar, chứ không phải là Hừng Đông, cậu không nên dùng cái tên đó trước mặt khách khứa như thế." – nhà vua nói.
– "Nhưng ai cũng gọi ngài như vậy mà, tui khoe với bạn bè một chút thì cũng có sao đâu?? Chưa già mà đã khó tính rồi." – Denmark lèo nhèo. "À....mà mấy đứa tới đây có việc gì vậy??" – Denmark ngạc nhiên khi hôm nay cả Sverige và Norge đến nhà cậu để gặp nhà vua. Chắc hẳn là có chuyện rất quan trọng đây.
– "Bệ hạ kính mến, đức vua của chúng tôi có lời mời Ngài đến dự lễ đăng quang. Hy vọng là Ngài có thể tới." – Norway cung kính nói.
– "Ồ, làm sao ta có thể từ chối được, hàng xóm láng giềng với nhau mà." – Vua Đan Mạch vui vẻ đáp. "Như vậy có nghĩa là, từ nay hai quốc gia sẽ có chung một vua??"
– "Vâng, đúng vậy ạ."- Norway đáp.
– "Vậy là cả hai kết hợp thành một vương quốc ư??" – Nhà vui hỏi tiếp.
– "Có thể nói là vậy, tương đương với việc hai quốc gia kết hôn với nhau." – Norway đáp.
– "Từ đã nào, kết hôn ư?? Ý em là sao?? Ai kết hôn với ai chứ?" – Denmark hỏi.
– "Sverige, em và Sverige sẽ kết hôn với nhau. Tụi em tới đây là để mời anh dự lễ kết hôn của hai vương quốc." – Norway đáp.
– "CÁI GÌ??Em đùa hay quá ha!! Chắc em ấy giỡn thôi mà, đúng không Sverige??" – Denmark quay sang Sweden, hy vọng sẽ nghe được câu trả lời mà mình mong muốn.
– "Cậu ấy không đùa đâu." – Sweden lạnh lùng đáp.
Denmark há hốc mồm, không thể tin được vào những điều mình vừa nghe. Cậu như bị chết lặng, cứ đứng im như một bức tượng.
Norway biết như thế này là quá bất ngờ với Denmark, nhưng cậu cũng đâu có muốn vậy, tất cả chỉ là bât đắc dĩ mà thôi.
~~Norway's flashback~~~
Norway vội vàng chạy tới tẩm cung của nhà vua. Ngài đang nguy kịch và có thể không qua khỏi...
Những người thân tín nhất đang đứng bên giường của vị vua già, khóc lóc, xót thương cho một con người sắp ra đi. Norway ngồi bên giường, nắm chặt tay đức vua và nghe ngài căn dặn những lời cuối cùng.
– "Ta đã cai trị một vương quốc tuyệt vời trong suốt từng ấy năm. Norge yêu quý, hãy tha thứ cho ta vì ta đã gây cho con quá nhiều rắc rối." – nhà vua run rẩy, cố gắng nói ra những điều muốn nói với quốc gia của mình.
– "Không, người là một vị vua tốt. Người giống như cha con vậy." – Norway nói, nước mắt cứ không ngừng trào ra.
– "Norge, con là một quốc gia mạnh mẽ. Nhưng một quốc gia không thể không có vua, mà con trai ta....thì lại quá nhỏ.....Ta đã ...nhờ cậy em trai ta, nó có thể giúp ta cai trị, Norge à. Nhưng mà...nhưng mà..." – Nhà vua thều thào.
– "Nhưng sao ạ??"
– "Em trai ta là vua của Thụy Điển."
Norway kinh ngạc, "Vậy tức là..."
– "Hai vương quốc sẽ kết hợp với nhau. Rồi khi con trai ta lớn lên, nó sẽ trở thành vua của cả hai nước....Ta biết là con không muốn....nhưng tất cả là vì sự tồn tại của con...khụ khụ."
– "Con hiểu mà...người không cần lo lắng gì đâu" – Norway đáp.
