Chap 3:
"Tôi yêu em!"... Câu nói không tự chủ từ lúc nào thốt chẳng hay.
.
.
.
Không khí im lặng bao trùm, em đơ người nhìn tôi với ánh mắt không hiểu chuyện gì.
"Ừm... Norton ơi! Tôi vừa nghe nhầm đúng không."
"Thật ra không phải đâu...tôi yêu em." Với tâm lý thôi thì đã phóng lao thì theo lao luôn, tôi lấy hết can đảm nói.
"Tôi sẽ không dấu diếm cái thứ tình cảm của tôi dành cho em nữa đâu, tôi cũng không để cái ngày một lần nữa em rơi vào tay người khác diễn ra đâu, không bao giờ! Liệu trái tim em có thể một lần nữa mở ra được không? Có thể để một kẻ như tôi bước vào đó không? Nếu được hãy để đôi ta viết một trang sách mới cho cuộc đời của ta. Thế nên bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi em." Tôi bộc bạch hết những lời nói mình đã giấu kín suốt bấy lâu nay với em và hôn lên mu bàn tay của em rồi nở một nụ cười thể hiện lòng thành cũng như sự quyết tâm của mình.
Em nhìn tôi không nói gì cả, có vẻ em đang hoang mang lắm khi mình vừa mới chia tay mà lại có một người khác tỏ tình. Vành tai dần đỏ lên cho đến lúc em như thể hiểu được tình hình thì khuôn mặt đã đỏ như gấc.
"Anh muốn làm gì cũng được." Vừa dứt lời em liền ngại ngùng xoay người bỏ đi.
" Vậy là em đã ngầm đồng ý rồi đúng không?" Tôi liền bắt lấy đôi bàn tay của em hòng lấy được câu trả lời. Em gật đầu rồi cất những bước chân rời đi.
"Cảm ơn đã cho tôi hy vọng, yêu em nhiều lắm!" Nụ cười hạnh phúc cứ thế mà treo trên môi, nếu em đã gieo cho tôi hi vọng thì làm ơn đừng dập tắt nó. Đôi chân em chợt dừng bước, vành tai lại đỏ thêm một tầng nhưng rồi em liền cất bước rời đi ngay sau đó. Nhìn một loạt hành động như thế chỉ biết cảm khái trong lòng 'con nhà ai dễ thương thế' xong cũng chạy theo em.
Sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu theo đuổi Aesop một cách công khai. Đơn giản thôi, bây giờ em với anh chàng Eli có là gì của nhau nữa đâu nên chẳng có lý do gì mà tôi không thể làm thế cả. Tôi bắt đầu tìm hiểu cách theo đuổi tình yêu của mọi người trong trang viên. Mở đầu là chuyện tình của cô nàng Emma, người đã nên duyên với vị thiên sứ trong trang viên - Emily Dyer. Cô ấy không trả lời ngay mà tưởng nhớ đến một điều gì đó rồi nói:
"Anh biết không Norton? Trong thế giới tăm tối của tôi đột nhiên xuất hiện một thứ ánh sáng xóa mờ đi sự tăm tối ấy, thứ ánh sáng ấm áp xoa dịu tâm hồn tôi, tôi một lần nữa thấy được người mà mình có thể tin tưởng. Không ai khác chính là chị Emily, chị ấy tựa như thiên thần giáng thế trong cuộc đời của tôi vậy." Cô ấy treo trên môi nụ cười hạnh phúc rồi nói tiếp:
"Đó là lý do tôi sẽ không để bất cứ ai vấy bản chị ấy. Bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương tình yêu của tôi, tôi sẽ không để kẻ đấy sống yên ổn được đâu." Giọng nói trong trẻo vang lên nghe sao vô tư thế nhưng lời nói lại chẳng ăn khớp gì nhỉ? Nó chỉ khiến tôi thêm rùng mình thôi! Dẫu thế tôi vẫn nghe cô ấy nói tiếp.
"Tôi ngày càng ỉ lại vào chị ấy, có lẽ nếu không có chị ấy tôi không thể sống nổi mất. Theo thời gian, tôi nhận ra thứ tình cảm mình dành cho chị ấy không còn như trước nữa, nó ngày càng sâu đậm hơn. Khi nhận ra điều ấy, tôi bắt đầu theo đuổi chị Emily bằng tất cả những gì mình có. Từ sự chân thành của mình cho đến trái tim có nhiều vết thương này. Chị ấy biết thứ tình cảm của tôi dành cho chị ấy cũng thuận theo, chị đón nhận đón nhận mọi thứ từ tôi, yêu chiều tôi. Chị ấy đã nói với tôi rằng 'Emily sẽ luôn ở bên Emma mãi mãi'. Một câu nói đơn giản mà tôi lại rất hạnh phúc khi được nghe nó từ chính thiên sứ của tôi, đâu đó câu nói ấy đã gợi về quá khứ trong tôi. Không biết sao nhưng tôi thấy giữa mình và chị Emily như thể có một thứ gì đó gắn kết hai chúng tôi vậy. À đúng rồi, đó là quá khứ giữa hai chúng tôi." Trong chất giọng của cô ấy chứa đầy sự hạnh phúc cùng việc như đang tưởng niệm điều gì đó.
