Chương IV. Ước mơ bị chối bỏ
Tenjin trút một hơi thở dài dằng dẳng đến nao lòng. Ông nhìn gương mặt thanh tú đang tỏ chút gượng gạo kia mà lắc đầu. Không hiểu vì lý do gì mà ông thấy buồn man mác. Có lẽ ông cũng như họ, đều đã quen với Yato vui vẻ của mọi ngày. Dù Yato vẫn chính là Yato, thế mà khi ông nhận ra anh đã đánh mất thứ mình khao khát nhất thì suy cho cùng, anh chỉ còn là một Họa Tân Thần mà thôi.
" Ta muốn có một ngôi đền! Sẽ lớn hơn của ông cho mà xem! Chưa kể mọi người sẽ thờ phụng ta khiến ta trở nên nổi tiếng nhất Nhật Bản này! Yato ta đây sẽ trở thành Phúc Thần được yêu quý nhất! ~ Hahaha~ Hãy chờ đi ông già. "
" Cút đi. Ta không hiểu ông đang nói gì hết. Ta không cần gì cả. "
Những câu nói của Yato ùa về. Cùng là anh nhưng một khi đã sai thời điểm thì xem như hai tấm gương khác nhau. Một Yato phản chiếu những ước muốn xấu xa của con người, một Yato phản chiếu lại những niềm hy vọng trong sáng của loài người. Tại sao mọi thứ... Không, kể cả ông cũng không sao hiểu được. Quả thật Yato luôn khó đoán như vậy.
" Tôi nghĩ chúng ta cần ra ngoài nói chuyện. "
Tenjin, với chất giọng nặng nề, khó khăn ra hiệu.
Bishamon liếc mắt chán chường, việc này đúng là có hơi vượt qua giới hạn của cô nhưng chỉ có cách giúp hắn thì Thiên Giới mới có chút yên ổn. Quả phiền phức...
" Không cần ai trông chừng Yato sao? "
" Để tôi. Tôi sẽ ở lại trông chừng anh ấy. "
Đáp lại câu hỏi của Bishamon, Hiyori không ngần ngại bảo, gương mặt cô ánh lên nét kiên quyết đem Yato trước đây trở về.
" Hiyori.. "
Yukine gọi tên cô thật nhẹ.
" Nhưng nếu như anh ta có ý định bỏ trốn hay làm hại cô, cô có chắc sẽ chống trả được không? "
Kazuma hỏi, giọt mồ hôi trên thái dương cậu lăn dài xuống gương mặt chữ Điền, tỏ rõ một chút sự căng thẳng của cậu.
Hiyori sau một khoảng lặng ngắn, cô gật đầu chắc nịch.
" Tôi tin tưởng Yato sẽ không bỏ trốn đâu. Dù vậy, nếu thực sự có thì.. "
Mayu bước đến gần, mỉm cười trao cho Hiyori một lá bùa.
" Khi cần thiết hãy sử dụng nó nhé. "
Nắm chặt vật mà Mộc Linh trao cho, Hiyori cười.
" Chắc chắn ạ. Cảm ơn mọi người. "
" Bọn ta sẽ quay trở vào ngay khi xong xuôi. Đừng lo lắng. Sẽ nhanh thôi. "
Đến cả Bishamon cũng đã mỉm cười trấn an như thế. Tuy có vậy, lòng cô vẫn như con sóng vỗ bờ, ưu tư cứ bám theo không yên được.
Lần lượt từng người nối bước nhau rời khỏi cánh cửa. Yukine tản bước sau cùng, cậu quay đầu, nhìn Yato lẳng lặng không nói gì.
" Những người ấy đều quen tôi sao? "
Yato cất giọng hỏi.
Cất lá bùa trong túi áo, Hiyori vừa trả lời câu hỏi của Yato theo vẻ mặt mà cô nghĩ là vui tươi nhất.
" Phải. Họ là bạn anh. Và hiện tại họ rất lo cho anh đấy, Yato. "
" Yato? Là Yaboku. Đừng đọc sai tên ta như Sakura chứ.
... Vậy còn cậu tự xưng là Thần Khí của ta thì sao? "
" Ý anh là Yukine ấy à? Em ấy đúng là Thần khí của anh mà. "
" Nói dối. Trước tới nay ta chỉ còn một Shinki là Hiiro mà thôi. "
Chân mày Hiyori cau lại. Yato đã cố chấp từ khi là Thần Tai Ương, thói quen xấu này không hiểu sao anh vẫn luôn giữ nó.
