Chương III. Lá rụng về cội

" Em thực sự... Không hiểu, Yato-chan. "

Tất cả đang quan sát từng hành động một, từng cử chỉ, trạng thái của Yato.

Yukine đứng sững như trời trồng. Cậu không tin vào mắt mình. Yato không những không gọi cậu, lại đi gọi tên của Shinki Nora đó. Cậu là người hướng đạo của Yato mà. Anh ta cũng đã hứa sẽ luôn sử dụng cậu mà. Vì sao lại gọi Hiki - Thần Khí không chỉ thuộc về một Chủ nhân? Là Yato vẫn chưa tin tưởng cậu ư?

" A... "

Cổ Yato chợt nhói lên một cơn đau.

Là ai? Ai đang đâm anh vậy? Không phải Hiki. Hiki chưa bao giờ đâm anh cả. Vậy là do Thần khí mang cái tên Yukine đó sao? Cậu ấy.. là Thần khí của anh đó sao?

" Nào Yato. Anh đã nhớ lại những ngày xưa cũ tràn ngập sự vui vẻ giữa hai chúng ta rồi. Cha đang chờ đấy. Cùng về nhà thôi. Yaboku. ~ "

Giọng nói trong trẻo cất lên trong tâm trí Yato. Anh khụy xuống ngay trước Kofuku, bàn tay cấu mạnh xuống phần sàn tưởng chừng đã sắp ứa máu.

" Yato? Về nhà thôi? ' Nhà ' của chúng ta. "

" Yato. Tỉnh lại đi. Yato?! "

Hiyori với gương mặt đầy lo lắng. Ôm Yato vào lòng, cô cảm giác như anh đang hoảng sợ.. Nhưng không chỉ thế, dường như anh còn cảm thấy điều gì khác nữa. Trông anh trở nên thẫn thờ và không còn sức sống đến lạ kỳ.
Yato cứ thế gục ngã trong vòng tay của Hiyori. Đôi mi khép lại, đem cái ơ thờ chìm vào giấc chiêm bao.

oOo

Yato đã luôn như vậy suốt hai ngày liền. Anh cứ thiếp đi trong thời gian ấy. Chỉ vọn vẹn hai ngày thôi mà tại sao cứ như hàng thế kỷ, căn nhà không còn sự rộn ràng của trước kia. Còn Kofuku, cô tự dằn vặt mình vì chưa nắm rõ tình hình gì mà đã tự tiện nói thế. Trên hết, Bishamon, Kazuma cùng Tenjin và Mayu cũng đến sau khi nghe Daikoku báo lại tình hình xấu này.

" Vậy ra mọi chuyện là như thế. "

Kazuma đưa ngón tay lên đẩy cái kính của mình, đôi mắt màu ngọc lục bảo trầm ngâm đi. Chuyện này cậu chưa từng nghe bao giờ, tại sao lại có chuyện một vị thần quên đi cách sử dụng Thần Khí của mình chứ? Đó là điều không thể. Thần Khí và Chủ Nhân luôn có sự gắn kết với nhau, mối liên kết đó chỉ bị cắt đứt khi vị Chủ Nhân chối bỏ hay nói cách khác là tước tên Thần Khí. Tuy vậy dù có xảy ra chuyện đó thì Chủ Nhân làm gì quên hết mọi thứ như vậy. Thật vô lý.

" Đây không phải vô tình đâu. Hẳn là có kẻ giật dây phía sau rồi. Nhưng cũng tốt khi Yato còn nhớ cô nhỉ, Hiyori? "

Bằng ngữ điệu lạnh lùng vốn có của mình, Bishamon nói, tay cô vẽ nghệch ngoạc lên cái ly nước lạnh đã ướt mèm nước kia những nét vẽ bâng quơ.