– "Vậy thì ta yên tâm rồi." – Nhà vua ra đi bình thản và lặng lẽ, để lại bao thương tiếc cho người ở lại. Cuộc đời của con người thật ngắn ngủi so với sự bất tử của các quốc gia. Và nhìn thấy những người thân yêu lần lượt ra đi là một cái giá quá đắt cho sự bất tử này. Norway nghĩ vậy. Nhưng một quốc gia là vậy, luôn luôn thấy người dân của nó được sinh ra rồi dần dần ra đi.
~~~End Flashback~~~
– "Danmark, sao phải ngạc nhiên như vậy? Các vương quốc kết hợp với nhau là chuyện bình thường mà!! Dù sao, người kết hôn với em là Sverige mà, cũng có phải là ai xa lạ đâu. Cũng giống như là ở chung với nhau thời Viking thôi mà." – Norway an ủi Denmark.
.
.
Giống như mọi lễ đăng quang khác, tất cả đều được chuẩn bị kĩ càng. Norway ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ. Tấp nập và đông vui nhưng cũng đầy giả tạo. Cái chuyện kết hôn kia, cậu cũng có thích đâu, nhưng cậu cũng không thể tồn tại mà không có vua. Nhưng kết hôn với Sweden có khi có lợi cho cậu hơn, cả hai đều là bạn mà. Mà bản thân Sverige cũng một phần phụ thuộc vào cậu, cũng chẳng có hại gì sau này. Với lại, cuộc đời của con người lại quá ngắn ngủi, khi vị vua kia chết đi, biết đâu lại đường ai nấy đi...
-"Quào....hai người chơi sang thật đấy...Tổ chức tiệc linh đình thế này..."- Denmark trầm trồ khen ngợi tiệc của nhà vua mới.
-"Có gì đâu, chỉ là tân trang một chút thôi mà."- Norway nói.
-"Vậy là từ giờ cả hai sẽ sống chung với nhau ư??" – Denmark hỏi.
-"Không chỉ có họ đâu, mà cả 5 người bọn em sẽ chung một nhà đó." – Finland nói.
-"Nếu có thêm anh Danmark sống cùng nữa thì sẽ tuyệt biết bao."- Faroe nói.
-"Boss của anh ấy sẽ không cho phép điều đó đâu. Với lại, có khi còn phiền phức ấy chứ." – Norway châm chọc.
-"Sao em lại nói vậy với anh chứ!! Anh cũng là bạn em mà." – Denmark tức giận.
Một hầu gái gõ cửa, "Thưa ngài, sắp đến giờ làm lễ rồi ạ."
-"Ừ, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay." – Norway đáp. "Đi nào Sverige, sắp đến giờ kết hợp rồi đấy."
-"Uhm."
-"Eh??Vậy ai sẽ mặc váy cưới ạ??" – Finland hỏi.
-"Ý nhóc là sao??" – Denmark hỏi.
-"Em thấy người ta làm đám cưới thì cô dâu mặc váy trắng mà. Norge và Sverige sắp kết hôn, thì ít nhất phải có một người mặc váy cưới chứ. Nếu Sverige mà thì sẽ.....à ờm...không có hợp cho lắm. Norway mà mặc chắc là đẹp lắm đấy." – Finland nói, cảm thấy một luồng sát khí từ ai đó đang hướng vào mình. 'Sao Sve trông có vẻ giận dữ như vậy...Hay là anh ấy muốn mặc váy?'.
Còn Faroe và Iceland thì bụm miệng cười, cả hai đứa tưởng tượng ra cảnh Norway mặc váy xòe tung tăng trong gió...cũng đáng một tràng cười đấy.
-"Mặc cái gì mà mặc chứ, đây đâu có giống đám cười của con người, chỉ là hai quốc gia kết hợp thôi mà. Cả hai đều là con trai, mặc váy thì trông kì lắm." – Denmark nói. "Nhưng mà Sverige mặc váy thì cũng đáng coi chứ bộ..."