" Anh vốn biết Hiiro là Nora mà, Yato. "
" Cô thì biết gì về Hiiro? Bọn ta đã luôn sát cánh bên nhau từ thuở nhỏ. Em ấy là Thần Khí của ta và chưa bao giờ làm tổn thương ta. "
" Cô ấy là Nora. Anh biết cô ấy dùng cách gì để anh mang anh quay về với người Cha đáng kính kia không? Nora đã làm Yukine vượt ngưỡng cửa của mình mà suýt giết chết anh, cô ấy đã lôi anh vào biết bao nhiêu là nguy hiểm. Làm sao anh- "
Không chờ hết câu, một cú đấm mạnh đã hạ thẳng xuống bức tường ngay cạnh Hiyori. Nắm đấm của anh mạnh tới nỗi khiến cô không khỏi giật mình. Tuy nhiên, cô có thể cảm thấy anh dường như đang có chút run lên. Quả thật cô không hiểu và không thể hiểu sao cho hết Yato. Thứ duy nhất vun đắp cho những động lực tới bây giờ của cô là nụ cười ngày trước của anh. Đó mới chính là con người mà cô thực sự yêu mến nhất. Do đó cô cần mạnh mẽ lên, cô phải đem Yato trở về.
" Anh không muốn mọi thứ trở lại sao..? "
Cô cố lấy lại bình tĩnh mà tiếp cận anh. Yato thở hồng hộc, đầu anh bắt đầu quay cuồng đến khó chịu. Quá khứ, hiện tại. Rốt cuộc là như thế nào chứ? Tại sao mọi thứ lại thành ra nông nỗi này? Anh thế nào mới thật sự tốt chứ?
" Nhìn này, Yato. "
Trên tay Hiyori là một ngôi đền nhỏ được làm rất cẩn thận, nó được khắc tên của anh ở ngay trung tâm, các phần rìa cũng được chăm chút rất kỹ lưỡng. Nó trông rất tuyệt khi khoác lên mình sắc đỏ xinh đẹp tựa như những ngôi đền thật khác.
" Anh từng rất thích nó, đúng không? Yato bảo muốn có ngôi đền nhỏ cho riêng mình... Vậy nên tôi... "
" Ta không cần nó. "
Yato hất cái đền nhỏ trên tay cô khiến nó rơi thẳng xuống sàn, cú va đập làm nó vỡ ra thành từng mảnh vụn. Hiyori đứng ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ kia, cô gắng lấy lại bĩnh tĩnh nhưng vô dụng, anh đã đạp đổ đi thứ cô góp hết sức cùng sự yêu thương của mình vào. Sau cùng, đúng là cô sẽ không bao giờ khiến anh như ngày trước được. Yato bây giờ... Cô không thể...
" Anh... Yato là đồ ngốc!! "
Hiyori thực sự không thể ngờ đến hành động của Yato. Đó là ngôi đền mà cô đã làm cho anh. Là ước mơ của anh. Là công sức mà cô đã bỏ ra để giúp anh. Vậy mà bây giờ.. chỉ vì mất trí nhớ.. mà anh đã phá hoại gần như những điều ấy..
Nhanh chóng quay mặt đi lau nước mắt, Hiyori vừa chạy đi nơi khác.
Nhưng cuối cùng Yato vẫn thấy những giọt nước mắt đó.
Chỉ còn một mình trong căn phòng trống, anh lơ đãng nhìn xung quanh. Điểm dừng ngừng lại ở nơi ngôi đền nhỏ đã bị ném đi. Ngôi đền này là gì nhỉ? Nó quan trọng với cô ấy lắm sao? Trông cô ấy đã rất buồn khi anh ném ngôi đền này đi. Nó như là...
Một thứ gì đó anh từng rất trân quý.
Yato không thể nhớ được những thứ quan trọng như thế này, lúc này anh chỉ thấy thật bơ vơ và tiếc nuối. Tại sao chứ? Vì lý do gì mà cớ sự lại thành ra như vậy? Tất cả những gì Yato hiểu chỉ còn là sự đau đớn tột độ. Phải rồi. Hình như anh rất yêu quý nó. Anh đã từng ước muốn có được nó, thậm chí anh đã làm rất nhiều việc chỉ để có một nơi mà mọi người không bảo " Hãy biến đi. " Mớ hoài niệm này dần xâm chiếm tâm khảm của anh, nó tạo nên một rào cản lớn giữa anh và cô gái tên Hiyori. Anh thật sự rất muốn đánh thức mình khỏi ảo mộng, chỉ tiếc là...
" Ya..to.. "
Anh lạc giọng dần khi cầm cái bảng tên nhỏ xíu bị rơi ra khỏi cái đền kia mà gãy thành hai mảnh mất. Có cảm tưởng cái tên đó khiến anh không sao kiềm lòng được.
Phải. Anh đã rất muốn có.. một ngôi đền của riêng anh..
Một giọt nước nhỏ xuống cái bảng tên bé nhỏ ấy. Hai giọt. Ba giọt. Thật nhiều nước mắt rơi không dừng.
Để rồi Yato nhận ra, bản thân mình quá bất lực. Bất lực khi không thể làm chủ được chính mình.
Lạ thật. Anh đâu có ý định khóc đâu chứ. Nhưng mà vì sao nước mắt không ngừng tuôn rơi? Vì sao anh phải thế này chứ?
Thứ mà thâm tâm anh muốn..
Là ngôi đền dành cho thần Yato... sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top