Chap 1:
Cre idea and cre Writer: LinhNguyn922909
___________________________________________________________
Cuộc đời khó có gì là dài
Cũng chẳng có gì là vĩnh viễn
Kịch hay, kịch đẹp đến mấy cũng có ngày tàn
Như cái cách có ngày ta trút hơi thở cuối cùng.
Đừng để ngày ấy ta lại hối tiếc
Nếu một ngày ta rời khỏi thế giới này
Chẳng phải tốt nhất là không hối tiếc điều gì sao?
Đến nay tôi vẫn không thể tin được tình yêu của tôi với người thương lại chớm nở ở cái trang viên Oletus này. Nơi đây đầy rẫy sự đau khổ, là nơi mà con người cũng như nhiều thứ khác đến và mang trong mình một mục đích riêng.
Tôi tên là Norton Campbell - người đào vàng, tôi thường được mọi người nhận xét là trầm tính, cục súc và có đôi phần khó ở với vẻ ngoài khá ưa nhìn cao ráo, tóc đen, mắt sẫm màu. Tôi có một quá khứ khá là tồi tệ, một quá khứ khiến cho khuôn mặt của tôi xuất hiện một vết bỏng bên vùng mắt trái, một quá khứ hình thành nên nỗi sợ không gian hẹp và nỗi sợ bóng tối trong tôi. Mục đích chính của tôi đến với cái trang viên là số tiền khổng lồ theo đó là "một điều ước bất kì" và tôi cũng có một nhiệm vụ cần làm ở nơi đây.
Trang viên Oletus, nơi tụ hội nhiều thể loại con người khác nhau, mỗi người đều có một vẻ đẹp, tính cách, công việc riêng theo đó là một quá khứ chẳng mấy đẹp đẽ là bao. Trong cái trang viên này chia làm hai phe chính: kẻ sống sót và thợ săn. Dẫu cho tất cả có bao khác biệt nhưng đâu đó vẫn chớm nở một tình yêu trong sáng. Qua những trận đấu diễn ra ngày qua ngày như thể không có hồi kết, có những kẻ sống sót hay những thợ săn đem lòng yêu mến nhau từ lúc nào chẳng hay.
Có những cặp đôi trái ngược nhau về tính cách hay những người khác phe nhau. Chẳng ai ngờ họ có thể yêu nhau nhưng không có gì là không thể cả, họ thật sự đã công khai tình cảm của mình. Dễ nhận biết nhất là khi có một thợ săn dùng hành động ghé thăm và một bộ đồ cặp với một kẻ sống sót, có những phụ kiện còn đáp như nhu cầu của họ như phụ kiện hoa hồng của quý ngài Jack.
Tình yêu như một con dao hai lưỡi vậy, nó có thể xoa dịu tâm hồn khiến ta vui vẻ, hạnh phúc nhưng đôi lúc tình yêu khiến ta đau khổ. Mấy ai tình đầu đẹp như mơ, cuộc tình của tôi với em cũng vậy. Liệu đôi ta có thể đến với nhau? Thời gian sẽ nói lên tất cả.
Em tên là Aesop Carl - một nhà tẩm liện sư. Ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho em là trầm tính, có đôi phần mờ nhạt trong số những người nơi đây.
Mờ nhạt là một từ khá đúng để mô tả về em, em có một mái tóc màu xám tro, dài ngang vai nhưng được buộc gọn gàng. Theo đó là một chiếc khẩu trang đã che đi vẻ đẹp của gương mặt ấy. Em khoác trên mình một bộ đồ cùng với màu mái tóc lẫn cả đôi mắt, tất cả đều có một màu xám tro, nhìn vào em ai cũng hiểu cuộc đời em chỉ là là một màu xám hay chỉ tại em mắc chứng sợ xã hội nên cuộc đời em như thế.
Dù ai có nói gì thì nhìn em mặc bộ đồ ấy, tôi có thể thấy nó đã tôn lên được cái dáng của em, cái dáng mảnh khảnh ấy trông có vẻ nhỏ bé cần được trở che nhưng em vẫn luôn tự chịu đựng, chưa từng nói bất kì điều gì với ai, chưa từng than thở những khó khăn em từng trải qua hay những nỗi đau em phải chịu đựng.
Đôi lúc tôi tự hỏi với chính bản thân mình tại sao em trông u ám thế nhưng lại luôn có một sức hút đặc biệt với một kẻ như tôi, khiến tôi mê đắm, không thể nào rời mắt khỏi em.
