Chương 1




Cậu đã sống ở thị trấn nhỏ nơi vùng quê ấy được khoảng hai năm, trong ngôi nhà đá cũ cùng với người bạn thời thơ ấu. Mối quan hệ giữa họ thật kỳ lạ, ít nhất là phải nói như vậy. Ban đầu, Andrew nghĩ tất cả chỉ là một ảo giác, đặc biệt là trong hoàn cảnh khiến họ gặp lại nhau.

Norton và Andrew từng là những người bạn thân thiết khi còn nhỏ, nhưng khoảng năm họ mười hai tuổi, ông Campbell – cha của Norton – đã đưa cậu rời khỏi thị trấn nơi họ sống và biến mất về vùng quê. Andrew ở lại thành phố cùng mẹ, lớn lên trở thành một chàng trai chăm chỉ. Họ không có nhiều tiền , nhưng sống hạnh phúc – cho đến ngày mẹ của Andrew được chẩn đoán mắc ung thư.

Chỉ mất ba tháng để căn bệnh cướp đi mẹ cậu khỏi thế giới này. Sau cái chết của bà, cuộc đời Andrew chìm vào bóng tối, và chưa đầy một năm sau, cậu mất tất cả, trở thành kẻ lang thang, sống trên đường phố. Cuộc sống không hề dễ dàng – khác với những người vô gia cư khác, Andrew không thể đi lại nhiều dưới ánh nắng mặt trời, làn da trắng bệch như đá cẩm thạch của cậu bị ánh nắng thiêu đốt đến mức rách toạc ra. Cậu bị bạch tạng và cần dùng kem chống nắng, nhưng trong hoàn cảnh khi ấy, đó là điều xa xỉ. Cậu sống vất vưởng trên đường phố trong vài tháng, cầm cự nhờ lòng tốt của người lạ, cho đến một ngày, mọi thứ thay đổi.

Hôm đó, cậu đang núp nắng gần một ngân hàng, bụng cồn cào vì đói. Trời hè oi bức, bước ra nắng chẳng khác gì tra tấn, nên cậu chỉ ngồi đó, che mặt dưới bóng râm của tòa nhà, hy vọng ai đó sẽ thương cảm cho hoàn cảnh của mình. Cậu đã chạm đáy của cuộc đời.

— Andrew? Andrew Kreiss...?

Một giọng khàn khàn gọi tên cậu . Andrew lấy hết can đảm để ngẩng mặt lên. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ tò mò đầy nguy hiểm xuyên thẳng vào ánh nhìn của cậu , khuôn mặt người đó có một vết sẹo. Phải mất một lúc Andrew mới nhận ra người đàn ông ấy – giờ đây trông giống hệt cha mình – nhưng cuối cùng, cậu đã có thể kéo cái tên ấy từ sâu thẳm trong ký ức.

— Campbell? Norton...?
— Cậu đang làm gì ở đây?!
— Tôi...
— Đi với tôi.

Norton chìa tay ra, và Andrew ngượng ngùng nắm lấy. Người đàn ông tóc đen dẫn cậu đến một quán trọ nhỏ, cố tránh nắng hết mức có thể. Đó là một quán trọ rẻ tiền, nên không ai thắc mắc gì về sự có mặt của Andrew – có lẽ họ đã quen với việc thỉnh thoảng có người vô gia cư thuê phòng. Norton đưa cậu lên phòng, hỏi chuyện gì đã xảy ra và tại sao Andrew lại phải sống ngoài đường. Trong nước mắt, Andrew kể lại vắn tắt về mẹ mình và những mất mát sau đó.

— Và từ đó đến giờ cậu vẫn sống ngoài đường?!
— Vâng...
— Thế thì không được rồi.

Andrew khẽ thút thít . Gặp lại người bạn thời thơ ấu trong tình cảnh như vậy là điều cuối cùng cậu mong đợi. Trong thâm tâm, cậu chỉ mong được chết.

— Cậu sẽ đi với tôi.
— Đi với cậu? Đi đâu chứ?!
— Phải, đi thôi, tắm rửa rồi tôi sẽ cho cậu mượn quần áo. Cậu đi với tôi.
— Norton, tôi...
— Cậu đi với tôi.

