Chương I. Những điều đáng để nhớ.
" Yato. Oi. Yato. "
Giọng gọi hớt hả vang lên. Yato cố hé đôi mắt đã nhắm nghiền của mình ra nhưng những tia sáng lọt vào lại khiến anh vô cùng khó chịu. Ngồi dậy và ra sức định hình xung quanh. Anh tự hỏi, tại sao anh lại ở ngoài vườn thế này. Và tối qua.. chuyện gì đã xảy ra nhỉ..? Quả thật anh không thể nhớ được, cứ như đó chỉ là một giấc mộng dài.
" Yato. Sao anh lại ở đây thế hả? "
Yukine ngồi xuống và dùng bàn tay đỡ Yato đứng lên. Cậu thở phào thật nhẹ, may mắn làm sao, nếu cậu ra trễ hơn thì chắc anh sẽ cảm lạnh hay là gì gì đó đại loại. Thật không thể nào hiểu nổi ông thần này, từ bao giờ đã vướng thêm cái thói bạ đâu ngủ đó thế? Cho cậu xin đi, Yato sống cả thập kỷ rồi mà tính tình chả khác gì bọn trẻ con. À, phải nói là trẻ con hơn cả cậu nữa ấy chứ.
" Aaah.. Đau đầu quá đi mất. "
" Thật bó tay... "
Cậu vò vò đầu mình rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời trong vắt. Bây giờ cũng đang là giữa hè, chắc Hiyori sẽ đến đây dạy học cho cậu sớm thôi, ít nhất cậu cũng phải cho cô thấy cậu là người hướng đạo giỏi thế nào. Ý cậu là phải khiến cho Yato... à..
" Tối qua ta đã ra ngoài à Yukine? "
Yato đưa đôi mắt xanh màu biển cả của mình nhìn cậu, khóe môi có hơi mấp máy ngập ngừng vài từ. Cậu đáp lại anh bằng vẻ ngạc nhiên kỳ lạ. Ơ thế ra Yato bị mộng du hay sao? Làm gì có chuyện đó, rõ ràng anh ta còn đùa cợn cậu vài câu trước khi rời khỏi phòng mà.
" À.. Ờ. Phải. Ăn chơi nhiều quá nên mắc bệnh đãng trí rồi ư? "
" Làm gì có... "
Yato bĩu môi, đầu anh chợt vương lại vài ý nghĩ bân quơ bất chợt. Đây không phải là lần đầu tiên anh quên trước quên sau nhưng... Có cái gì đó lạ lắm, ngỡ như ký ức anh có chút vấn đề gì xảy đến vậy. Mà thôi, chắc chẳng cần phải lo.
oOo
" Yukine-kun! "
" A. Hiyori, chị vào đi. "
Yukine mỉm cười chào đón cô một cách đầy thích thú, tuy những ngày hè sẽ đem theo cái chói chang của mặt trời nhưng Hiyori lúc nào cũng đến đúng hẹn. Có lẽ vì thế cậu cũng vui thêm phần nào. Nhờ có cô mà cậu cũng biết thêm được rất nhiều thứ, như thế là quá tuyệt rồi còn gì!
" Kofuku-san và Daikoku-san đâu rồi Yukine..? "
Hiyori nhẹ giọng hỏi, ánh mắt cô cũng lơ theo nhìn xung quanh. Hôm nay có vẻ im ắng hơn ngày thường, rõ ràng là có gì đó khá vắng lặng. Hình như Yato không có ở đây. Tại sao nhỉ? Bình thường thấy cô, Yato sẽ chạy ào tới và nói đủ thứ chuyện trên đời đến nỗi Yukine phát bực. Hẳn là hôm nay Yato có việc gì phải đi sớm rồi..
" Họ bốc trúng chuyến đi nghỉ mát ở Hawai nên dắt nhau đi từ tối qua rồi.. "
Yukine cười trừ. Nhìn Daikoku thì có vẻ khá khổ sở khi phải chăm nom cô thần nhí nhảnh đó. Cũng phải thôi vì cô ấy toàn đem tai họa cho người khác mà, số khổ..
" Thế còn Y- "
" Yato sao? Chạy biến đi từ khi em gọi dậy ngoài vườn rồi. "
" Ể...? Ngoài vườn sao? "
Không ngoài dự đoán của Yukine, kiểu gì Hiyori cũng thấy bất ngờ như cậu. Yato luôn tự nhận là thần mà hành xử cứ y chang là...
" Ờ. Mà thôi cứ kệ đi. Đây, phần bài tập chị đã giao. "
" À.. Được. "
Hiyori nhận lấy quyển vở, lòng chợt dấy lên sự bồn chồn không yên. Yato cư xử đôi lúc lạ lắm, mỗi lần như thế thì cô lại sợ sẽ xảy ra việc gì. Cô quen biết anh cũng đã tròn một năm, tính tình ông thần này thế nào tất nhiên cô cũng nắm rõ dù là đôi chút. Yato là con người không thể đọc thấu tâm can, anh vô cùng khó đoán, nhất là dưới bộ mặt vô hại đó. Thực ra mà nói thì Yato chắc hẳn có chuyện gì nên mới như vậy...
" Hiyori. Hiyori. "
" H- hể? "
" Sao chị cứ ngơ người ra thế? "
" Vậy à.. "
Cô đưa ngón tay gãi má mình. Đúng là nhắc đến Yato cô lại nghĩ nhiều không tả. Nhưng cũng phải thôi, cô rất lo nếu một ngày đánh mất ai đó lắm, kể cả đó có là Yato, Yukine hay Kazuma.. Tất cả mọi người đều rất quý giá với cô mà!
