Chap 13: Rắc rối đến từ Đức
- "Sao cơ, tăng thuế ư?? Hay ghê ta!! Tôi có chung một boss với cậu nhưng không có nghĩa là tôi phải nghe lệnh từ ông ta."
- "Thôi nào!! Sao người Đức các cậu khó tính thế?? Chỉ là tăng một chút thôi mà, nhà vua cần số tiền đó." – Denmark nói. "Làm ơn đấy, giúp tôi đi mà, xin hai cậu đấy."
-"Chuyện của cậu, thì tự đi mà lo."
-"Holstein! Schleswig!! Từ từ đã...."- Denmark chưa kịp nói hết thì hai người kia đã đóng sập cửa trước mặt cậu.
Bình thường thì Denmark ít khi phải lo về chuyện tiền bạc cho tới khi Liên minh Hanse mạnh lên nhanh chóng. Bọn họ kiểm soát hết tất cả các con đường giao thương trên biển Baltic và biển Bắc. Điều đó đồng nghĩa với việc Denmark không thể buôn bán với nước khác và nguy cơ bị cô lập là vô cùng lớn. Không những vậy, ngày càng có nhiều thương nhân Đức đang thâm nhập vào giới quý tộc và cố gắng kiểm soát cậu. Nhà vua không thể thu thuế bọn họ nên bắt cậu đi thuyết phục Holstein và Schleswig. Phen này thì chết chắc rồi....
'Có lẽ...chắc chỉ còn Estonia là có thể có ích!!' – Denmark nảy ra một ý tưởng. Khác với hai người kia, Estonia là một thuộc địa, tuy không quá giàu có nhưng cũng đủ trong thời điểm khó khăn như thế này. Estonia không thể làm trái lệnh được....Nếu không thì cưỡng chế.
- " Estonia!! Cậu có việc cần làm đấy...Oáiiiii!!" – Denmark bất ngờ bị một ai đó xô ngã, người đó đè lên lưng cậu, rồi kề lưỡi kiếm vào cổ cậu.
- " Kesesesesese!!! Nhà ngươi bất cẩn quá đấy!!"
- "Hiệp sĩ Teuton???Ngươi đang làm cái quái gì ở đây hả?" – Denmark hỏi.
- "Cái đó thì ngươi hãy hỏi anh bạn Estonia của ngươi ấy, còn ta chỉ làm việc của mình thôi."- Hiệp sĩ nói.
- "Khốn khiếp, nhà ngươi quá khinh thường ta rồi đấy!!" – Denmark dồn sức lôi Teuton ra khỏi người mình. Do Hiệp sĩ Teuton nhỏ con hơn nên Denmark rất có lợi thế. Tuy vậy, do được đào tạo theo phong cách của một hiệp sĩ chuyên nghiệp nên Teuton đã dễ dàng đánh bại Denmark.
- "Thế là thế nào chứ?? Sao ngươi lại làm thế với ta??" – Denmark gục xuống thều thào.
- "Là ta nhờ ngài ấy giúp đỡ đấy!!" – Estonia xuất hiện, " Ta chán ngấy cái việc ngươi bắt nạt ta quá đáng rồi. Ta không thể chịu được cái cảnh người dân của ta bị bóc lột như vậy được. Ngươi đáng bị như vậy, Denmark ạ.". Nói rồi, Estonia tặng cho Denmark một cú đá đau điếng.
- "Giờ chỉ còn một việc nữa thôi..." – Hiệp sĩ Teuton cầm lấy một ngón cái của Denmark, ấn nó vào một thứ mực đỏ rồi điểm chỉ vào một văn bản nào đó. "Vậy là từ nay, Estonia chính thức thuộc về tôi. Giờ thì cậu vui rồi chứ, Estonia??"
-" NGÀI HIỆP SĨ MUÔN NĂM!! NGÀI HIỆP SĨ MUÔN NĂM!!" – Estonia reo lên.
- "Ai cho phép cậu dùng từ đó với ta hả???" – Teuton nạt, "Phải nói như vầy nè......AWESOME! AWESOME! AWESOME!!"
- "Awesome cái con khỉ!!!" – Denmark làu bàu.
- "À quên mất!!" – Teuton ném một rương tiền vàng cho Denmark, "Đây là số tiền đền bù, coi như là số tiền bỏ ra để mua Estonia. Dù sao ngươi cũng đang thiếu tiền mà....ĐI thôi nào Estonia, chúng ta còn nhiều nơi phải đến đấy."