Giọng Norton lúc đó trở nên cứng rắn, Andrew không hỏi thêm nữa và chấp nhận. Cậu bước vào phòng tắm tắm nhanh – cậu thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng mình được tắm là khi nào. Tất cả dường như là một ảo giác, có thể cậu đã ngất ngoài đường và đang hấp hối, và việc mơ thấy người bạn thời thơ ấu có vẻ là một ảo giác hợp lý cho giờ phút cuối đời, bởi Norton từng là người bạn đầu tiên và có lẽ là duy nhất của cậu.

Nhưng cậu không chết. Chỉ là phần còn lại của ngày hôm đó diễn ra quá nhanh và xa rời thực tại mà cậu đã quen sống trong thời gian qua, đến mức nó vẫn giống như một giấc mơ. Sau khi tắm xong, Norton thu xếp mọi thứ và cả hai cùng đi đến ga tàu, nơi Norton mua hai vé tàu và hai chiếc bánh mì kẹp thịt bò. Andrew cảm ơn và ăn ngon lành.

— Cậu sẽ về nhà với tôi. Chuyến đi hơi dài, nhưng tôi không thể để cậu sống ngoài đường.
— Sao cậu nhận ra tôi?
— Tóc cậu gần như trắng hoàn toàn, cậu là người duy nhất tôi từng gặp có màu tóc như thế. Và khi cậu ngẩng đầu lên, tôi thấy vết sẹo, tôi biết đó là cậu.

Andrew chạm tay vào vết sẹo trên mặt – hậu quả của những trận bắt nạt thuở nhỏ.

— Nhưng tại sao... cậu lại muốn tôi về nhà với cậu?
— Tôi không thể bỏ mặc người bạn thân nhất của mình ngoài đường được.

Norton mỉm cười – nụ cười giống hệt như khi còn bé. Họ là hai người bạn tưởng chừng không thể hòa hợp: Andrew thì rụt rè, còn Norton là đứa trẻ ương bướng và hay gây chuyện. Nhưng họ luôn bên nhau. Ngày Norton rời đi, Andrew đã khóc hàng giờ liền.

Tàu đến, cả hai lên tàu cho chuyến đi khoảng năm tiếng về vùng quê. Norton giải thích rằng anh lên thành phố để giải quyết một số thủ tục liên quan đến tài sản của cha mình – người cũng vừa qua đời – khiến Andrew cảm thấy buồn thay cho bạn.

— Cha tôi chết mấy năm rồi, mãi gần đây tôi mới phát hiện lão già khốn ấy giấu tiền đâu đó. Kể từ vụ tai nạn đó, chúng tôi không còn nói chuyện nữa.
— Tai nạn?
— Cậu thấy vết sẹo này không? Tai nạn hầm mỏ. Chúa mới biết bằng cách nào tôi còn sống. Họ trả tôi rất nhiều tiền để tôi im lặng, vì tôi biết công ty vi phạm an toàn lao động. Tôi nhận tiền, mua nhà. Cha tôi muốn tôi tiếp tục làm ở đó, tôi chửi ông ta một trận rồi chúng tôi cạch mặt nhau luôn. Giờ tôi làm ở lò mổ. Không phải việc tốt nhất, nhưng còn hơn làm ở đó.

Norton vẫn như xưa – lắm lời, nóng tính, với tính cách chua chát. Andrew tự hỏi liệu đó có phải lựa chọn đúng không, nhưng mọi thứ còn tốt hơn là sống lang thang ngoài đường.

Khi họ đến thị trấn nhỏ nơi Norton sống, trời đã tối. Cả hai bước xuống ga, và may mắn thay, một người quen của Norton đang chất vài thùng hàng lên chiếc xe tải cũ.

— Norton! Cậu về rồi à!
— Leo.
— Còn người này là ai?
Người đàn ông cao lớn, tóc nâu lốm đốm sợi bạc, tuy vóc dáng to lớn nhưng lại toát lên vẻ hiền hậu.

— Một người bạn cũ. Bác chở bọn tôi một đoạn được không?
— Dĩ nhiên rồi. Lên xe đi.

Norton cảm ơn và ba người cùng lên đường. Vì trời đã tối, Andrew không thấy rõ quang cảnh vùng quê. Leo chở họ đến trang trại nhỏ của mình, nhà của Norton ở cùng con đường, không xa lắm. Họ cảm ơn Leo rồi đi bộ trên con đường đất về nhà. Ánh sáng chỉ đến từ vài bóng đèn đường và những ngôi nhà rải rác, tiếng dế và ếch kêu vang khắp nơi. Mất khoảng mười phút, họ đến được ngôi nhà đá cũ nằm trên một mảnh đất có tường bao quanh. Norton lục lọi túi tìm chìa khóa cổng sắt cũ kỹ, cánh cổng kêu cót két khi mở. Họ bước vào và đến trước cửa chính. Ánh sáng mờ mịt, nhưng cuối cùng Norton cũng mở được cửa và bật đèn lên.