Thời gian cứ thế trôi qua tôi luôn quan sát em từ xa, âm thầm bảo vệ em trong những trận đấu, dần dần tìm hiểu em từng chút một. Sau những lần ấy có thể nói rằng trong cái trang viên này em không tiếp xúc với ai ngoài vị lương y nhỉ, em luôn lẩn tránh mọi người trong suốt cả trận đấu lẫn cả khi được nghỉ. Đó cũng chính là lý do tôi không dám lại gần em, sợ em nhìn thấy tôi rồi bỏ chạy.
Một ngày nọ tôi lấy hết can đảm quyết định sẽ bắt chuyện với em, mong chúng ta sẽ bắt đầu bằng một tình bạn còn sau này thì ta hãy thử tiến xa hơn nếu em chấp nhận con người như tôi. Khi tôi sắp lại gần em thì anh chàng Eli từ đâu ra xuất hiện đến bắt chuyện với em, trong ánh mắt của em tôi dường như thấy niềm vui len lỏi trong đó.
Mọi động tác của tôi chợt dừng lại chỉ biết đứng ở đằng sau nhìn em dù con tim tôi mách bảo hãy ra cùng nói chuyện với em nhưng lý trí của tôi lại ngăn cản, tôi không muốn phá hỏng bầu không khí của em với anh ta. Đôi chân dần bước nhanh hơn, dần tránh xa khỏi khu vực của em và anh ta như một cái bóng vô hình hay chỉ là một cơn gió phả qua mang đến sự lạnh lẽo và u buồn.
Khi nhìn thấy cảnh hai người trò chuyện với nhau và trông em có vẻ không bài xích với anh ta như bao người khác, trong lòng tôi nổi lên một cảm xúc không biết nên phải nói như thế nào. Tôi dần nhận ra rằng thứ tình cảm tôi dành cho em không còn là sự hứng thú nhất thời nữa, tôi đã đem trái tim này trao cho em từ lúc nào chẳng hay, tôi cũng không chắc những suy nghĩ này của mình nữa.
Ngày qua ngày nhìn em thân thiết với anh ta, dường như khoảng cách giữa hai người dần bị xóa mờ, trái tim tôi đột nhiên thắt lại, cảm giác đau buồn cũng như bất lực đâu đó pha chút hương vị ghen tuông len lỏi trong tôi nhưng tôi với em đâu là gì của nhau, tôi đâu có tư cách gì ngăn tình cảm giữa hai người. Yêu đơn phương thật đau biết mấy.
Tôi thấy em tỏ tình với anh ta và anh ta hồi đáp tình cảm của em thì lúc ấy tôi đã hiểu mình không còn cơ hội rồi. Tôi tự hỏi tại sao mình không can đảm hơn chút, tại sao lại không đến làm thân với em sớm hơn để giờ đây chỉ biết đứng từ xa nhìn hai người hạnh phúc.
Em trao đi những nụ cười hạnh phúc, nụ cười đẹp tựa ánh dương vô cùng rạng ngời cũng rất đỗi dịu dàng. Nhưng nụ cười ấy lại không dành cho tôi mà dành cho anh ta, người em yêu.
Có vẻ vì anh ta mà em sẵn sàng thay đổi bản thân nhỉ, em trông có vẻ hòa đồng hơn, nhờ thế mà tôi có thể tiếp xúc với em trong những trận đấu và trông thái độ của em không còn bài xích như trước nữa.
Trong mỗi trận đấu em luôn bảo vệ anh ta không màng đến bản thân. Mặc dù những vết thương kia sẽ biến mất vì chúng ta chỉ là những linh hồn mắc kẹt trong hình hài của một con rối nhưng tôi biết những vết thương ta phải chịu đựng vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí ta. Nhìn em như thế tôi đau lắm, tôi chỉ biết ở phía sau bảo vệ em một cách âm thầm mong rằng sẽ giúp em được phần nào.
Thời gian cứ thế trôi qua, cứ ngày qua ngày lặp lại, mỗi lần vô tình bắt gặp cảnh hai người vui đùa bên nhau trái tim tôi dần vụn vỡ, cứ tự khuyên bản thân mình rằng : "Đã đến lúc kết thúc mối tình đơn phương này rồi......Nhưng lại đâu thể, vì lí trí không thể thắng nổi trái tim." Trách tôi lúc ấy không cản đảm hơn mà để giờ đây hối hận.