-"Tuân lệnh!!"- Estonia reo lên, đồng thời không quên lè lưỡi để trêu ngươi Denmark.
- "Sao mình lại gặp nhiều xui xẻo đến vậy chứ.....Haizzz."- Denmark than thở.
*vỗ vai*
Có ai đó vừa vỗ vai cậu. Quay lại đằng sau, thì ra đó chính là Netherlands, người họ hàng thân thiết của cậu.
-"Ôi, người anh em, lâu quá mới gặp!!" – Denmark ôm lấy người kia.
- "Cho dù chúng ta có họ hàng với nhau thật nhưng tôi vẫn không phải em cậu. Tôi có chuyện cần nói với cậu đây!!" – Netherlands tuy nhỏ tuổi hơn Denmark nhưng phong thái thì lại nghiêm túc hơn người kia đến cả chục tuổi.
- "Được rồi, được rồi, đừng có như ông cụ non thế chứ!! Có chuyện gì thế!!"
Netherlands lấy ra trong người một cuộn giấy vào đưa cho Denmark xem....
- "CÁI *BEEP* GÌ THẾ NÀY!! TÔI ĐÂU CÓ NỢ NHIỀU NHƯ THẾ!!" – Denmark gào lên khi xem tờ giấy nợ mà Netherlands đưa mình.
- "Lãi mẹ đẻ lãi con thôi. Chính boss của anh đã đồng ý với các điều kiện trong hợp đồng trước khi vay mà."
-"Nhưng làm sao mà trả hết được chứ!!"
-" Chẳng phải cậu vừa bán Estonia đi sao, nhiêu đó vẫn chưa đủ nhưng coi như là cậu trả trước một phần. Như nếu không trả hết đúng hạn thì có khi anh sẽ bị bán đi đấy." – Netherlands nói.
- " Ai lại có thể bán một quốc gia chứ??" – Denmark thắc mắc.
- "Đức vua có thể không muốn nhưng ông ta không có tiền. Một đức vua không có tiền thì làm sao có thể cứu được vương quốc của ông ta chứ? Với lại, hợp đồng cũng có nói là các công tước người Đức có thể mua đất Đan Mạch nếu nhà vua không thể trả tiền." – Netherlands giải thích.
- "Không thể như vậy được!! Netherlands, tôi sẽ cố gắng trả, nhưng xin cậu hãy kéo dài thêm thời hạn một chút." – Denmark cầu xin.
- "Giá như tôi có thể làm vậy. Đâu phải chỉ mỗi tiền của tôi đâu, mà còn của những công quốc Bắc Đức khác nữa mà."- Netherlands nói. "Nhưng cậu có thể cầu xin Holy Roman Empire, dẫu sao chúng tôi cũng là một phần của cậu ấy. Có thể cậu ấy sẽ giúp."
- "Cám ơn cậu."
.
.
Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Holy Roman Empire vốn đã thân thiết với Liên minh Hanse, vì vậy cũng khó lòng mà có thể mở lời cầu xin. Tốt nhất là tự thân vận động thôi.
- "Thưa đức vua, mất mùa đói kém đang diễn ra khắp nơi, nông dân đang nổi loạn..."
-" Thưa đức vua, các công quốc Bắc Đức của chúng ta từ chối đóng thuế...."
- "Thưa đức vua, người dân vùng Scania muốn được vua Thụy Điển cai trị ạ."
CÁI GÌ???
.
.
- "Làm như thế có ổn không?? Tôi cũng không ưa gì cái Liên minh đó nhưng cũng không muốn làm khó cho Danmark." – Sweden nói với boss của mình.
- "Biết là vậy, nhưng chẳng phải như vậy cậu sẽ có lợi sao. Có thêm lãnh thổ mới mà không mất một mũi tên hòn đạn, mà cũng thoát khỏi được tầm ảnh hưởng của Danmark." – vua Thụy Điển nói.
- "Nhưng Danmark là bạn tôi, làm vậy thì khác nào...." – Sweden ngừng nói. Dù nguyện vọng của người dân và nhà vua là như vậy nhưng cậu không thể phản bội Danmark như thế được.
- "Cái đó thì cậu không cần lo. Ta đã gửi thư cho vua Đan Mạch rồi. Ông ta sẽ buộc phải bán Scania cho chúng ta thôi. Cậu cứ coi như là giúp bạn bè giảm bớt gánh nặng đi. Như vậy sẽ không cảm thấy khúc mắc gì nữa. Hiểu chứ??" – nhà vua nói.
