Chap 2:
Cuộc đời như một bản nhạc
Có những lúc du dương, trầm lắng
Hay những lần dồn dập đến nghẹt thở
Tôi tự hỏi khi bản nhạc kết thúc
Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo
Liệu đó sẽ là dấu chấm hết của cuộc đời
Hay một bản nhạc mới sẽ được cất lên.
Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn là cái bầu không khí u ám ấy vì trời cũng chưa sáng lắm, màn sương mờ ảo bao quanh trang viên tạo nên khung cảnh ma mị. Nhưng chỉ một lúc sau nó đã thay thành một bầu không khí hoàn toàn tươi mới. Ánh nắng dần dần ôm trọn lấy trang viên, những giọt sương long lanh đọng trên những chiếc lá và cánh hoa. Gió nổi lên, những chuỗi hoa tử đằng với màu sắc nhẹ như hồng, tím, trắng, đâu đó còn có sắc vàng và cả xanh đung đưa trong gió, cánh hoa cứ thế mà hòa vào làn gió mà bay trông thật tự do biết mấy. Không chỉ có mỗi hoa tử đằng, còn muôn vàn loài hoa, cây cỏ khác nhau như hải đường, tường vi,... Nơi đây trông u ám vậy thôi chẳng qua là do ta không khám phá hết bên trong. Đôi lúc ta sẽ bắt gặp những cái trái ngược về sự u ám ấy, nơi đây trông vậy thôi nhưng là một nơi thích hợp để đi dạ du.
Buổi sáng mùa xuân đầu tháng ba, với bầu không khí ngập tràn hương thơm của các loài hoa nhưng tại sao tôi lại xao xuyến cái hương của loài hoa tử đằng, một mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào mà cũng rất quyến rũ. Có lẽ là do loài hoa ấy mang cái ý nghĩa mà tôi hằng mong ước về tình yêu với người thương.
Nhìn vào lịch trận đấu tôi vui mừng khôn xiết, tôi có khá nhiều trận đấu cùng em, một ngày đẹp nay càng đẹp hơn. Những trận đấu cứ thế tiếp diễn nhưng hôm nay có vẻ khá nhẹ nhàng và có thể những ngày sau cũng sẽ vậy. Đơn giản thôi đây là thời điểm mà một kẻ sống sót mới sắp đến và không xa nữa sẽ diễn ra một cuộc bình chọn người được yêu thích, người chiến thắng sẽ có một trang phục mới. Ở nơi đây ai lại chẳng muốn mình sẽ có một trang phục mới trong tủ đồ của mình chứ? Thế nên hiện tại có nhiều thợ săn đã kiềm chế đi bản tính của mình mà trở nên thân thiện hơn.
Đây cũng là điều tốt, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để quan sát thật kỹ những hành động của em hay là ngắm nhìn em mà không phải để ý những thứ xung quanh, tôi muốn khắc sâu tất cả những điều đó vào tâm trí mình, thế giới trong mắt tôi giờ đây chỉ còn mỗi hình bóng của em. Ngày hôm nay tôi đã có cơ hội giới thiệu bản thân mình với em.
Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc những trận đấu được dừng lại, tôi thấy hình bóng em cô đơn lững thững đi đến phòng khám của chị Emily. Có lẽ là xin chị ấy ít thuốc an thần và chị ấy là bác sĩ nên khá là tâm lý nên đâu đó chị ấy cũng sẽ giúp được em phần nào.
Sau khi dùng bữa xong tôi lại trở về căn phòng của mình nhìn vào khoảng không vô định lại nghĩ ngày mai thôi vị hôn phu của anh chàng Eli sẽ đến đây tôi tự hỏi điều gì sẽ diễn ra. Đó sẽ là dấu chấm hết của cuộc tình hay mọi hiểu lầm đều được xóa mờ hai người sẽ quay lại với nhau, tôi một lần nữa trở về những tháng ngày nhìn em từ phía xa. Không! Tôi chẳng muốn quay về chuỗi ngày ấy nữa đâu, quãng thời gian đó là quá đủ rồi! Một ngày lại kết thúc khi màn đêm ôm trọn lấy trang viên.
Aesop ơi! Em có biết không? Tôi vô tình nhặt được sợi dây ruy băng buộc tóc của em cớ sao em lại lấy đi trái tim của tôi. Vậy nên chỉ lần này thôi,duy nhất lần này thôi hãy để tôi ích kỷ. Mong rằng cuộc tình của hai người sẽ kết thúc để tôi có cơ hội theo đuổi em.