"Tôi ít khi nói chuyện này cho người khác nghe, tôi nói với anh bởi vì tôi biết anh là một người kín miệng, mong anh sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi đi kiếm tình yêu đây! Nếu anh đang theo đuổi ai đó thì chúc anh thành công. Nếu có điều gì cần giúp đỡ, nếu tôi giúp được sẽ giúp hết mình." Cô ấy nói những lời đó xong rồi vui vẻ rời đi, trên miệng ngân nga bài hát nào đó.
Sau một vài cuộc trò chuyện thì có thể thấy rằng mỗi người sẽ có một cách theo đuổi khác nhau, người thì nói: hãy mặt dày lên; dần dần xuất hiện trong cuộc sống của người ấy, cho đến khi người ấy thấy rằng mình đã là một phần trong cuộc sống của họ; dùng những hành động thiết thực thể hiện tình cảm của mình,... Tất cả đều là những lời khuyên chân thành, mỗi người một cách nhưng tất cả đều có chung một ý kiến:
"Can đảm lên, hãy tiến về phía trước chứ không phải dậm chân tại chỗ nếu không muốn người mình thương thuộc về người khác. Hãy dùng cả trái tim lẫn tấm lòng của mình mà theo đuổi người ấy, đừng để lúc mất rồi lại hối tiếc. Nếu người ấy thật sự không thương bạn thì có lẽ hai người sinh ra không phải dành cho nhau."
Qua các cuộc hội thoại, đâu đó tôi đã học được những điều bổ ích cho riêng mình. Ngày đầu tiên theo đuổi, trên tay là đóa hoa phong lan, loài hoa như muốn nói lên sự nghiêm túc của tôi trong tình yêu này. 'Lạch cạch' tiếng mở cửa vang lên, bước ra khỏi căn phòng là một thân ảnh mảnh mai, vẫn như mọi khi, một màu xám tro luôn bao quanh em, cái màu sắc ảm đạm, đượm buồn ấy. Hàng mi cong vút dần hé mở, để lộ đôi mắt đôi mắt màu tựa tro tàn, ánh lên tia lạnh lẽo, đâu đó thoang thoảng nỗi buồn không rõ xuất phát từ đâu. Tôi tiến lại gần, tay đưa đóa hoa phong lan trước mặt em:
"Buổi sáng tốt lành nha Aesop." Lời nói được thốt ra, em ngơ người nhìn tôi môi nở nụ cười, em hơi đơ nhìn tôi chút như đang định hình lại mọi chuyện rồi cũng nhận lấy đóa hoa.
"Cảm ơn." Em đáp lại tôi với khuôn mặt vô cảm ấy và chiếc khẩu trang đã che đi vẻ đẹp thanh tú của chủ sở hữu nó. Vừa dứt câu trả lời em cũng cất bước nhưng nếu để ý kĩ thì có thể thấy ở nơi vành tai kia hiện hữu đôi chút sắc đỏ. Tôi tự hỏi 'có lẽ em là một người hay ngại nhỉ' mang theo những suy nghĩ của mình, tôi cũng đi theo em.
Bắt đầu kể từ ngày hôm ấy, mỗi buổi sáng tôi đều chờ em từ trước, chỉ chờ em ra là tôi sẽ đưa những đóa hoa khác nhau tùy theo mỗi ngày và những lúc có thể tôi đều kè kè theo em như hình với bóng. Cũng vì điều đó tôi hay bị mọi người trêu là "cái đuôi nhỏ của Aesop". Tôi thấy khá ổn, không quá phản cảm vì những lời ấy, mặc kệ những lời nói ngoài kia, trong tâm trí tôi chỉ còn hình bóng em.
Mọi chuyện đều thay đổi theo thời gian, những ngày đầu khi tôi theo đuổi, trông em có vẻ khá là ngại ngùng và đôi lúc là phũ với tôi nhưng dần dà về sau em cũng thuận theo những gì tôi làm như thể đó là điều hiển nhiên. Việc dần xuất hiện trong cuộc sống của em là khởi đầu của chuỗi ngày ấy, sau đấy là những cuộc nói chuyện rồi đến những cái nắm tay vô tình, những lần ngại ngùng chạm ánh mắt nhau,... Trong mỗi trận đấu diễn ra thì tôi không quản ngại khó khăn mà đi theo bảo vệ em.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến ngày ấy - ngày 11 tháng 5, chúa đưa em đến thế giới này và hơn hết đó là cái ngày thay đổi cuộc tình giữa hai chúng ta. Không còn là sự mập mờ nữa, như thể bước sang một trang mới, bản tình ca của hai ta được cất lên.