- " Vâng, tôi hiểu rồi!!" – Sweden thở dài.
.
.
- "Cám ơn cậu! Số tiền này sẽ giúp ích cho tớ rất nhiều!!" – Denmark cười, nhưng vẫn có chút thoáng buồn trên gương mặt. Có lẽ cuộc sống khó khăn khiến cậu ấy tiều tụy đi nhiều, không còn cái vẻ mặt hớn hở như trước kia.
- "Danmark!! Tớ thực sự không muốn........."
- "Đừng nói vậy Sverige. Nếu cậu không mua vùng đất đó thì tớ cũng chưa biết phải xoay xở thế nào!! Người dân muốn trở thành một phần của cậu mà, họ sẽ sống tốt hơn nhờ cậu."
- "Danmark!! Tớ xin lỗi...." – Sweden nói.
- "Cậu đã cố hết sức rồi mà....Đừng lo cho tớ. Danmark đây vẫn khỏe mạnh lắm. Rồi một ngày nào đó, tớ sẽ quay lại và lợi hại gấp bội cho cậu coi...Tạm biệt, Sverige!!" – Denmark giơ tay chào người bạn của mình, vẫn là nụ cười niềm nở ấy. Còn Sweden chỉ biết cầu nguyện cho Denmark không gặp thêm chuyện xui xẻo nào nữa.
.
.
- "Các người không thể làm thế được!!Biến khỏi nhà tôi ngay!!" – Denmark cố gắng đuổi những vị khách không mời ra khỏi chỗ của mình.
- "Đã là con nợ mà còn to mồm là sao?? Đức vua đã nhượng quyền sở hữu nơi này cho người Đức rồi, chúng tôi ở đây không được à??"
-"Nhưng...nhưng..."
-"Còn nhưng nhị gì nữa?? Tôi nói đúng không hả anh em??"
-"Ja Ja ja ja...Hôi của đê!!!" – Một đám nhóc người Đức nhiệt tình hưởng ứng. Các bạn biết đấy, thời đó nước Đức được chia làm nhiều nước nhỏ. Khi Denmark lâm vào cảnh nợ nần, các nước này gây ảnh hưởng ở nơi đây vào chia nhau cai quản Đan Mạch.
- "Đồ hống hách!! Tôi sẽ đi nói chuyện với..."
- "Tôi hả??" – Một giọng nói ngắt lời Denmark.
Đó là một cậu nhóc mặc đồ đen trông có vẻ nghiêm nghị.
- "Holy Roman Empire, may quá, tôi cần nói chuyện với cậu. Cậu không thể để cho người của cậu làm điều này được, chẳng phải nó trái với nguyên tắc sao?? Hãy bảo họ dừng lại!!" – Denmark nói.
- "Ôi Denmark tội nghiệp!! Nhưng chính tôi đã cho phép họ làm điều đó đấy!!" – Holy Roman Empire đáp.
- "Nhưng...sao lại..." – Denmark kinh ngạc.
- "Họ muốn thì họ cứ làm thôi, cũng chẳng gây hại gì đến tôi. Với lại, kể ra thì cậu trở thành một phần của Đế chế La MÃ thần thành sẽ là một ý hay đấy.....Hahahahaha !!" – cậu ta cười sảng khoái rồi quay đi, để lại Denmark đứng ngẩn người. Denmark không thể tin vào điều mình vừa nghe. Không lẽ cậu sẽ bị xóa tên trên bản đồ ư?? Cậu không thể là một quốc gia ư??Chẳng lẽ cậu sẽ kết thúc như thế này sao?? – Hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy cậu, xung quanh cậu giờ đây hỗn loạn lắm rồi, tất cả cứ quay vòng, mắt cậu mờ dần đi, rồi Denmark ngã gục....
.
.
.
- "Xin ngài, hãy giúp anh ấy!!" – Norway quỳ xuống cầu xin đức vua của mình.
- "Con biết là ta không cho phép điều đó mà." – đức vua trả lời.
- "Nhưng anh ấy là bạn con và anh ấy rất cần chúng ta. Người Đức đang muốn chiếm Đan Mạch, anh ấy có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Xin Người, hãy cứu lấy anh ấy...." – Norway khóc.
Nhà vua thở dài, ông yêu thương quốc gia của mình như con đẻ nhưng ông không thể đáp ứng yêu cầu của Norway lúc này được. Ông lại gần Norway, quỳ xuống và đặt tay lên vai cậu.
