Chap 11.2: Dễ thương
Chap 11.2: Dễ thương
Đó là sinh vật dễ thương nhất mà cậu từng thấy... À không, có lẽ là dễ thương nhất trần đời mới đúng. Sweden cứ ngồi bên gốc cây, lặng lẽ và ngắm nhìn đứa trẻ ấy vui đùa với chú gấu nhỏ. Mái tóc vàng hòa vào màu nắng, đôi mắt tím giống của Russia, nhưng đẹp hơn nhiều, và nụ cười ấy...nụ cười ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác thật dễ chịu...Sweden thực sự muốn ra đó và cùng chơi đùa, nhưng không hiểu sao cậu không đủ dũng khí để làm điều đó. 'xấu hổ quá...'.
-"Bạn biết không?? Thực ra mình sống ở bên ngoài rừng, nhưng bây giờ ở đó có một bọn cướp từ biển vào tấn công các ngôi làng nên mình mới phải vào đây trốn đấy??"- đứa trẻ trò chuyện với gấu con.
'Kẻ nào dám bắt nạt em ấy chứ??? Mình sẽ giết chết kẻ đó.'- Sweden thầm nghĩ.
-"Bọn chúng đáng sợ lắm, chúng tới nhà mình bằng những chiếc tàu lớn, ai nấy cũng đều dữ dằn cả. Mà trên mỗi con tàu đều treo một lá cờ màu đỏ có hình thập trắng trên đó nữa.....Ôi, không biết bao giờ chúng mới đi đây, đáng sợ quá!!"- đứa trẻ lại tâm sự tiếp với gấu.
'Cờ đỏ có hình thập trắng....đó chẳng phải là....'
-"TÓM ĐƯỢC RỒI NHA!!!"- Denmark đột ngột nhảy ra từ một bụi cây nào đó, nhanh tay bắt lấy đứa trẻ, còn chú gấu con thì hoảng loạn mà chạy đi mất.
-"Không...không...thả tôi ra, làm ơn đừng bắt tôi đi!!"- cậu bé kêu khóc van xin.
-"Ngoan nào nhóc, ta không thể tay không mà về được, đi.....PHẬP"- Denmark chưa kịp nói hết câu thì một con dao không hiểu từ đâu lao đến, may mắn thay nó không trúng Denmark mà cắm vào thân cây bên cạnh.
-"Kẻ nào?Kẻ nào?? Ra mặt coi!!"- Denmark nói lớn.
Từ sau một cây cổ thụ, Sweden bước ra.
-"Ôi..."- Denmark thở phào, "thế mà tớ cứ tưởng, sao chơi nguy hiểm quá vậy? Tớ vừa bắt được người đại diện vùng đất này đấy. Cậu nhóc này sẽ thuộc về tớ."- Denmark hướng mắt về phía cậu bé kia. Tay cậu bị Denmark giữ chặt. Đôi mắt cậu đầy nước, cậu lắc đầu liên tục để tỏ ý không muốn đi theo.
-"Của tôi."- Sweden nói.
-"Gì cơ?" – Denmark không nghe rõ.
-"Của tôi...Cậu nhóc đó là của tôi."- Sweden nói lại.
-"Nè nè, ai chiếm được trước thì là của người đó nha!! Cậu đừng có mà làm bừa!!"
Không nói gì cả, Sweden từ từ lấy ra một con dao trong người, lạnh lùng bước về phía Denmark, đôi mắt trừng lên nhìn thẳng vào cậu ta.
-"Sve...eee..Sverige....Cậu...cậu làm sao vậy???Tôi....tôi cảnh báo cậu, đừng....đừng manh động đấy nha..."- nói vậy chứ cả thân người Denmark đang run cầm cập mặc dù đang là mùa hè. Còn cậu bé kia cũng cảm thấy mồ hôi tay của Denmark tuôn ra như suối...
Vẫn không đáp, Sweden lấy ra thêm một con dao nữa, hai tay hai dao chĩa về phía Denmark (không hiểu sao cậu ta mang nhiều dao như vậy để làm gì.)
-"Thôi, thôi được rồi!! Của cậu đấy!!"- Denmark đẩy cậu bé kia về phía Sweden. "Ai thèm chiếm thằng nhóc đó chứ!! Chiếm Russia còn tốt hơn nhiều!"- Denmark ấm ức. Cậu biết rằng không thể nào đánh bại một Sverige đang trong trạng thái ....như vậy....
.
.
Finland không ngờ rằng mình lại bị rơi vào hoàn cảnh này, trốn kĩ như vậy rồi mà cái tên Denmark kia vẫn tìm ra. Phen này thì cậu chết chắc rồi!!!Không biết cậu sẽ ra sao đây. Tra tấn, đánh đập,.....đó là những gì cậu được nghe kể về bọn cướp biển đó.
-"Của tôi."
Con người kia xuất hiện, đó là ai vậy. Thực sự là rất đáng sợ......Hình như hai tên kia sắp đánh nhau, phải lợi dung thời cơ để chạy đã.
Nhưng mà Denmark giữ tay cậu chặt quá, Finland không tài nào thoát ra được. Tay hắn lại còn lắm mồ hôi nữa chứ, ghê quá đi!!!!
-"Oái...."- Denmark đẩy cậu về phía tên kia, mất đà, cậu lao thẳng về phía trước, ngã vào lòng người kia, kẻ đó nhìn cậu......
OHYAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
.
Sweden không hiểu sao em ấy lại ngất xỉu nữa !!! (tại thím chứ ai).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top