Ngày mới lại đến, hôm nay vì để chào đón kẻ sống sót mới nên hiện tại các trận đấu đều hoãn lại, mọi người tụ tập với nhau bàn về kẻ sống sót mới và nên bài trí nơi đây như thế nào để tổ chức một bữa tiệc chào đón. Sau một hồi bàn bạc và lên kế hoạch, mọi người bắt tay vào việc trang trí, hoàng hôn là khoảng thời gian mọi việc hoàn tất. Dưới gốc tử đằng, có một bóng hình nhỏ bé thơ thẫn nhìn phía chân trời xa, cái nơi mà mặt trời dần nhường bước cho mặt trăng. Những cơn gió lạnh lẽo nổi lên, chúng phả qua tóc em mang theo sợi dây ruy băng cùng những đóa hoa tử đằng bay về phía bầu trời.
Bầu trời giờ đây cũng chẳng trong xanh như trước, nó mang cái sắc rực rỡ cũng rất đỗi quyến rũ. Tôi trầm mê trong cái vẻ đẹp ấy lúc nào chẳng hay. Nhìn ngắm khung cảnh này, thấy mình như thể được sưởi ấm tâm hồn lại tựa ngọn lửa ấm áp trong những đêm lạnh thấu xương. Dẫu thế cũng chẳng kéo dài được bao lâu trời tối dần một cách chậm rãi như muốn níu kéo nhưng lại chẳng thành.
Em liệu có biết không Aesop? Nhìn bóng hình nhỏ bé của em cô độc và lạnh lẽo dưới ánh hoàng hôm kia làm tôi chỉ muốn lại gần và ôm lấy em thật chặt nhưng lại sợ em sẽ vì sự xuất hiện của một người ko hẳn là thân thiết mà ôm lấy mình để rồi em lại bỏ đi. Quanh em luôn là một màu xám tro man mác buồn, tựa như bầu trời âm u mang trong mình đầy sự sầu muộn theo đó là bi thương.
Tôi cất những bước chân tiến về phía em, đưa cho em sợi dây ruy băng mà trước đây mình đã vô tình nhặt được từ em.
Cuối cùng vật cũng về tay chủ cớ sao trái tim tôi vẫn ở phía em.
Em nhận lấy nó và buộc lại mái tóc của mình rồi "cảm ơn", câu từ đơn giản thế thôi nhưng lại khiến lòng tôi vui sướng không thôi.
Tôi ngồi cạnh em nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, hai ta không ai nói lời nào. Dẫu chẳng lời nói nào được cất lên nhưng bầu không khí chẳng hề ngột ngạt mà lại khá là thoải mái. Đôi ta cứ thế mà im lặng và ngắm nhìn bầu trời phía xa cho đến khi màn đêm nuốt trọn cả trang viên và trăng tròn dần xuất hiện rõ.
Thấy em sắp đứng lên rồi lại thôi tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì giọng nói trầm ấm vang lên.
-Norton ơi! Liệu anh có thể đỡ tôi đứng dậy không? Chân tôi hình như mất cảm giác rồi.
Nhìn em ấy nói với giọng ngại ngùng cùng với việc ở vành tai dần đỏ lên tự nhiên tôi lại nảy lên suy nghĩ 'Aesop dễ thương ghê'. Đánh bay suy nghĩ của mình tôi đứng lên và đỡ em ấy đứng dậy. Hôm nay tôi đã được hộ tống Aesop về tận phòng, trong đầu chỉ còn mỗi chữ 'tuyệt vời', gửi lời chào tạm biệt và quay về phòng mình tắm rửa để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Màn đêm buông xuống và ánh trăng lên chính là lúc mọi chuyện bắt đầu. Tôi không thích bóng tối nhưng không có nghĩa là tôi ghét màn đêm ngược lại là đằng khác. Tôi khá thích màn đêm nơi đây. Bởi vì nó không quá tối, đâu đó có chút anh sáng đến từ những ngôi sao trên kia, thứ ánh sáng nhỏ bé nhưng cũng đủ xoa dịu tâm hồn tôi. Nay trời còn sáng hơn vì đêm nay là trăng tròn.