- "Norge yêu quí của ta, con biết không, các quốc gia có thể là bạn bè với nhau, nhưng đến một lúc nào đó thì trở thành kẻ thù."
- "Nhưng Danmark và con sẽ không bao giờ như vậy." – Norway nói.
- " Ta biết chứ!! Có thể không muốn nhưng một quốc gia không thể làm trái lệnh chủ nhân của mình. Nếu không thì quốc gia ấy khó lòng tồn tại giữa cái thế giới hỗn loạn này." – Đức vua ôn tồn nói.
- "Nhưng chính sự ngu ngốc của nhà vua mới khiến cho Danmark khốn cùng như vậy. Giúp đỡ anh ấy thì đâu có gì xấu chứ??"
- "Norge à, một quốc gia cần phải lo cho bản thân mình trước đã. Nếu chúng ta giúp Danmark thì có khi lại rước họa vào thân, người Đức sẽ lấy cớ đó để cô lập chúng ta, như đã làm với Danmark vậy. Như thế, liệu Danmark có thể sống tốt hơn không?? Con thấy đấy, đó chính là lí do ta không làm gì cả, để bảo đảm cho chính mình."
- "Con không quan tâm, con không thể tiếp tục thấy anh ấy chết mòn như vậy được." – Norway đứng dậy bỏ đi nhưng đức vua ngăn lại.
- "Ta rất thất vọng về con!! Ta nghĩ con cần thời gian suy nghĩ chín chắn hơn. Nếu Chúa vẫn muốn Danmark tồn tại với tư cách là một vương quốc, thì nó sẽ sẽ tồn tại. Chúng ta không được phép can thiệp vào chuyện sống chết của cậu ta....Lính đâu, đưa Norge về đi, không được để nó làm điều gì dại dột." – đức vua nói.
.
.
- "Anh Norge, mọi chuyện thế nào rồi, đức vua nói sao??" – Faroe hỏi thăm ngay khi anh trai vừa về đến nhà.
Norway lắc đầu buồn bã.
- "Sao Ngài ấy lại tàn nhẫn như vậy chứ? Đáng ghét!!" – Faroe oán trách.
- "Chúng ta phải làm thế nào đây?? Anh Danmark sẽ ra sao chứ??" – Iceland lo lắng..
- "Còn gì khác ngoài việc cầu Chúa phù hộ cho anh ấy đâu." – Norway nói.
.
.
Nhà vua đã băng hà, nhưng lại không ai kế vị cả. Một vương quốc không có vua thì chỉ còn cách chờ chết mà thôi – Denmark nghĩ vậy. Những thành phố của cậu không còn náo nhiệt và sầm uất như xưa nữa, tất cả giống như một ngôi làng bỏ hoang không ai dám lại gần. Denmark muốn đi khỏi nơi này nhưng không thể, cậu đã quá gắn liền với nó rồi. Căn bệnh của cậu càng lúc càng nặng, nó khiến cậu không còn sức để ngồi dậy nữa. Giờ đây, cậu chỉ biết ngồi dựa vào một tảng đá nào đó ở ven đường như một người ăn xin, chờ đợi ngày tháng trôi qua....
.
.
- "Á đù....Mình mới đi có chục năm mà sao lại thành ra thế này?" – giọng nói của một thanh niên trẻ khiến Denmark thoát khỏi cơn mê của mình.
Denmark nhìn con người đang đứng trước mặt mình...chỉ là một thanh niên trẻ tầm khoảng 20 tuổi, không có gì đặc biệt cả.
- "Danmark, trông cậu thảm quá, cha tôi đã làm gì cậu thế này." – Người đó thốt lên. "Cậu đứng dậy được chứ??".
Denmark lắc đầu.
-"Nào, đừng làm trò nữa."
-"Tôi không thể. Chân tôi mỏi rã rời rồi." – Denmark nói. Thực tình cậu chẳng có sức để đứng dậy đâu.
- "Nếu cậu nói vậy thì...." – Người đó đột nhiên ngồi xuống và cõng cậu lên, mang cậu đi về phía một lâu đài.
- "Eh??Sao anh lại mang tôi tới đây??Mà anh là ai chứ??" – Denmark hỏi.
- "Ta là Valdemar đệ nhất. Ta sẽ trở thành vua của cậu. Cậu chỉ cần làm theo mọi điều ta nói thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top