" Ta về rồi đây ~ "
Yato nhanh thoang thoát bước vào, đầu tóc được buộc cao lên tránh nóng, áo quần cũng xộc xệch đi nhiều. Nhìn anh thế này ai mà nghĩ anh là một vị thần cơ chứ! Thật khó tin!
" Vừa đi đâu thế hả? "
Yukine nheo mắt lại, rặn hỏi cái vẻ mặt ngây ngô chẳng hiểu trời trăng mây đất kia.
" Ồ- À- Ta vừa nhận được yêu cầu từ một số vị khách đó ~ "
" Ra vậy. "
Cậu bỏ lại hai chữ rồi cắm mặt xuống quyển sách bài tập mà nghiền ngẫm. Những ngày hè trôi qua đôi khi thật chán nản làm sao, giá như cậu có thể được đi đâu đó thì tốt biết mấy. Ngoài trời, bọn trẻ đang chơi đùa cùng nhau, ước chi cậu được như bọn chúng. Nhưng cậu đã chết rồi. Cậu không thể sống như cách cậu tồn tại ở Hạ Giới trước kia nên hẳn cậu không nên suy nghĩ nhiều. Có Yato, Hiyori và mọi người bên cạnh là tốt nhất, cậu yêu quý điều đó.
" Mà nè, người nhà ở đây đâu hết rồi? "
" Yato? Ý anh là Kofuku và Daikoku ấy sao? "
" Nói gì vậy, họ đi từ tối qua mà, Kofuku còn ôm từ biệt anh thắm thiết như chia tay nhau vĩnh viễn đó thôi. "
Hiyori nghiêng đầu nhìn Yukine và thái độ ngờ nghệch của anh. Anh gật đầu rồi bảo " phải rồi ha " và nằm hẳn xuống. Rõ ràng đang có chuyện gì đó xảy ra ở đây nhưng lại giấu đi mất.
" Anh quên họ sao.. Yato? "
Thanh âm trong trẻo phát ra từ giọng Hiyori đột ngột cất lên giữa không gian nặng nề. Nếu thật như thế thì cô sẽ rất sợ, sợ có một ngày không phải cô, không phải Yukine hay ai khác mà chính Yato chính là người quên đi mọi thứ. Dù gì chuyện chi cũng có thể xảy đến mà...
" Làm gì có ~Hiyori ~ Cô lo xa quá đó ~ "
" Thế à... "
" Ta là Thần, việc có ta quên ai đó thì cũng chẳng khác gì con người đâu, đôi khi ta dễ lẫn lộn và quên mất mình phải làm gì lắm. Nhưng! Đó không có nghĩ là ta đã già đâu. Thật sự mà nói thì.. Có người đã từng nói với ta những điều ta yêu nhất là thứ ta chắc chắn phải nhớ kỹ. Bạn bè.. Gia đình.. Kể cả quá khứ - Thứ tạo nên ta bây giờ. Vậy nên đừng có lo gì nữa ~ Thần Yato luôn luôn ổn mà ~ Nhưng nếu mọi người, kể cả cô quên mất ta thì ta sẽ chết đi. Đó là lẽ tự nhiên mà. Tất nhiên ta sẽ không được hồi sinh như bao vị thần khác... Cô biết đó. "
Giọng Yato nhỏ dần, nhỏ dần đi rồi tắt ngấm. Nét cười của anh lúc này thêu vệt lên cái đượm buồn, cô đơn. Phải.. Kofuku đã từng bảo Hiyori chính là người đầu tiên nói muốn bên cạnh anh ấy suốt hàng ngàn thập kỷ ở thế giới mà Yato ngự tại, Kufoku cũng rất vui vì việc đó bởi nó có thể giúp Yato sống lâu hơn. Điều lớn nhất đặt ra lúc này là cô không được phép quên anh dù ra sao đi nữa, anh là thần và việc này lúc nào cũng rất "mông lung". Cô đã từng quên đi con người đó, thời khắc cô nhận ra thì suýt nữa là quá trễ rồi thế nên cô không bao giờ muốn lặp lại nó. Nói chung thì...
" Những thứ đáng nhớ mà anh nói là gì? "
Yukine chống cằm trên bàn, mắt cậu lộ rõ vẻ nghi hoặc anh chàng kia.
" Là kỷ niệm và mọi người. "
Yato nhìn sang phía Yukine và Hiyori, anh chợt mỉm cười - cái cười dịu dàng chất chứa. Không hiểu cái ý nghĩa của ánh cười Yato mang lại là gì, chỉ quan trọng là nó thực sự đem lại chút bình yên tới lạ.
Vào một lúc nào đó, sẽ có người hiểu được khoảnh khắc mà họ muốn giữ gìn nhất là gì. Cũng sẽ có một ngày, bỗng chốc họ muốn quên đi việc gì đó vĩnh viễn. Con người và những suy nghĩ của họ quả thật khó đoán làm sao. Khi thế này, khi thế khác, suy cho cùng, các cấp bậc Thần Linh cuối cùng chỉ ngự trị để đáp ứng yêu cầu cá nhân đó của con người. Vậy có khi nào họ học được cái cảm giác ấy như con người hay chưa? Quả thật cả Thần Linh cũng không thể nào hiểu nổi.
Rốt cuộc... cái quái gì đang thực sự xảy ra trên Thử Ngạn vậy chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top