Chương XIII. Không có khởi đầu, cũng không có kết thúc
Ngày nối qua ngày, năm nối qua năm. Biết bao nhiêu thứ tập hợp thành guồng quay rồi đưa ta đi chán chê mãi mãi chẳng biết cái kết. Cuộc sống này là như vậy, kéo dài và mãi mãi kéo dài. Gặp được nhau hay không đâu quan trọng, bởi vốn dĩ chúng ta đều phải nói tạm biệt cả mà?
Thần linh và con người nằm ở hai đầu thái cực, mà ở đó, hoàn toàn chẳng thể giơ tay chạm được đến nhau.
Hiyori biết rõ điều đó. Vậy mà cứ cố chấp chạy theo, cố chấp vực dậy một vị thần đã từng gieo mầm mống tai ương xuống. Niềm tin của con người quả là mong manh. Không gặp, không nhớ thì đầu óc sẽ tự xóa nhòa đi mất.
Yato là một con người thấu hiểu việc đó, ít nhất là khi mọi chuyện đi đến cả nước này.
Một khắc nữa thôi, nếu đến trễ với từng đó thời gian thì Yato đã thu nạp về một thần khí bó buộc anh như trước. Anh là một vị thần, hay là một đứa trẻ? Chỉ mỗi lúc nhìn vào đôi mắt xanh lấp lánh tựa bầu trời chợt nổi lên một sự u uất bi thương.
Anh vẫn cười, còn trong lòng anh thì có ai mà đi tới được. Tưởng chừng khoảnh khắc anh đưa mắt nhìn Hiyori bỗng dừng lại trong thâm tâm. Hiyori biết, Yato đã đánh mất ký ức mình có. Một lớp vỏ bọc trống rỗng đang không thôi tìm lại chính mình. Đâu là anh, đâu là người khác?
Yato vô thưởng vô phạt níu lấy cánh tay bất kỳ ai tạo cho anh được cảm giác mìn thuộc về. Đứa trẻ ấy, có lẽ vẫn đang òa khóc rất lớn như vậy.
"Yato..."
"Thật là... Mà, cô lại đến nữa sao?"
Yato không có vẻ gì là quá chào mừng cô gái kia xuất hiện. Dù trước đó, lời lẽ của anh đã mềm đi rất nhiều. Những câu hỏi anh đặt ra, bây giờ lại vụt tan đi theo một làn gió thoảng.
Con người Yato không hẳn là vô tâm, chỉ là anh bất định việc mình có thể đặt nỗi lo lên cho ai và phó thác đức tin của mình cho họ. Là một vị thần, hay là một con người, chúng ta rõ ràng đều hành xử trước mọi điều xa lạ thế thôi.
Với anh, Hiyori và 'thứ xa lạ' ấy đều là một.
Đều làm khó anh như nhau.
Một người đã được Ấn Thánh kề cạnh, trước đó Yato đã đối xử với Yukine dịu dàng thế nào. Sao bây giờ, với Hiyori lại ngăn cách tới thế? Ngỡ rằng chỉ cần một lúc không gặp thì anh sẽ biến mất đi. Bất kỳ lúc nào, Hiyori cũng thấy nỗi bất an luôn dằn vặt tâm can mình tới vậy.
Cô muốn nghe tiếng cười của anh, muốn thấy gương mặt rạng rỡ đáp lại lời cô bằng những tiếng trêu chọc, cô thích cảm giác được Yato ôm vào lòng, tất cả chúng... Đều không để Hiyori yên chút nào cả.
Tại sao lại là Yato?
"'Lại' là ý gì? Tôi đến đón anh đấy?"
"Cô và ta có thần giao cách cảm sao? Huh? Cứ theo sát ta như trẻ con vậy. Mau về đi."
Hiyori ghi được giọng nói đó từ trong trái tim của mình. Xa cách tới thế, thật không biết phải làm sao.
"Chúng ta về cùng nhau có được không?"
"Tất nhiên là vậy rồi, ta phải đi theo để đảm bảo cái đuôi của cô được an toàn đấy."
Nghe Yato nói vậy, cô gái với mái tóc màu hạt dẻ ấy lại giật mình nhìn về phía sau lưng. Đúng thật đã có một cái đuôi xuất hiện, rõ ràng lại chẳng kiềm được mà thoát xác mất rồi. Nỗi lo của cô lớn tới mức cô còn chẳng biết rằng mình đang ở hình dạng linh hồn nữa.
Chỉ biết chạy thật nhanh để lôi Yato khỏi vũng bùn tội lỗi kia.
Tuy vậy, Yato vẫn có chút dịu dàng. Cô cứ tưởng anh sẽ khước từ, một mực bảo cô cứ về đi mặc kệ anh muốn làm gì cũng được.
Yato ngược lại đã đồng ý và nói rằng muốn bảo vệ cô.
Thật kỳ lạ... Hiyori lại quý mến cảm giác này tới thế. Mọi sự quen thuộc như ùa về bên Hiyori. Vị thần này... Cô không bao giờ muốn quên mất.
"Về thôi, Hiyori."
Âm thanh này là thứ yêu thích nhất của cô, không cần là tiếng chuông báo hết giờ học, không cần là tiếng nhạc từ những lễ hội ngày hè. Đơn giản là âm giọng trầm thấp của Yato thôi, cách anh gọi tên cô rồi ngoảnh mặt nhìn chờ cô đáp lại.
"Vâng."
Khi ấy Hiyori sẽ bật tiếng cười của mình lên, cả hai sẽ sánh bước với nhau đi trên đoạn đường dài trở về căn nhà truyền thống.
oOo
"Nhưng mà ta muốn hỏi... Đây đâu phải hướng về nhà?"
Một đoạn đường dài đi ngoằng ngoèo không biết điểm kết, cả Yato còn nhận ra mình được Hiyori dẫn xa tới đâu.
Thế nghĩa là gì mới được?
"Đương nhiên~ Là chúng ta không về nhà rồi."
Câu nói của Hiyori vang lên làm Yato bắt đầu cảm thấy rợn gáy, riêng cô gái kia chỉ cúi mặt, thỉnh thoảng lại ngước lên bầu trời tựa hy vọng cho điều sắp tới đây.
"Đừng làm mặt lo lắng hay tối sầm đi. Cô sẽ dọa cho 'con mồi' chạy mất đấy."
Người đó đã dặn Hiyori làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top