Chương 3: Yaboku?
Trước mắt Yato là khung cảnh khi xưa, với cánh đồng lúa và căn nhà gỗ nơi anh và Cha, Nora từng ở rất nhiều năm về trước. Yato đã trở về hình dáng 1 đứa trẻ?!
"Tại sao? Thế này nghĩa là mình đã tái sinh rồi sao?" – Yato tự nhìn chính bản thân mình.
Tất cả xú uế đã biến mất, cả vết thương trên ngực cũng thế.
Yato chậm rãi bước từng bước về phía căn nhà cũ. Lén lút nhìn vào căn nhà qua ô cửa sổ, không thấy bóng dáng của ai bên trong. "Không có ai ở đây cả, hay là Cha chưa về?" – Anh thầm nghĩ.
Đột nhiên, có tiếng người từ xa bước đến, Yato vội vã nép vào vách tường nhà. Từ xa tiến lại là bóng hình người quen thuộc. Là Cha, và bế trên tay hắn là... Yato?
Yato không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, rõ ràng anh đang đứng ở đây cơ mà. Yato phía đó, cũng cùng vóc người hệt như anh, đang say ngủ trong vòng tay cha.
"Chẳng lẽ, đây là kí ức?"
Yato "kia" từ từ mở mắt, Cha nở một nụ cười, và trước khi Yato đó kịp nói điều gì, cha đã nhấc bổng Yato bé lên cao và bảo:
"Chà, ta vừa nghĩ ra một cái tên hay dành cho con.
Yaboku.
Con sẽ là Yaboku.
Con sẽ biến nguyện ước của ta thành sự thật."
"Đây là, khi đó ư?" – Yato thầm nghĩ.
"Tại sao mình lại nhớ về đoạn kí ức này? Nhưng mà khoan đã, hình như, bản thân mình đã... muốn nói điều gì đó. Nhưng khi Cha gọi tên Yaboku, mọi thứ chỉ còn có thế. Mình đã sống, là Yaboku sinh ra từ nguyện ước của cha"
Cha ôm Yato bé vào nhà, và Yato kia cứ thế chìm vào giấc ngủ say, hệt như kí ức mà anh vốn có. Sau đó, Cha bước ra ngoài và đi một đoạn khá xa căn nhà nhỏ. Yato vội im lặng bám theo, hi vọng rằng Cha không nhận ra sự có mặt của mình.
Đến một cánh đồng vắng, Cha bỗng bật cười thật to:
"Hahaha, thần thánh suy cho cùng cũng chỉ có thế! Ta căm ghét những kẻ tự cho mình là quy luật. Chúng luôn cho rằng những thứ bọn chúng làm là đúng. Nhìn xem, tự tay ta đã giết đi những vị thần hùng mạnh của thiên giới trong cuộc thanh trừng. Và, ta còn tạo ra được vị thần của riêng mình. Thần thánh thứ chó má gì chứ, chỉ là con tốt trong bàn tay ta hahaha!!!"
Yato giật mình. Anh biết, cha vốn giết rất nhiều những vị thần. Thế nhưng câu chuyện từ trước khi đó, về cuộc thanh trừng, về những vị thần hùng mạnh đã biến mất, Yato chỉ nghe được từ Kofuku rằng đó là câu chuyện từ thuở sơ khai. Rất nhiều vị thần trong số đó đã không trở lại, nghe bảo rằng họ đã bị con người quên lãng, và những vị thần mới theo thời gian đã được sinh ra, thay thế cho vị trí của người cũ. Nhưng Yato cũng biết, nữ chúa Amaterasu từng tỏ ra rất ngạc nhiên và hoài nghi khi nghe anh kể rằng, anh được sinh ra từ ước nguyện của Cha. Các Shinki của nữ chúa đã hỏi nhau rằng, liệu nguyện ước của 1 người có thể đủ mạnh để sinh ra một vị thần hay sao? Rõ ràng, có điều gì đó không rõ ràng về sự ra đời của Yato. Và đoạn kí ức này sẽ là cơ hội cho anh tìm hiểu điều đó.
Và Yato cũng biết được rằng, Cha đã tham gia vào cuộc thanh trừng thời thượng cổ. Cha đã giết rất nhiều vị thần, và là nguyên nhân khiến họ mãi mãi không thể tái sinh. Lí do của việc không thể tái sinh, có thể lí giải rằng thuở Nhật Bản sơ khai, niềm tin của con người vào thần linh vẫn còn khá mơ hồ. Do đó, chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn những nguyện ước không được đáp lại, niềm tin của họ vào thần linh sẽ dễ dàng biến mất. Điều đó khác hẳn ngày nay, khi những câu chuyện của thần thánh đã được ghi chép và truyền lại cho nhiều thế hệ sau.
Cha cúi người, nhặt lên một vài mảnh vỡ. Nhìn từ xa, những mảnh vỡ ấy như pha lê thuỷ tinh, trong suốt và lấp lánh. Dưới đất là một bộ Kimono truyền thống màu xanh rách nát, và trên đó có một chiếc mũ miện khảm hình lưỡi liềm nằm lăn lóc. Tất cả đều bị nhuốm một màu máu đỏ vương khắp đất. Nhìn cảnh tượng đó, Yato bất giác rùng mình, một dòng điện như chạy khắp người anh. Yato vốn muốn tiến lại gần đó, nhưng có điều gì đó khiến toàn thân anh run rẩy...
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top