Chương VIII. Nơi để đặt niềm tin.

Đó là một chuỗi các kỷ niệm dài dằng dẳng xếp cạnh nhau, níu theo những sự vui buồn đầy đủ. Yato miên man mơ tưởng về vô vàn cuộc chiến của mình cùng các sự kiện đặc biệt mà Tenjin kể, tuy vậy dù có cố bao nhiêu thì mọi thứ với anh đều rất mơ hồ. Anh không thể nhớ họ, không thể nhớ thứ mình muốn làm. Đầu anh chỉ toàn là mớ hỗn độn ôm chồng chất lấy nhau, chẳng rõ ràng chút nào cả.

" Rốt cuộc tôi vẫn không thể nhớ thêm bất kỳ điều gì cả. "

Những tia nắng từ cửa sổ chiếu lên mái tóc tím đậm của anh, nhẹ nhàng bay nhảy theo những lọn tóc trong đợt gió. Yato trầm ngâm nhìn xuống sàn, bàn tay đan vào phần tóc mái mà giữ chặt. Anh bây giờ bối rối hơn bất kỳ lúc nào. Đơn giản là bởi anh không thể phân biệt được đâu là thật giả. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với một vị thần, nó thậm chí còn khó nhằn hơn xây dựng một ngôi đền nữa. Làm sao con người có thể sống với sự ngờ ngực đeo bám? Yato cũng vậy, dù có là Thần hay điều gì đó cao quý, thiêng liêng hơn cả thì họ vẫn sống như con người, họ cần ký ức để biết mình là ai, làm gì và tại sao cần làm thế. Nhưng cứ thế này, khác nào Yato đang sống một cách trống rỗng hay sao?

" Cậu là một vị Thần, hãy làm những gì mà chúng ta cần thực hiện. "

Tenjin mỉm cười, ông ta đặt vào lòng bàn tay anh chiếc điện thoại màu đỏ sờn cũ mà Yukine gửi lại. Yato khẽ đưa mắt nhìn nó, trông nó thật quen thuộc làm sao, có thể anh đã sử dụng nó được một thời gian dài.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy lên, ánh bạc trong đôi mắt lay động bởi sắc đỏ hoàng hôn. Việc của một vị Thần lang thang như anh sao?

" Xin chào, thần Yato nghe đây. "

oOo

Yato bước đi trên con đường đi bộ dài thênh thang gần nơi mình ở. Mưa đã tạnh, mặt đường còn đọng lại những vũng nước phản chiếu ánh đèn màu. Anh chỉnh lại cái khăn choàng cổ của mình, mắt soi xét hai bên góc phố. Cứ thế, anh nhẹ nhàng buông hơi thở lơ đãng vào khí trời. Nhật Bản những ngày mưa bất chợt thật khó chịu, giống như nó đang thổi phừng vào anh sự trống rỗng không lời.
Yato nhận được yêu cầu giúp đỡ từ một người đàn ông trung niên, chắc cũng không khó để có thể đoán được thông qua giọng nói ồm ồm đó.

" Là Thần mà phải dọn dẹp sao... Các người đùa ta đấy à.. "

Vừa lê bước, Yato vừa thả trôi cái mệt nhoài của mình.
Thông thường Yato chỉ nhận được thỉnh cầu giết ai đó, nếu bỏ qua việc anh trước khi mất trí nhớ đã làm thì quả thật đây là nhiệm vụ kỳ lạ đầu tiên.
Dẫu sao thì Yato cũng muốn tìm lại những gì mình vô tình đánh mất nên có lẽ phải gắng chịu đựng là cách duy nhất giúp anh hoàn thành việc này.

" Y- Yato? Yato!! "

Yukine rời mắt khỏi cái vô tuyến lớn trong một cửa hàng điện máy rồi hô toáng lên khi nhận ra Yato. Cậu hớt hả chạy tới bên cạnh và săm soi đủ điều.

" Yato? Anh nhớ lại rồi sao? Lại còn mặc bộ đồ thể thao này nữa! Thật tốt quá...! "

Yukine xoay người anh một vòng với đủ trò đủ kiểu để kiểm tra xem anh còn vết xú uế hay không. Trông sơ bộ thì mọi thứ có vẻ đều ổn. Nhờ vậy mà cậu thấy an lòng ghê gớm.

" Khá ngại khi nói điều này nhưng ta vẫn chưa, dù vậy ta sẽ lấy lại thứ ta đã mất. Nếu việc đó có thể khiến ta giống như con người mà ta mong muốn...? "

Yato nhíu mày, cặp mắt thả trôi theo những tạp niệm vương lại. Quả là rất khó để ứng xử lúc nhận ra mình không còn là chính mình..

" Được rồi... Với tư cách là hướng đạo sinh! Tôi sẽ- "

" Tới đây. Sekki. "

Chưa kịp nói hết câu, Yukine lập tức bị triệu hồi dưới hình dạng hai thanh gươm trên tay anh. Ngơ ngác nhìn, Yukine gần như hoàn toàn bất ngờ trước con Ayakashi lớn đang bò quanh tòa nhà cao tầng như một con trăn khổng lồ.

" ... Tsk. Thì ra đó là thứ làm cho tòa công ty này thường xuyên dính những vết bẩn, bởi đó các nhân viên khi hít khí độc từ con Ayakashi này tỏa ra lại thấy mệt mỏi vô cùng. Ra là vậy... "

" Y- Yato? Chẳng lẽ anh đã bắt đầu làm việc lại rồi sao? "

" Giúp đỡ ta nhé. Sekki. Hãy cho ta biết ta nên làm gì. Sau tất cả... Ta tin cậu. "

- " Hãy tin tưởng Thần Khí của mình dù cậu có nhớ hay không. Lúc đặt tên cho các linh hồn cậu hẳn phải suy nghĩ kỹ nhỉ? " -

Những câu từ của Tenjin vang lên, kéo cho anh một cảm xúc thân quen khó tả. Yato đã nghĩ mình từng tin tưởng cậu bé này, chắc có lẽ một sự việc nào đó xảy ra khiến cái niềm tin đó trở nên mãnh liệt. Đáng ghét thật.. Tại sao anh lại quên chứ..

" Tôi hiểu rồi. Lên thôi Yato, thứ anh cần giết là con Ayakashi đó. Tôi sẽ rạch đường cảnh giới để không chém phải tòa nhà hay bất cứ thứ gì xung quanh. "

Yukine buộc miệng mỉm cười. Không phải là bởi sự ngây ngốc của anh mà bởi chính sự ấm áp anh vốn cố.
Hiyori đã đúng. Dẫu là Yato của thời điểm nào - Là thực tại hay quá khứ, dường như anh vẫn giữ sự bao dung từ sâu nơi đáy lòng đó. Một người như thế thì làm sao cậu có thể rời bỏ được.

" Yosh. Ta trông chờ vào cậu! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top