Chương 2: Ẩn ức

Yato thật sự không hiểu, ông ta đang nghĩ gì? Vì sao lại để Yato sống trong khi, những gì Yato đã hạ quyết tâm đã thật sự đi vượt ranh giới của trò chơi phụ - tử mà hắn vẫn đang chơi... Hoặc có lẽ, người duy nhất có vấn đề, người không thể buông bỏ được ở đây chính là ông ta...

"Khoan đã..."

"Có lẽ nào..."

"Với cục diện này, chỉ có thể đánh cược..."

Loạt các suy nghĩ lướt qua trong đầu Yato.

Vết xú uế đã thanh tẩy được ba phần, đủ để Yato cử động song không đủ để thực hiện bất cứ đòn tấn công đủ sức thương tổn nào về phía cha. Có lẽ đó là điều ông ta đã tính toán.

Nora đang trong hình dạng trượng Chiki của cha nằm cạnh Yato, có lẽ sẽ không hồi hình ngay vì cha vẫn sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu nếu Yato có bất kì ý định phản kháng nào.

Yato đột nhiên chồm dậy, đoạt lấy Nora và hướng thẳng mũi trượng về phía mình, không ngần ngại đâm trực tiếp vào bản thân.

"Hự..."

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng đến ngay cả cha và Nora cũng chưa kịp thấy được hành động của Yato. Cho đến khi anh ngã gục xuống với vũng máu loang khắp đất.

Trông một giây khắc, rõ ràng Yato thấy ông ta chết lặng, có lẽ ông ta không ngờ Yato lại hành động như thế. Nhưng không ngoài dự đoán của Yato, ông ta hét lên hoàn hình Mizuchi và lao đến bên cạnh Yato. Hắn dùng tay đậy vết thương của Yato lại và thét lớn giận dữ:

"Chết tiệt, thằng con ngu ngốc chết tiệt kia, mi đang làm cái trò gì thế hả?! Mizuchi, mau, cầm máu cho nó ngay!!!"

Nora chết lặng trong phút chốc, nhưng liền nghe theo cha, cầm lấy bình nước chạy vụt đi để vốc đầy nước thánh.

Hắn đỡ Yato nằm trên tay mình, lấy tay ngăn máu chảy ra từ ngực. Yato nở một nụ cười tươi, anh ho ra một ngụm máu:

"Thế nào cha...khụ... tôi.... không thể giết được cha bằng cách thông thường... Nhưng... cắt sợi dây sinh mệnh của ông thì nhanh hơn rất nhiều đúng không nào...Khụ...Khụ..."

"Ngươi...!!!"

Gương mặt cha toả ra sát khí cực độ, song Yato tựa hồ vô cùng thoả mãn. Câu trả lời, có lẽ đó là lời giải thích hợp lý nhất cho tất cả những biểu hiện bấy giờ của ông ta.

"Sinh mệnh của tôi...cũng đồng thời là sợi dây sinh tử của ông. Đó là lý do vì sao ông luôn tìm cách giữ mạng cho tôi. Tuy nhiên, nếu như ta quyết biến mất khỏi thế gian này, thì đó mới thật sự là cái kết cho bản thân ông, kẻ không nên tồn tại trên thế gian này..."

"Đồ ngu xuẩn!"

"Ngu xuẩn cũng được. Tất cả đều đáng giá khi có thể giết được ông - kẻ gieo rắc tai ương. Vì những người tôi quan tâm và yêu quý, tôi bắt buộc phải giết được ông, cho dù điều đó có nghĩa là tôi cũng sẽ biến mất!"

"..."

Vết xú uế lan rộng, còn máu thì cứ không ngừng chảy. Mắt Yato đã cơ hồ không còn nhìn rõ, nhưng đâu đó trong tiềm thức, anh bỗng thấy những mảnh kí ức đang rời rạc ghép vá. Chúng rất lạ, song cũng lại như từng trông thấy?

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top