BỘP...vầng, hình một bàn tay đã được in trên mặt của Denmark chỉ trong một nốt nhạc.
-"Ồ thì ra là vậy!!Nếu như em kết hôn, cô dâu của em sẽ mặc chiếc váy lộng lẫy nhất trên đời, trắng muốt và lấp lánh.....Ơ...."- Finland ngưng lại khi Sweden nhìn chằm chằm vào cậu... 'Sao lúc nào anh ta cũng làm cái vẻ mặt đáng sợ như vậy chứ??'
*Cùng lúc đó, ở trong đầu của Sweden *
'Đám cưới của Fin ư?? Sẽ có nhà thờ, có lễ đường, em ấy sẽ mặc chiếc váy cưới đẹp nhất....dễ thương quá!!'- Sweden tưởng tượng hình ảnh Finland bé nhỏ trong bộ váy trắng... 'Mình sẽ cùng em ấy trao nhau lời thề, trao nhẫn cho nhau, và...'
– "Sverige, tỉnh táo lại đi, dạo này cậu hay mất tập trung quá đấy. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm." – Norway kéo Sweden ra khỏi cái thế giới tưởng tượng của cậu.
-"Uhm."
.
.
"Hai quốc gia, hai linh hồn, hai sự sống từ nay sẽ hòa làm một, sẽ là một thực thể thiêng liêng của. Cầu Chúa phù hộ cho cả hai luôn hạnh phúc, thịnh vượng." – Vị giáo sĩ làm lễ ban phước cho Norway và Sweden, ông lấy một dải dây màu trắng, buộc tay hai người vào với nhau, rồi rắc nước thánh lên cả hai. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, mọi người ai nấy đều vỗ tay để chúc mừng cho sự kết hợp của hai vương quốc. Thực ra không hẳn ai cũng thấy vậy...
.
– "Sao cậu mặt cậu đần thối ra vậy, bộ ăn phải đồ thiu hả??" – Vua Đan Mạch hỏi, từ khi đi dự lễ đăng quang về, Danmark cứ không chịu nói gì cả, bình thường hiếu động là thế, nhưng kiểu này đúng là không ổn thật.
-"Tôi không sao mà, Ngài không cần phải lo lắng quá đâu." – Denmark nói.
-"Cậu đã như thế này từ khi chúng ta trở về từ Na Uy rồi. Để tôi đoán nhé, cậu buồn vì hai vương quốc đó kết hợp, đúng không??" – Nhà vua nói.
-"Đâu...tôi đâu có..."- Denmark lắp bắp.
-"Biết ngay mà!!Cậu tưởng tôi không nhận ra chắc!! Hai nước kết hợp thì có gì phải buồn chứ?? Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu mà."
-"Nhưng họ làm tôi nhớ đến ngày trước...Khi tất cả cùng ở bên nhau dưới một mái nhà...Bây giờ họ vẫn như vậy, nhưng lại không có tôi....Haizzz."- Denmark thở dài. "Chỉ là ngày xưa lại ùa về thôi."
-"Tôi thì không thể làm được gì rồi. Nhưng cậu có thể đến thăm họ nếu rảnh mà. Các vương quốc chỉ kết hợp như vậy khi không thể tự trụ vững một mình, khi đủ mạnh thì lại tự tách nhau ra thôi....Nhưng mà...cậu nói là ngày trước cả ba sống chung dưới một mái nhà ư??" – Nhà vua hỏi.
-"Vâng, như người một nhà luôn vậy!!"
-"Ba vương quốc...đó quả là một ý tương tuyệt vời..."- nhà vua lẩm bẩm.
Denmark không thể hiểu được lúc này boss đang nghĩ gì nữa.
Chú thích:
(1)The Dawn hay trông tiếng Đan Mạch là Attertag (Another Day) là biệt danh người ta đặt cho nhà vua vì đã có công cứu vương quốc khỏi diệt vong.
(2) Vào thời Trung Cổ, 13-14 tuổi là tuổi kết hôn trung bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top