Chương mở đầu. Vạn vật luôn như thế.
Yato bật dậy giữa đêm vì cơn ác mộng ập tới trong giấc ngủ chập chờn. Như một thói quen, anh lại hướng đôi mắt xanh óng ánh về phía chiếc đồng hồ tích tắc.
Ôi dào. Đã 0 giờ rồi. Thời khắc mà vạn vật dường như đã đắm chìm dưới màn đêm đen tĩnh mịch đó. Thứ duy nhất anh nghe được là tiếng thở nhè nhẹ của Yukine cùng tiếng dế kêu ngoài vườn. Mồ hôi trên trán anh cứ nhễ nhại, anh đã gặp tình trạng này hơn một tháng nay. Những ảo mộng cứ vấn vương hàng đêm, khiến anh chạy trong mê cùng giấc mơ không lối thoát đến mệt mỏi. Nó mang theo trong mình hồi ức của anh, những khoảng thời gian vui vẻ cũng như đau đớn nhất. Anh không thể ngưng nghĩ về nó. Khoảng khắc những cánh hoa anh đào thuần khiết hóa đen kịt rồi tàn phai giữa trời xuân. Khoảng khắc anh đứng lặng mình trước hình bóng cô gái với chiếc đuôi liên kết bước xa dần. Yato thở dài rười rượi. Liệu đây có phải cái gì đó liên quan đến.. Cha?
" Anh lại gặp ác mộng sao Yato? "
Giọng nói ngáy ngủ của Yukine kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, Yato nhìn cậu rồi gật đầu.
" Ừ. Nhưng chắc tại buổi sáng ta nghĩ nhiều quá nên sinh ra mơ mấy thứ kỳ lạ thôi. Khỏi lo. "
Cười trấn an cậu một cái, anh đứng dậy khỏi chăn đệm rồi mặc cái áo khoác thể thao của mình mà tiến ra khỏi phòng.
" N- Nè! Anh đi đâu giờ này? Khuya lắm đó biết chứ? "
Yukine gượng dậy, lờ đờ nhìn anh, miệng cằn nhằn liên tục. Điều đó cũng phải thôi vì cậu là hướng đạo sinh cho Yato, thứ cậu căm ghét nhất là Yato sẽ qua lại với Nora cùng Cha gì gì đó. Nói chung cậu cũng chả muốn hiểu cái mối quan hệ phức tạp đến khó tin của Yato.
" Ta chỉ đi hóng mát thôi ~ Có người bảo ra ngoài buổi tối rất tốt cho sức khỏe đó-! "
" Bớt giỡn đi!! "
Yukine gào lên, Yato cũng phì cười rồi lẳng lặng trốn đi mất.
Không biết đó là do tự Yato cảm thấy hay chính nó hiện hữu, có một chút gì đó cô đơn xuất hiện sâu trong lòng anh. Đã lâu lắm rồi anh mới có dịp dạo bước ngoài trời thế này dù thời tiết có vẻ lạnh lẽo hơn anh tưởng. Từ lúc bé, đôi khi anh lại dắt tay Nora đi tìm cái thú vui cho mình, kể cả giết chóc. Tất nhiên Cha anh có biết thì anh vẫn không gặp vấn đề.
Vì Yato đã là đứa trẻ ngoan.
" Chết tiệt. Mình không thể ngưng nhớ về chúng. "
Anh đưa tay vò vò mái tóc của mình, khẽ liếc mắt lên cành cây - nơi vừa có tiếng động phát ra.
" Nora. "
Yato cất lời, đôi mắt xanh màu bầu trời chợt sẫm lại như biểu hiện tính nghiêm túc của anh bây giờ.
" Xem kìa xem kìa ~ Tại sao anh lại ra ngoài vào giờ này thế ~? "
Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, có chút điểm ngân và pha thêm sự thờ ơ khinh bỉ, Nora khiến Yato thấy cơ thể có hơi rạo rực. Cách cô ta cười, cách trêu ghẹo người khác đó làm anh khó chịu vô độ. Cười trong mọi hoàn cảnh, tốt hay xấu đều không là vấn đề. Thật thế cơ à?
" Đó không phải chuyện của cô. "
" Hora. Đừng lạnh lùng thế chứ? Cha từng bảo anh chỉ hợp với em thôi, nhớ lúc bé chứ? Anh đã ôm em và khen em tuyệt. Đó chẳng phải- "
" Im đi. "
Giọng Yato lạnh như băng. Anh nhìn cô gái đó với cơ thể không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngọn lửa căm hờn cứ phựt cháy trong lòng anh. Kẻ giật dây mọi chuyện ngay từ đầu đã là Cha anh và Nora. Họ đã gây ra biết bao nhiêu là chuyện. Thật không làm sao hiểu được.
" Tên ta là Yato. Không phải Yaboku. Ta là ta. Mãi mãi là ta. Ta là Phúc Thần! "
Anh quả quyết mà nói. Yato tự hào về tất cả những thứ mà mình đã trải qua. tự hào về những nỗ lực cứu giúp người trần trong thời gian dài miên man kia.
" Vậy Phúc Thần đã từng giết người không ghê tay như anh sẽ làm được gì đây? "
Đó là một thanh âm rất đỗi trong trẻo. Nora nhìn anh với đôi mắt vô hồn nhưng mang chút ngạo nghễ của mình.
" Cựu Họa Thần à, nếu như anh không có em thì có lẽ anh đã chẳng ở đây mà kêu gào để làm Phúc Thần đâu. "
Thanh âm ấy trong trẻo đến nỗi có thể cứa xát vào trái tim Yato. Đúng, nó làm anh không thể phủ nhận vì Nora chính là Thần Khí đầu tiên của mình. Anh đã từng rất yêu quý cô ta nhưng...
" Phúc Thần thì đâu có được gì ngoài việc được thờ phụng chứ? "
Từng lời, từng lời một cứa vào quá khứ của anh, một cách thật chậm rãi. Nó đem theo chút thảm sầu, chút bi kịch mà anh đã muốn quên mất. Nhưng...
" Anh muốn trở thành nô dịch cho con người thế sao? "
Lời nói cứ bước vào sâu trong tâm trí anh... Một cách đau đớn.
" Một Họa Thần tự nhận mình là Phúc Thần. Đây quả nhiên là điều chưa bao giờ xảy ra. "
" Vậy thì giờ xảy ra rồi đấy. "
Kìm nén sự run rẩy vì tức giận trong giọng nói của mình, Yato cười gằn. Gì chứ? Thì ra Cha và Nora nghĩ như vậy về Phúc Thần sao? Thì ra Cha và Nora nghĩ vậy về mong muốn của anh sao?
Mà, có sao đâu chứ. Đó là mục đích của anh suốt hàng thập kỷ này.
Rời khỏi cành cây, Nora tiến về phía anh một cách chậm rãi.
" Yato. Em và Cha sẽ vẫn chờ anh trở lại là một Họa Thần. Chỉ có Cha và em mới hiểu được thâm tâm anh thật sự muốn gì mà thôi. "
Và rồi Nora biến mất. Cô ta luôn xuất hiện như thế, không bao giờ hiện hữu rõ ràng chút nào. Tuy vậy Yato dường như có chút lay động. Đúng nhỉ. Tại sao anh lại phải sống vì người khác như thế? Anh hoàn toàn có thể mặc kệ họ và chỉ lo cho bản thân của mình như trước. Một cuộc sống nhàn hạ như thế.. Tất nhiên vạn vật đều luôn như thế.. Nhưng..
" Thâm tâm tôi.. thật sự muốn gì sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top