Tại sao dẫu biết tình cảm của tôi dành cho em là sai trái nhưng tôi không thể ngừng yêu em, tôi không thể hiểu chính bản thân tôi nữa. Tôi dần thấy hình ảnh mình trong câu nói: "Yêu một người không yêu mình là khi bạn đã thương một ai đó, nhưng lại không dám nói ra, cứ âm thầm đứng từ xa dõi theo, quan tâm, yêu thương họ... trong vô vọng.
"Một ngày trời âm u, trong trang viên bắt đầu bàn tán về vị hôn phu của anh chàng Eli sẽ đến nơi đây trong một khoảng thời gian không xa, tôi tự hỏi em sẽ đau buồn hay có thể là một thứ cảm xúc khác khi biết sự thật đau lòng này nhỉ? Sự thật trước giờ anh ta có thật sự yêu em không hay chỉ coi em như kẻ thay thế cho vị hôn phu của mình.
Ồ! Đáp án ngay trước mắt tôi luôn! Tôi thấy hình ảnh em sau khi nghe tin từng bước cân dần nhanh hơn một mạch chạy đến căn phòng nghỉ của mình không quay đầu như trốn tránh sự thật hay đơn giản chỉ là không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Tôi không biết nữa chỉ thấy thế liền chạy theo, mong em sẽ không làm điều gì dại dột.
Bước vào căn phòng nơi em ở, ấn tượng đầu tiên của tôi là nó vô cùng sạch sẽ, không hề bừa bộn một chút nào cả. Những dụng cụ dùng để tẩm liệm được giữ gìn và sắp xếp rất ngăn nắp. Ở góc căn phòng có một chiếc quan tài được chạm khắc rất tinh tế, trong đó trải đầy những đóa hoa hồng vàng tươi thắm. Quanh chiếc quan tài còn có những con rối được để rất gọn gàng.
Quan sát qua một lượt căn phòng mắt tôi dừng lại hướng thẳng tới 1 cục xám xám đang ngồi co ro trong góc, em úp khuôn mặt thon gọn của mình vào đầu gối, trong không gian tĩnh lặng ấy tôi có thể nghe được vài tiếng nức nở của em.
Lần này tôi sẽ không rụt rè như trước nữa sẽ không để em một mình đau khổ nữa, tôi mạnh dạn bước tới chỗ em nhẹ nhàng và an ủi em, ôm em vào lòng có vẻ như em khá xa lạ với sự tiếp xúc này của tôi em cũng cố tìm mọi cách để thoát ra nhưng sau em không chống cự nữa có vẻ em đã thấm mệt rồi. Tôi cố gắng an ủi em bằng tất cả khả năng của mình, nói thật chứ đây là lần đầu tiên tôi làm việc này, chẳng biết nên làm thế nào mới phải.
Nhìn thấy sự vụng về và cả việc tôi như sắp khóc đến nơi chỉ vì dỗ em, trên đôi môi vắng bóng nụ cười ngày nào đột nhiên xuất hiện một nụ cười dành cho tôi. Thấy em cười và nước mắt cũng ngừng rơi tôi vui lắm, liền lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em. Tôi cầu mong sẽ không thấy em vì anh ta mà rơi thêm giọt lệ nào nữa.
Khoảng một lúc sau khi thấy tiếng thở đều đặn của em tôi mới yên tâm bế em trở lại giường đắp chăn đầy đủ cho em và đặt một nụ hôn lên trán em điều mà tôi chưa từng nghĩ là sẽ làm được rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng em để em yên giấc ngủ sau một nỗi buồn lớn như vậy.
Tôi tự hỏi tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này? Nhưng tôi nghĩ điều này cũng tốt nhỉ? Nếu tôi có thể nắm bắt tốt cơ hội này thì chắc là tôi có thể gần em hơn chút nữa.
Trở về căn phòng của tôi - bên cạnh căn phòng của em, một nơi chẳng mấy đặc biệt, chỉ có sự xuất hiện của những bức ảnh của em trên bức tường, tủ đồ, bàn ghế và một chiếc giường đơn giản mà thôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ cho tương lai, nên làm thế nào để tận dụng tốt nhất cơ hội ở bên em để rồi chợt nhận ra tôi vẫn chưa giới thiệu mình đàng hoàng với em, thật đáng trí.
Tạm gác lại chuyện này, tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp hơn để giới thiệu về chính bản thân tôi với em. Ngay bây giờ tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi để có sức chiến đấu cho những trận đấu ngày mai, những trận đấu tôi có thể gặp em và có thể bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top