[Part 3] Gặp lại #6 : Tha thứ (1)

Luyến tiếc rời khỏi đôi môi cô, cậu cố nén đi thứ cảm xúc khó tả ấy, từ từ mặt đối mặt, ánh mắt cậu như lưỡi dao sắc bén nhìn thấu mọi xúc cảm trên khuôn mặt cô. Irene ngượng ngùng, nhẹ nhướn người lên cao.

" Tha thứ cho anh, có được không?"

Một thoáng im lặng cứ thế trôi qua, cậu vẫn nhìn cô, vẫn chờ đợi từ chính miệng cô nói ra lời tha thứ. Cậu biết lỗi lầm của mình, quá khứ của cậu là những ngày dài tăm tối khi rời bỏ cô, với một lí do ngớ ngẩn. Irene nước mắt chẳng thể kìm, cô sợ đối mặt với ánh mắt cậu, nửa tha thứ, nửa còn oán trách.

" Anh ước được quay về khoảng thời gian ấy, để được ôm em, để được bảo vệ em, để em có thể mượn bờ vai mình mà dựa dẫm, mà òa khóc. Ước rằng được quay lại khi ấy, để có thể nói lời ly biệt một cách chính đáng.."

Một chút cay cay, một chút đau đớn từ tận sâu trong con tim. Từ hai hàng mi cong, ướt đẫm của người gái chảy xuống hai dòng nước mắt, lướt qua đôi gò mà ửng hồng rồi nhẹ sướt qua đôi môi mỏng. Joohyun òa khóc, ngả về phía cậu, lấy cậu làm chỗ dựa vững trãi cho cuộc đời mình. Cậu ôm cô, ôm chặt bờ vai hao gầy, ôm cả tấm lưng nhỏ bé ấy mà cố kìm nén những hồi xúc động.

" Xin lỗi .. vì đã để em chịu nhiều đau khổ"

Cô nhẹ rời khỏi cái ôm của cậu, ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc của cậu nhóc khi xưa. Oh Sehun của ngày ấy, nay.. đã trưởng thành nhiều rồi, cả về ngoại hình lẫn tính cách, ngày một nam tính và kiên cường hơn.

" Em vẫn còn giận anh, cả trong quá khứ lẫn hiện tại, nhưng lý trí của em chẳng thể nào thắng nổi trái tim.. em nghĩ mình thua anh mất rồi "

Sehun nhìn cô một hồi rồi khẽ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối. Cậu không muốn mất cô, càng không bao giờ muốn rời bỏ cô lần nữa.

****

Khoảng thời gian bên Irene dường như trôi qua nhanh hơn bình thường nhưng chẳng giây phút nào là lãng phí. Cậu tập trung lái xe rồi vội liếc nhìn đồng hồ.

Đã 5h tối

" Joohyun, em .. tối nay .. có thể qua nhà anh .. ra mắt không? "

Cậu bấp búng, nói mãi mới xong lời

" Ra mắt? Sao sao lại.. "

" Ý anh là ăn tối, là ăn tối đó.."

"Hm .. "

" Em không trả lời thì coi như là đồng ý rồi nha "

Oh Sehun đúng là đồ lanh lảu, mới chớp mà đã bắt được thời cơ mà ép cô làm theo ý mình rồi.

****

Irene chợp mắt được một lúc thì đã thấy xe dừng lại trước cổng nhà cậu.

" Tới nơi rồi !"

Sehun ga lăng mở cửa xe đón cô.

Irene bước xuống, ngắm nhìn bề ngoài ngôi nhà một cách bao quát. Phải nói là rất đẹp !

Sehun dịu dàng đưa tay, dẫn cô vào nhà ...

" Con về rồi đây !! "

Vừa vào nhà thì thấy cảnh gia đình ấm cúng đang cùng chuyện trò say xưa, Irene không khỏi xúc động, vì.. trước đây rất lâu, gia đình cô cũng từng như vậy.

Bố mẹ Sehun, em gái Myeon Hee, Chanyeol và cả Wendy, tất cả mọi người đều hướng về phía hai người. Ai cũng cùng chung một biểu cảm, đó là sốc.

" Sehun...kia là .. "

"  Xin giới thiệu với mọi người, đây là Bae Joohyun, bạn gái của con, cũng chính là Irene, người mẫu quảng bá Nature Republic cho Smus "

Cậu liền một mạch giới thiệu, đầy dứt khoát và tự tin. Trong lời lẽ của cậu lúc nào cũng bao gồm cả sự yêu thương dành cho cô. Còn mọi người thì..

" Jo..Joohyun, là con gái của cơ trưởng Bae khi xưa sao? "

Chủ tịch Oh ngạc nhiên. Khi xưa ông cũng thân thiết với cha của Joohyun, và ông cũng biết Sehun chơi với Joohyun từ nhỏ. Oh Se Jun cũng biết cả vụ tai nạn của ông Bae nhưng vì tình hình lúc đó cấp bách nên không thể tới hỏi han.
....

San : còn ai nhớ cái fic này ko? 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top