" Biết là vậy... "

" Thú thật tôi cũng chưa gặp tình trạng này bao giờ.. Yato-chan yêu quý Yukine đến thế, khi không làm sao có thể.. "

Kofuku xoa xoa cánh tay mình, mắt nhìn chăm chăm một hướng. Daikoku cũng tỏ vẻ đồng tình với nàng chủ nhân của mình. Mặt dù Kofuku từng tái sinh nhưng một số ký ức vẫn chưa bị xóa nhòa đi mất, đó là điểm đặc biệt khi hai người có sợ dây duyên mệnh thắt chặt với nhau. Nhưng ngược lại, Thần Yato chưa bao giờ chết đi rồi tái sinh nên chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra.

" Nhưng tại sao kẻ đó lại nhắm vào Yato...? "

Yukine sau nhiều lần im lặng đã lên tiếng hỏi. Tuy lòng có giận dỗi anh nhưng một khi đã là một Ấn Thánh thì dù có ra sao ấy vẫn là Chủ Nhân của mình, cậu không được quyền rời bỏ người ấy dù có là nửa bước, ấy là sứ mệnh cao cả mà cậu cần làm. Tất nhiên cậu sẽ nhắm mũi tên vào Nora vì nếu cô ta làm cách đó chẳng phải quá dễ dàng lôi kéo Yato quay về con đường cũ hay sao? Tất cả đều khả thi!

" Qua cuộc chiến với Thiên Giới đã đủ biết kẻ châm ngòi là ai rồi, chẳng phải sao? Thật tiếc khi ta không thể giết hắn. "

Bishamon gằng giọng, cô miên man nhớ về lúc lưỡi đao xoẹt ngang cơ thể hắn khiến dòng máu tươi phun ra. Giá như cô dịch nó gần hơn chút nữa, hắn chết là cái chắc.

" Mah mah, không được đâu Bisha! Đó là Cha của Yato, nếu ông ta có mệnh hệ gì... "

" Nè nè, mọi người cứ bình tĩnh má giải quyết... "

Kazuma mạn phép chen thẳng vào cuộc trò chuyện của hai người. Thật tình, đây là lúc nào rồi mà còn..

" Hiyori. Mọi người. "

Mayu bước thật nhanh từ các bậc thang trên phòng xuống, cô thở phào một cái rồi bảo.

" Y-Yato đã tỉnh lại rồi. "

oOo

Những ý cười vui vẻ cùng những suy nghĩ lạc quan dường như đã vụt tắt khi nhìn thấy thân hình mảnh khảnh kia nhìn đăm đắm ra bên ngoài cửa sổ với nét thẫn thờ. Bình thường khi gặp mọi người, Yato sẽ thích thú cười đùa trêu chọc đủ chuyện, vậy mà lúc này chỉ tựa cái xác không hồn.

" Chủ nhân.. "

Mayu khẽ gọi, Tenjin xoay người sang rồi gật gù tỏ ý chào người vừa tới. Trông ông chẳng có gì gọi là hài lòng với chuyện này, hẳn do nó đã đi quá xa mức giới hạn cần thiết. Tenjin đưa vạt áo che đi vết thâm tím rướm máu ở cánh tay mình do Yato gây ra. Đúng thật, nếu giả đình cậu ta đang mất ký ức ở thực tại thì những gì cậu ta nhớ là bản thân trong quá quá khứ mình từng thế nào. Điều đó khiến ông gặp chút khó khăn khi cố giải thích với Yato chuyện gì xảy ra trong lúc anh đang bất ổn.

" Mấy người là ai? Thần Khí của ta đâu? "

Yato nghiêng đầu nhìn. Nét cười trong anh đã vụt mất hút. Không còn dáng vẻ vô tư vô lo ngày trước nữa. Tất cả giờ đây đã bị chôn vùi trong hố sâu tuyệt vọng ngự trị ở trái tim anh. Yato bây giờ có lẽ đã không còn là Yato mà mọi người biết nữa. Vậy có nghĩa.. Không, chẳng lẽ nào tất cả kỷ niệm và hồi ức.. Yato đã quên sạch rồi à?