Hôm ấy trời quang mây tạnh, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang hương vị của những ngày gần cuối xuân, thoang thoảng cái vương vấn của ngày Tết Đoan Ngọ mới trôi qua cách đây không lâu. Mọi thứ vẫn tiếp diễn, hôm nay là sinh nhật của em nên những trận đấu có góp mặt của em đôi lúc sẽ được gặp thợ săn thân thiện, đó như là món quà mà họ dành tặng cho em vậy. Tôi khá bất ngờ khi những lời chúc mừng vang vọng trong căn phòng chờ trận đấu, đâu đó là những món quà nhỏ, chẳng mấy chốc là thành một cái núi nhỏ. Thật không ngờ một người chẳng hay tiếp xúc với người khác như em nhận được những điều đó.
À đúng rồi, những chuyện này cũng khá hiển nhiên thôi, từ lúc bước vào cái trang viên này cũng là lúc mọi người rũ bỏ cái quá khứ trước kia, có những người mang trên mình một thân phận mới rồi sống tiếp. Đôi lúc tôi lại nghĩ mọi người nơi đây ở một góc nào đó đã coi nhau như bạn bè chí cốt, người thân, tri kỉ của mình.
Những trận đấu vẫn diễn ra, khi vừa kết thúc tôi không như mọi hôm nữa, chẳng kè kè theo em nữa mà rẽ sang một hướng khác. Tôi chẳng hay biết rằng nhìn bóng lưng tôi rời đi, trong ánh mắt xám tro ấy ánh lên tia tiếc nuối, buồn bã. Sau khi làm xong việc cần làm cũng chính là lúc bữa tối sắp diễn ra. Tôi trở về căn phòng của mình tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi trong tay là bó hoa tulip hay còn gọi là uất kim hương bước đến trước phòng em.
"Cộc! Cộc! Cộc" Tiếng gõ cửa vang lên, chẳng mấy chốc em trong bộ đồ thường ngày bước ra.
"Liệu tôi có thể mời em đến nơi này được không?" Tốt cất tiếng rồi đưa bó hoa cho em. Em nhìn tôi một chút rồi cũng lên tiếng:
"Được thôi nhưng đợi tôi thay đồ một chút." Tôi nghe em nói thế liền đưa một cái hộp trước mặt em:
-Em có thể thay bộ đồ trong cái hộp này không? Xin em đấy, chỉ lần này thôi nha!
Tôi nói với cái giọng đầy thành khẩn, mong em chấp nhận. Em hơi im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng rồi cũng nhận chiếc hộp tôi đưa rồi bước vô phòng thay đồ nhưng không quên đóng cửa. Chẳng mất bao lâu, cánh cửa một lần nữa lại được mở ra.
Bước ra là chàng thiếu niên trong bộ chiếc áo sơ mi trắng mang phong cách gothic với những hoa văn tinh xảo, được gài nút ko quá cao làm lộ rõ phần xương quai xanh. Cánh tay áo dài, có đôi chút phồng lên. Đặc biệt cả là ở bên ngoài cổ tay áo có đính một chiếc khuy măng sét làm bằng đá Topaz vàng, bên trong thì khắc họa tên em. Trên đôi tay xinh đẹp thường ngày đã rũ bỏ đôi găng tay, để lộ chiếc nhẫn làm bằng kim cương ánh lên cái sắc cam dưới ánh đèn mờ ảo, dịu nhẹ, trông chiếc nhẫn ấy càng nổi bật thêm. Cái áo ấy được phối cùng một chiếc quần tây đen. Sự kết hợp hài hòa đem lại cảm giác trang phục vừa vặn với thân hình mảnh mai của em khiến cho thân hình ấy được tôn lên cái dáng vẻ xinh đẹp của mình. Có vẻ là mắt thẩm mỹ của tôi khá được hay là do người đẹp, dáng đẹp nên mặc gì cũng đẹp.
Tôi mê mẩn ngắm nhìn nhan sắc của em chỉ thiếu điều xém chảy máu mũi. Em nhìn tôi với đôi mắt cá chết:
-Anh ngắm đủ chưa? Anh không định dẫn tôi đến điểm hẹn à?
Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo tôi khỏi những suy nghĩ mông lung, những suy nghĩ có đôi phần không đúng đắn. Tôi cất tiếng ngay sau khi hoàn hồn:
"Vậy chúng ta cùng đi nhé!" Dứt lời tôi liền nắm lấy đôi bàn tay thon gọn của em. Dưới ánh đèn mờ ảo của dãy hành lang có bóng hình hai chàng thiếu niên một trước một sau nắm tay nhau bước về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top