Chương II. Người không phải Yato.
Bầu trời chiều đổ một màu vàng rực, cháy bỏng như cái nắng oi ả của những ngày hè. Những tảng mây trắng sẫm màu bay lơ đãng giữa không gian rộng lớn khiến lòng Hiyori có chút nặng nề. Cô ngước mắt nhìn đàn chim vỗ cánh bay về tổ, chúng hót vang bài ca cuối ngày rồi chợt lặng đi khi ánh trăng mờ mịt rũ rượi phủ xuống nhân gian. Trăng đêm nay không tỏa ánh vàng. Sắc tối tăm ấy thật lạ kì, tựa như những âu lo trong lòng cô trong những ngày gần đây.
oOo
Hôm nay Yato không đi làm việc như hằng ngày, anh cứ ngồi ngắm hoa cỏ, thi thoảng nhìn sang phía bọn trẻ con nô đùa. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, mọi người luôn im lặng làm khoảng không đột ngột trở nên đáng sợ lạ kỳ. Cô đã hỏi Yukine nhưng cậu chỉ bảo dường như Yato đang dần mất phương hướng. Ý cậu là anh thường hỏi các thứ linh tinh vô cùng. Điều đặc biệt làm cậu ngạc nhiên chính là việc anh không biết mình nên làm gì vào lúc đó cả. Anh đã hỏi cậu thường ngày anh làm gì, làm như thế nào và tại sao phải làm thế. Những câu hỏi vô hại đó vô tình khiến mọi người sửng sốt tột cùng.
" Yato. Anh có nhớ tôi là ai không? "
Hiyori ngồi xuống bên cạnh anh, cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh lơ đãng ấy mà cất lời hỏi. Thái độ anh vẫn hệt mọi ngày, có điều như đang thiếu mất cái gì đó. Việc ấy khiến con người anh chợt trở nên trống rỗng. Không ý cười hay sự vui tươi.
" Ồ Hiyori ~ Cô vừa đến à? Nhìn kìa nhìn kìa, con Ayakashi đó có hình thù lạ chưa. "
Anh cười toe rồi chỉ tay vào con yêu quái khổng lồ đang tiến lại gần. Đúng lúc đó Kofuku mới nhận ra là nó đang nhắm tới Hiyori vì cô vừa vô ý thoát xác.
" Yato!! Anh đang làm gì vậy hả!!! "
Kofuku khóc toáng lên rồi kéo tay Yato cùng Hiyori né về một phía khi cái cổ nó đập mạnh xuống làm vỡ nền sàn nhà. Daikoku từ phía sau bếp cũng hớt hả chạy tới trong khi mặt còn vương chút bột mì.
" Yukine!! "
Daikoku gọi lớn tên cậu nhóc làm cậu ngã bật xuống tán cây gần đó. Cậu bật dậy, chạy thật nhanh đến cạnh Yato mà ngập ngừng nói.
" Y-Yato. Mau sử dụng tôi giết nó đi. Nếu không căn nhà sẽ nát thành tương mất. "
"Yato. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Gọi tên Shinki của mình đi chứ?"
Daikoku hét lên bằng một giọng tức giận.
Kofuku ôm chặt Hiyori hơn. Cô đang sợ hãi. Có chuyện gì xảy ra với Yato vậy? Sao trông anh lại không có vẻ gì muốn tiêu diệt con Ayakashi đó? Thông thường anh sẽ là người phản ứng nhanh nhất mà. Còn chưa kể.. chưa kể.. lần này còn nhắm tới Hiyori.
"Yukine. Tránh ra và giúp tôi tạo cảnh giới!"
Như đã hình thành phản xạ, Yukine nhanh chóng né khỏi tầm tấn công của Ayakashi. Nhưng tên Yato đó đang làm gì mà chỉ ngồi thẫn thờ ra? Cậu cần anh ta triệu hồi cậu, cậu mới có thể chiến đấu. Trong tình trạng này cậu không biết nên làm gì khác ngoài việc né tránh và cùng Daikoku vạch một đường ánh sáng trên mặt đất cả. Cậu cần Yato triệu hồi cậu dưới hình dạng song kiếm để đảm bảo an toàn cho mọi người.