" Tôi là Thần Khí của anh. "

" Yuki- "

" Em không sao đâu, Hiyori. "

Yukine rảo bước về phía trước và quỳ xuống trước chỗ Yato đang ngồi. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yato để xem tiếp xem anh sẽ phản ứng thế nào nhưng có vẻ cái phản ứng đó lại không đáng mong chờ như cậu nghĩ.

" Tên cậu.. là gì? "

" Trò- trò đùa vui đó Yato. Mồ ~ Đừng có đùa nữa, nếu đùa nữa thì tôi sẽ bảo Daikoku cắt phần ăn tối của anh đó! "

Hiyori nhanh chóng đáp lại nhằm khiến Yukine bình tĩnh hơn trước khi trả lời câu hỏi ngờ nghệch của anh. Cô cúi người nhìn Yato, cẩn thật đặt bàn tay thon dài của mình lên trán của vị thần ấy mà kiểm tra xem anh có dấu hiệu gì của bệnh không.

" Mà nè, có vẻ thất lễ.. cô đừng có sơ hở như thế, đằng nào chúng ta chỉ vừa mới quen nhau thôi. Vả lại ta là Thần đấy. Nếu gọi là Yato-sama thì nghĩ hay hơn. Mà Yato sao... "

Anh cầm lấy tay cô rồi khẽ đặt suốt, cái khó chịu tắt ngấm hẳn khi mọi người cứ nhìn chằm chằm anh với đủ kiểu biểu cảm khác nhau, thay vào đó là chút sự bối rối khó tả.

" T- Ta không phải sinh vật lạ đâu nhé! "

Bỏ cuộc, Yato đứng bật dậy, anh soi xét cái yukata mình đang mặc rồi lại nhìn gương mặt sắp khóc của cô gái kia. Có vẻ như hành động của anh đã làm trái với ý muốn của cô ấy, thật tình.

" Hi-Hiyori đúng chứ? Bảng tên của cô có viết này. Iki Hiyori. Dù ta không hiểu chuyện gì xảy ra.. nhưng đừng khóc. Nhé? "

" Yato.. "

Kazuma cứ như nín thở, cậu hồi hộp nhìn xung quanh mà không nói được nên lời. Tất cả làm cậu nhớ tới ngày cậu đến nhờ Yato giết toàn bộ gia tộc để Bishamonten được an toàn, ngày ấy Yato cũng thế, mặc cho đôi lúc anh rất tàn nhẫn ấy thế mà với Kazuma, có vẻ vẫn còn sự ấm áp chất đầy trong trái tim đen thẫm một màu kia.

" Nhìn cô giống như Sakura vậy. Cô ấy từng là Thần Khí của ta. Đã có lần ta làm cô ấy khóc nức nở. Hiiro bảo cô ấy rất phiền nên chỉ đem điều xấu cho ta, cuối cùng khi ' Bí mật tối cao của Thần ' bị vỡ lỡ... "

" Được rồi Yato. Tôi hiểu mà. Đừng lo. "

Hiyori nói, chất giọng dịu dàng thánh thót của cô càng làm bầu không khí trong gian phòng trầm đi. Mọi người phía sau ngỡ mình đã chết lặng từ lúc nào, họ nhìn chàng trai đó rồi mệt nhoài lo lắng. Nếu để Yato đi thì sớm muộn gì Thần Tai Ương cũng sẽ trở lại rồi làm đảo lộn cuộc sống này một lần nữa, nhưng nếu để Yato ở đây mà không giúp ích gì thì tín đồ của anh ngoài kia sẽ ít đi. Ít đến nỗi chỉ cần Hiyori quên khuất anh thì xem như sẽ không còn đường thoát... Đẩy mọi chuyện đến bước đường cùng thế này có phải là quá đáng lắm hay không chứ? Nếu đấy thực sự do Cha Yato nhúng tay vào...

Thì ông ta muốn con trai mình trở thành cái vỏ đựng đồ rỗng tuếch à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top