Dù hơi cũ kỹ, nơi này trông như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Andrew không giấu được vẻ ngạc nhiên.

— Hôm nay cậu ngủ tạm trên ghế sofa nhé. Ngày mai tính tiếp.

Norton chỉ vào chiếc ghế, Andrew ngồi xuống rồi nằm luôn. Cảm giác được gối đầu lên chỗ êm ái thật tuyệt. Anh ngủ thiếp đi trước khi Norton kịp mang đồ ăn đến – cơn kiệt sức đã thắng. Người con trai tóc đen kéo chăn đắp lên người chàng trai bạch tạng, rồi cũng đi ngủ sau chuyến đi dài. Sáng hôm sau, anh sẽ nghĩ ra cách.

Andrew tỉnh dậy bởi tiếng xoong nồi va chạm lách cách. Cậu lười nhác mở mắt, đây không phải là mơ ,cậu vẫn đang ở nhà của Norton, trên chiếc ghế sô-pha trong phòng khách.

Âm thanh phát ra từ nhà bếp. Buổi sáng đang từ từ ló rạng ngoài đường chân trời, và Norton thì đã dậy từ sớm, chuẩn bị đi làm. Nhà bếp nằm đối diện phòng khách, Norton có thể nhìn thấy Andrew qua cánh cửa khi cậu ngồi dậy, vẫn còn ngơ ngác như thể chưa tỉnh hẳn.

— Chào buổi sáng, cậu dậy rồi à.
— Chào buổi sáng...
— Tôi đi làm đây, chắc tầm sáu hoặc bảy giờ tối tôi mới về. Trên tivi có để ít tiền, cậu nhờ Leo hoặc Emma chỉ đường ra trung tâm thị trấn, tôi cần cậu mua bánh mì và sữa. Chúc một ngày tốt lành, Andrew.

Andrew gật đầu im lặng, nhìn Norton ăn nốt miếng bánh mì nướng, cầm đồ rồi rời khỏi nhà. Chắc lúc đó mới khoảng năm giờ rưỡi sáng. Andrew lại thiếp đi một lúc nữa, đến khoảng tám giờ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Anh đứng dậy, bước đến cửa sổ, hé rèm nhìn ra ngoài. Đứng trước cổng là một cô gái trẻ, khoảng hai mươi tuổi — có lẽ là Emma mà Norton đã nhắc đến. Rụt rè, cậu mở cửa và đi ra cổng.

— Chào buổi sáng! Anh là Andrew phải không? Rất vui được gặp anh, em là Emma! Norton nhờ em và ba em dẫn anh đi một vòng thị trấn.
— À, vâng, trước khi đi, anh ấy có nhờ tôi mua ít bánh mì và sữa.
— Em đang định đi chợ đây, anh đi cùng em luôn nhé?
— V-Vâng, tôi chỉ cần một chút thôi.

Emma gật đầu mỉm cười, Andrew chạy vội vào nhà, vào phòng tắm. Anh vẫn đang mặc bộ đồ mà Norton cho mượn — trông cũng khá tươm tất. Anh rửa mặt, quay lại phòng khách lấy tiền và tìm chìa khóa cổng. May mắn thay, có một chùm chìa khóa treo cạnh cửa, nên anh có thể khóa cửa chính và mở cổng ra dễ dàng.

Mọi thứ thật lạ lẫm. Cuộc sống lang thang trước đây khiến Andrew cảm thấy mình không còn thuộc về xã hội nữa, như thể cậu không còn là con người. Vậy mà chỉ sau một đêm, lại có người quan tâm đến cậu. Emma có nét dịu dàng giống như Leo, nhưng năng động và nói nhiều hơn.

Chuyến đi bộ ra "thành phố" mất khoảng mười lăm đến hai mươi phút. Ánh nắng ban mai không khiến da Andrew đau rát như buổi trưa, nhưng cậu vẫn ước mình có thể mua kem chống nắng lại lần nữa.

— Vậy... anh với Norton là bạn hả?
— V-Vâng...
— Bạn lâu chưa?
— Chúng tôi quen nhau từ hồi còn nhỏ.
— Vậy anh là Andy hả?