Thật tuyệt vời biết bao khi bữa tiệc được tổ chức ở nơi rộng lớn, nguy nga và tráng lệ. Phía trên là bầu trời đầy sao có thể nhìn thấy rõ vì mái vòm được làm bằng kính. Bước vào hội trường khung cảnh đập vào mắt tôi chính công sức của tất cả mọi người vào hôm nay. Những ánh nến huyền ảo như ẩn như hiện trong làn sương mù. Những bàn tiệc đầy ắp thức ăn, hương thơm của những đóa hoa, những ly rượu vang được xếp chồng thành một cái tháp vô cùng đẹp mắt. Ngoài ra còn có một khu để những loại nước uống khác dành cho những người ko uống được rượu.
Bữa tiệc được tổ chức với chủ đề là 'ánh trăng', những loài hoa xinh đẹp chỉ nở về đêm chính là điểm nhấn của bữa tiệc này. Đầu tiên là hoa mặt trăng không những chỉ nở khi về đêm mà con phát ra ánh sáng huyền diệu. Những cánh hoa tròn trịa mà tinh khôi tựa như mặt trăng trên kia. Ánh trăng chiếu đến là lúc sự kiều diễm ấy được bộc lộ. Thưởng thức cái hương thơm nhẹ nhàng và thanh khiến ta như được gột rửa.
Trên đường đến đây, có một cái hồ mặt nước trong xanh, ánh lên hình bóng trăng ở giữa mặt hồ. Ánh trăng soi chiếu những đóa hoa súng nhiệt đới với những cánh hoa có dáng đối xứng tỏa tròn mang cái màu sắc nhẹ nhàng, dịu mát, nhị hoa vàng xen kẽ khiến cho đóa hoa hiện lên vô cùng thanh thoát. Gió nổi lên, mặt nước lăn tăn tạo nên những đợt sóng trên mặt hồ tĩnh lặng làm mọi thứ chuyển động. Nhịp nhàng, du dương cùng những tiếng sóng, tiếng cây xào xạc tựa như một bản hòa ca. Cái vẻ đẹp của hoa súng kết hợp với ánh trăng từ tinh khôi rồi thanh tú cho đến diễm lệ làm ta xao xuyến không thôi.
Còn một loài hoa nữa chính là hoa anh thảo. Một loài hoa đặc biệt chỉ nở về đêm, còn ban ngày chỉ để lộ những búp nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đêm đến, hoa vươn mình đến mặt trăng trên kia. Với cái vẻ đẹp thuần khiết cùng với thứ ánh sáng nhè nhẹ lấp lánh ánh bạc đã thu hút khá nhiều loại côn trùng. Hương thơm tươi, ngọt như kẹo lại càng làm nổi bật thêm. Hoa có nhiều ý nghĩa nhưng tôi lại khá thích cái nghĩa về tình yêu thầm lặng, e ấp, không dám thổ lộ hay đơn giản là tình đơn phương.
Những đóa hoa cứ thế mà làm nổi bật nơi tổ chức bữa tiệc này. Bỗng ánh đèn tập chung về phía giữa ngôi nhà kính, nơi có một bóng hình người con gái dần hé lộ bước đi uyển chuyển trên tấm thảm đỏ. Không ai khác chính là hôn phu của Eli, Gertrude - con gái của một thương nhân. Cô ta có một mái tóc dài, màu hạt dẻ và khẽ xoăn nhẹ được thả dọc theo sống lưng. Cùng với đôi mắt màu xanh lục bảo và nụ cười nhẹ trên môi trông rất dịu dàng. Kết hợp với một chiếc váy trắng đơn giản cùng với họa tiết của những đóa hoa mặt trăng.
Ánh mắt của cô ta như muốn kiếm ai đó rồi nhìn về phía anh chàng Eli trong bộ vest trắng, di chuyển những bước chân tiến về phía anh ta nở một nụ cười rực rỡ như đã tìm kiếm anh ta rất lâu, rất lâu rồi. Bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh, trong mắt của cô gái ấy chỉ còn hình bóng của anh ta - một hình ảnh khá quen thuộc đúng không? Ôm lấy anh ta thật chặt, anh ta hành động trong giây lát cứng đờ một chút rồi cũng ôm lại cô ta.
