Chương 6: Chính sự
"Về vấn đề của buổi nghị sự ngày hôm nay" - một trong 3 thần khí tối cao bắt đầu buổi họp - "Hạ giới xuất hiện lượng lớn ayakashi bất thường, đặc biệt tại một số khu vực. Do đó chiến khí chúng ta chịu trách nhiệm phân bố nhân lực để tiêu diệt bọn chúng".
Có một số tiếng rì rầm nhỏ, chủ yếu là những gương mặt đứng sau phía xa, trông có vẻ là người mới đang hỏi chuyện người cũ. Yato chắc mẩm đây là những thần khí mới được ban tên, và họ đang trong giai đoạn hoà nhập.
Yato nghe được cuộc nói chuyện của họ.
Một thần khí, khoảng chừng 14 - 15 tuổi hỏi chuyện một thần khí lớn hơn:
"Nè nè, chiến khí là gì thế? Chẳng phải tất cả chúng ta đều là thần khí (shinki) hay sao?"
"À, đây là tên gọi riêng của chúng ta, những shinki của Tsukuyomi-sama. Vì ngài là chiến thần hùng mạnh nhất thiên giới, cũng đồng thời là một trong 4 vị thần tối cao giữ vai trò giám sát và bảo vệ nhân giới. Khi được ngài ban tên, ngoài việc trở thành pháp khí của chủ nhân như mọi vị thần khác, chúng ta đồng thời cũng có vũ khí và sức mạnh chiến đấu của riêng mình, để có thể bảo vệ loài người khỏi Ayakashi. Tuy sức mạnh không thể ngang bằng với chú khí (hafuri) nhưng cũng đã vượt trên các thần khí bình thường khác."
Một shinki khác nhảy vào tiếp lời, nói với giọng đầy tự hào:
"Đây là món quà mà chủ nhân tặng cho thần khí chúng ta. Tuy nhiên, nếu phạm lỗi hoặc sử dụng sai cách, chủ nhân sẽ lập tức thu hồi đặc ân này và giải phóng kẻ đó. Đây là luật người đã đặt ra."
Yato kinh ngạc, thần khí nhỏ kia cũng thế. Nó há hốc mồm, tròn xoe mắt, rồi đánh ánh nhìn ngưỡng mộ về phía Yato.
"Thật vậy sao, thần mặt trăng có sức mạnh đáng gờm đến như vậy à?" - Yato ngỡ ngàng.
Trở lại với buổi hội nghị, khi thần khí áo trắng đang tiếp tục đến đoạn cắt cử nhân sự thì Tsukuyomi bỗng lên tiếng:
- Khoan đã, về vấn đề lần này, chỉ cần một mình ta xử lý là đủ rồi.
"Cái gì?" - Rất nhiều shinki giật mình. Chủ nhân của họ xưa nay là một đứa trẻ ham chơi to xác, nói trắng ra là thế. Những vấn đề thường ngày như xử lý bất thường dưới hạ giới chủ nhân đều phó thác cho thuộc hạ của mình như một lẽ dĩ nhiên. Còn Tsukuyomi luôn biến mất trên thiên giới, lâu lâu người ta lại phát hiện thần ở một góc nào đó tại nhân giới, nô đùa và trải nghiệm cuộc sống nhân gian.
Đây cũng là một trong những sự thật về Tsukuyoumi.
So với các vị thần khác, Tsukuyomi chấp chưởng vận mệnh và nhân duyên của con người, do đó ngài đặc biệt yêu quý nhân loại và luôn dành thời gian cho họ.
Hoặc cũng bởi vì, những thần khí của Tsukuyomi đều có sức chiến đấu rất lớn, nên mọi việc lùng diệt ayakashi đều không đến lượt vị thần này ra tay?
Rất nhiều đồn đoán, nhưng đa phần đều có cơ sở.
Nhưng lần này, thần mặt trăng lại muốn tự mình xử lý bọn ayakashi? Có chuyện gì sao? Hiếm thấy à nha. Ai cũng tự hỏi như thế.
"Chủ nhân? Những việc thế này, người không cần thiết phải tự mình hành động đâu. Cứ giao cho chúng ta xử lý" - 3 thần khí tối cao của Tsukuyomi phản đối.
"Ý ta đã quyết. Yên tâm, việc cỏn con ấy mà. Các ngươi cũng không cần phải lo lắng gì đâu nhé, sẽ mau lão hoá đấy hahaha!!!" - Trong câu nói tưởng chừng bỡn cợt của Tsukuyomi lại có vài phần nghiêm nghị.
3 thần khí tối cao nghe ra được sự ám thị trong lời nói của chủ nhân, nên tuy khá miễn cưỡng song họ cũng cúi đầu nhận lệnh. Nhưng rốt cục 3 người vẫn chêm vào vài câu như thế này:
"Chủ nhân chúng ta thật là, cứ như một đứa trẻ lên ba vậy. Cứng đầu, khó chiều!"
"Đúng vậy! Thất thường nữa! Nếu người chịu nói trước ý định của mình thì ta đã không phải tốn công thâu đêm soạn thảo danh sách nhân sự dài chục xấp!"
"Còn phải nói sao. Vì vậy mới cần chúng ta ở đây làm "bảo mẫu" đấy thôi!"
"Này! Ta nghe thấy đấy!" - Tsukuyomi oan ức la oái, mọi người thì cười rộ thành tiếng.
Nhưng dù sao, đánh giá về mức độ nghiêm trọng của sự vụ lần này, chắc chắn không thể nào làm khó chủ nhân họ được. Thế nên lo lắng chỉ là thừa thãi. Các thần khí đều có chung suy nghĩ như vậy.
Tiếng rì rầm phía dưới mỗi lúc một xôn xao thêm, đa phần là bởi sự bất ngờ, ngạc nhiên và cảm giác thú vị khi chủ nhân quyết định hành động.
"Nè, mọi người không cần phải ngạc nhiên vậy. Ta lâu lâu cũng phải vận động để giãn gân cốt chứ. Để các ngươi xử lý mãi thì ta đây sẽ bị mang tiếng là thần lười biếng mất! - Tsukuyomi đùa giỡn.
Nghe chủ nhân nói vậy, có người vỡ lẽ:
"Ra là vậy, chủ nhân chúng ta chỉ muốn tăng cường thể lực bằng cách "làm gỏi" lũ ayakashi, vậy thì có gì phải xoắn đâu nhỉ!"
Mọi người ồ lên hưởng ứng, Tsukuyomi cũng vui vẻ phụ hoạ: "Đúng vậy, đúng vậy đấy haha!!"
Vấn đề chính của buổi hội nghị đã xong, tiếp đến là vài việc vặt vãnh ngoài lề và những thủ tục báo cáo theo thông lệ. Tsukuyomi đã biến từ đâu ra một chiếc ghế ngồi lắng nghe, lâu lâu lại ngáp một cái rõ dài hơi, để rồi bị 1 thần khí tối cao nhắc nhở.
"Uầy, cái kiểu này, sao mà giống mình mỗi khi nghe Hiyori cằn nhằn thế nhỉ... Sợ thật." - Yato chột dạ.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top