Andrew hơi bối rối, đã lâu không ai gọi anh bằng biệt danh đó.

— Ừ, chắc vậy... Norton có kể gì về tôi sao?
— Em nghe ảnh kể với ba em vài lần, rằng anh là người rất quan trọng với ảnh. Em mừng là cuối cùng cũng được gặp anh.

Emma nhún nhảy vui vẻ khi đi, Andrew trầm ngâm, tự hỏi vì sao Norton lại nói về anh với Leo.

Trong lúc đi dạo, Emma chỉ cho Andrew những nơi xung quanh. Gần nhà Norton, ngay trước trang trại của Leo, có một trại nuôi ong tên là Ndlovu Apiary. Andrew có thể nghe thấy tiếng ong vo ve từ xa.

— Lúc nào anh cũng nên gặp Melly nhé. Cô ấy hơi khó gần chút, nhưng khi quen rồi thì rất dễ thương!

Hai người tiếp tục đi bộ. Phong cảnh nông thôn dần được thay thế bằng vẻ gì đó mang hơi hướng thị trấn — không phát triển như thành phố lớn, nhưng đủ cơ sở hạ tầng để được gọi là thị trấn nhỏ. Emma đưa Andrew đến chợ, nằm trong một tòa nhà như bước ra từ thập niên 1920. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình đi chợ là khi nào.

Emma để cậu tự đi dạo trong chợ để mua đồ. Cảm giác được làm một việc đời thường như thế khiến Andrew cảm thấy lạ lẫm nhưng dễ chịu — như thể cậu đang dần trở lại làm một con người. Cậu mua bánh mì và sữa như lời Norton dặn, rồi gặp lại Emma ở quầy thu ngân để thanh toán. Sau khi mua xong, thay vì về nhà ngay, Emma đưa cậu ghé qua giáo xứ trong thị trấn.

Andrew là người khá sùng đạo. Được nuôi dạy theo Công giáo, cậy thích tham dự thánh lễ, nhất là khi đi cùng mẹ. Trong thời gian sống ngoài đường, một vài nữ tu đã giúp đỡ cậu . Nhà thờ nhỏ trông cổ kính và hơi cũ kỹ, nhưng vẫn đẹp theo cách riêng. Đứng trước cửa là một người đàn ông cao gầy, Emma chỉ và nói:

— Đó là Cha Lorenz!

Cả hai tiến lại gần. Vị linh mục dường như đang chìm trong suy nghĩ, ngắm buổi sáng yên bình.

— Chúa ban phước lành cho Cha, Cha Lorenz!
— Chúa ban phước lành cho cô Woods. Còn chàng trai đi cùng cô là ai?
— Đây là Andrew, bạn của Norton ạ!

Cha Lorenz nhìn Andrew với ánh mắt trống rỗng, như thể đang soi thấu tâm can cậu.

— Chào mừng con, Andrew. Nếu con cần điều gì, giáo xứ luôn mở rộng vòng tay đón nhận con.

Vị linh mục thật khó đoán — Andrew không chắc ông đang thật lòng hay chỉ đang làm theo nghĩa vụ, nhưng dù sao anh cũng cảm ơn, rồi cả hai quay về nhà.

Khi về đến nhà Norton thì đã mười giờ rưỡi. Nắng đã gay gắt, da cậu bắt đầu rát. Cậu bước vào nhà, đặt đồ lên bàn bếp rồi ngồi xuống ghế sô-pha, vẫn chưa thể tin vào những gì đã diễn ra.

Tại sao Norton lại kể về cậu với Leo? Và quan trọng hơn hết — tại sao lại mang cậu về đây? Họ từng là bạn thân hồi nhỏ, nhưng tất cả chuyện này vẫn khiến Andrew cảm thấy khó hiểu.

Đang mải suy nghĩ, cậu hắt hơi một cái khiến bản thân tỉnh lại. Ngôi nhà của Norton tuy đẹp, nhưng lúc này cậu mới nhận ra nó khá bừa bộn và đầy bụi. Bồn rửa chén đầy đồ dơ, bụi phủ dày trên đồ đạc, nhà vệ sinh thì nặng mùi — mọi thứ là một mớ hỗn độn. Vì đang sống nhờ ở đây, Andrew quyết định sẽ giúp Norton dọn dẹp nhà cửa, ít nhất là cho đến khi cậu tìm được việc làm.

Vậy là cậu đứng dậy, xắn tay áo, và bắt đầu dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top