Quay lại nhìn em, chỉ thấy một thân ảnh trong chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần tây đen nở một nụ cười chua xót rồi lại thôi. Khi tiếng nhạc vang lên, mọi người cùng với bạn cặp cùng khiêu vũ cũng là lúc em từng bước, từng bước rời khỏi nơi đây. Tôi cũng đi theo em nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định mong em không nhìn thấy tôi. Em dừng chân ngay gần bờ hồ trong xanh kia, tựa người vào gốc cây tử đằng nhìn phía xa xa. Anh ta từ chỗ em nhìn tiến về phía em ta cầm bó hoa. Còn tôi thì trốn vào một góc.
Dưới ánh trăng kia có hình bóng của hai người đứng ngay gốc cây tử đằng, những cánh hoa nhịp nhàng bay trong gió như đang nhảy múa. Một khung cảnh khá là lãng mạng đúng không? Nhưng đôi lúc những thứ ta thấy không như những gì mà ta nghĩ. Anh ta đưa cho em bó hoa hồng vàng.
"Xin lỗi em rất nhiều Aesop." Anh ta cúi đầu, miệng nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi vì tất cả. Hôm nay anh gặp cô ấy, trong khoảnh khắc cô ấy ôm anh, trái tim anh đập nhộn nhịp, cảm xúc cũng dâng trào theo. Anh không biết nữa, anh chẳng thể nào hiểu rõ cảm xúc của mình nữa rồi. Có lẽ anh vẫn còn yêu cô ấy".
Em im lặng nhìn anh ta, trông em như đang đắn đo điều gì đó rồi đôi mắt ánh lên tính kiên định.
"Không sao đâu Eli, em chấp nhận lời xin lỗi của anh." Môi em mím lại rồi nói tiếp
"Vậy thì hãy chấm dứt thứ tình cảm đó tại đây nhé. Nếu anh vẫn còn yêu cô ấy thì hãy đến bên cô ấy đi. Đừng để Gertrude phải đợi quá lâu, có lẽ cô ấy đang rất lo lắng cho anh đó. Và ... em chúc hai người hạnh phúc." Em nở một nụ cười như muốn chứng minh mình thật sự đã rũ bỏ thứ tình yêu không hồi kết.
"Cảm ơn Aesop. Mong em tìm kiếm được tình yêu thật sự của đời mình, cũng mong hai ta có thể trở thành bạn về sau." Anh ta nói những lời cuối rồi quay trở lại bữa tiệc.
Sau khi anh ta rời đi tôi liền chộp lấy thời cơ, bước đến và ôm em từ phía sau.
"Tại sao em không phản kháng hay làm điều gì đo tương tự?" Tôi thắc mắc hỏi em.
"Trong cái trang viên này làm gì có ai làm cái hành động ôm sau lưng giống anh đâu Norton. Cũng làm gì có mấy ai sẽ làm hành động như thế với một kẻ lập dị như tôi. Và đây cùng chẳng phải lần đầu anh làm vậy, anh hôm qua vô số lần đã ôm tôi trong các trận đấu đấy! Tôi thấy mình cũng khá quen với việc này rồi." Trong giọng nói của em chứa ba phần bất lực, bảy phần còn lại...cũng vậy luôn.
"Ehehe" tôi cười cho qua chuyện nhưng không hề hay biết trông mình ngu như thế nào.
Sau đó tôi liền chuyển chủ đề:
"Tôi biết nghe lén cuộc trò chuyện của người khác là một việc không tốt nhưng xin lỗi đã làm vậy." Tôi cúi đầu xin lỗi.
"Không sao mọi chuyện đã qua rồi, tôi cũng không để ý lắm."
"Tôi có thể hỏi em điều này được không?" Em đắn đo một hồi cũng gật đầu.
"Chuyện tình giữa em và anh chàng Eli kết thúc rồi đúng không!" Đây cũng không hẳn là một câu hỏi nữa nó như một lời khẳng định vậy. Dẫu biết điều đó là sự thật nhưng tôi vẫn muốn thấy điều đó được nói ra từ miệng em.
"Đúng vậy!" Cứ ngỡ em sẽ lơ tôi và bỏ đi ai ngờ sau khi nghe câu hỏi em liền trả lời một cách chắc nịch như muốn thể hiện rằng mình thật sự đã buông bỏ thứ tình cảm ấy. 'Tuyệt vời!' Cảm xúc dâng trào nhưng tôi không hay biết rằng giây tiếp theo cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top