" Nè Yato!!! "
"Yukine? À. Công việc của tôi là đây sao? Sekki phải không nhỉ?"
Không gian dường như lắng đọng lại sau câu hỏi tưởng chừng ngây thơ của Yato.
"Đúng rồi. Là Sekki. Nhanh lên đi Yato."
Yato nhìn họ, gương mặt có chút ngờ ngợ nửa ngờ. Đầu anh đau nhói lên, không, anh không hiểu. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao..? Anh lại có Thần Khí này? Anh không nhớ là mình đã đặt tên cho cậu ta. Người duy nhất anh nhớ chính là..
" Tới đây. Hiki. "
Yukine cau mày lại, màu mắt sẫm dần và ánh lên sự tức giận như chiếm hoàn toàn tâm trí cậu. Anh ta đang có ý gì chứ? Hiki? Hiki chính là Nora đó sao? Rốt cuộc anh ta đang bị cái gì chứ?
" Tại sao... "
Yato không nhận thấy thanh gươm quen thuộc đến cạnh mình như ngày nào, việc đó khiến anh có chút hoảng loạn. Anh không biết mình đang làm gì, tại sao chuyện này lại xảy ra, những mảnh ký ức của anh cứ tan vỡ tựa tấm gương cũ rồi bị ai đó chà đạp nát rụi. Những gì anh tìm thấy trong đầu óc mình chỉ là mớ hỗn độn, mọi thứ không còn ở vị trí ban đầu, quá khứ - thực tại - tương lai, có vẻ chúng không còn tuân theo quy tắc vốn có nữa.
" Yato!! "
" Tới đây! Kokki! "
Kofuku hô lớn cái tên của Daikoku, dòng tên hiện ra rồi bao quanh Daikoku, nhanh chóng hóa anh thành một chiếc quạt với những đường nét hoa văn tuyệt đẹp. Kofuku xòe quạt ra, gương mặt kiên định nhìn con yêu quái đang chờ thời cơ tấn công.
" Hỡi bọn quái vật dám đặt chân lên vùng đất này. Cùng với Kokki, ta sẽ mở đường tiễn ngươi! "
" Chờ đ-- "
" Khai! "
Yukine chưa kịp nói hết câu, luồng gió lớn từ chiếc quạt xoáy mạnh, rộng mở một Ám huyệt lớn dưới chân Ayakashi, chỉ trong thời gian ngắn, nó rơi tuột xuống với tiếng rống gầm trời của mình.
Hiyori đứng nhìn lối vào Ám Huyệt đóng lại dần, con ngươi cô run lên vì một điều gì đó mà ngay cả cô cũng không thể gọi tên được. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Yato. Anh nhìn họ, cái vui cười ngày nào chợt hóa thành sự hỗn loạn tột cùng. Anh không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó, thứ duy nhất anh vẫn còn giữ là ngày tháng ở cạnh Cha, ở cạnh Hiiro và những cuộc vui đùa chẳng bao giờ có điểm dừng. Thời gian của Yato đã ngưng đọng ở tại đó mà không có dấu hiệu sẽ tiếp tục, anh lúc này chỉ còn là một kẻ đang lạc hướng giữa biên giới của quá khứ - thực tại mà thôi, nhưng nói cho đúng hơn, thần Yato bây giờ... chính là Yaboku không hơn không kém.
" Yato-chan. "
Kofuku mở lời bằng chất giọng trong veo của mình, cô bước đến gần anh hơn mà đưa đôi mắt buồn bã nhìn tổng quát sơ bộ. Thần Yato lúc này. Không còn là Yato cô đã biết nữa rồi.
" Em thực sự... "
Bàn tay cô giơ lên, chực chờ tát thẳng vào cái gò má đang ửng lên vì lo lắng ấy. Cơn thất vọng dâng lên rồi lặng xuống như làn sóng vỗ, cô bỏ cuộc, tay cũng buông lơi theo ngọn gió của ngày mùa.
" ... Không hiểu, Yato-chan.. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top