[Part 1] Đánh Mất #4 : Câu nói chẳng thể buộc miệng thành lời
Đã 3 ngày kể từ cuộc nói chuyện với chủ tịch Oh ấy thì Sehun chưa rời khỏi nhà nửa bước , con người cậu lúc này như thể chỉ đang sống với cái thể xác không vậy. Cả ngày chỉ trong phòng ,không nói ,cười , không tiếp xúc với bên ngoài, ăn uống cũng chỉ bữa có bữa không . Mọi cảm xúc của cậu khác hẳn với những đứa trẻ khác , những đứa trẻ ấy khi nghe tin được đi du học chắc chắn sẽ đều reo hò vui mừng rồi đi khoe khoang khắp nơi . Cậu chỉ thắc mắc rằng sao ba lại ích kỉ như vậy , tại sao cuộc sống đang rất vui vè và hạnh phúc thì lại lấy cắp đi của cậu , cậu không cần cuộc sống mới , với cậu được sống ở nơi đây đến hết đời chính là nguyện vọng duy nhất trong cậu. Mọi người đều biết Sehun rất thân với Joohyun , nên mỗi khi Joohyun có việc gì đều là người có mặt đầu tiên ,nhưng từ khi gia đình Joohyun gặp nạn thì vẫn chưa thấy mặt mũi cậu đâu cả , tất cả bạn bè cũng như người quen của cậu chẳng ai liên lạc được . ĐIều đấy hết sức kì lạ và Sehun biết nó ,nhưng cậu lại chẳng đủ can đảm để xuất hiện trước cô chỉ để nói lời tạm biệt . Sehun luôn tự trách mình ,đấu tranh tư tưởng vì muốn tìm ra lựa chọn đúng đắn nhất đắn nhất để không làm tổn thương mình cũng như chị ấy .
Khi mà những lời lẽ chua xót nhất tìm đến và thóp chặt trái tim Sehun thì cậu cũng nhận ra hôm nay là ngày cậu sẽ phải bay sang Mĩ . Sehun đã phân tâm rất nhiều ,cậu nhanh chóng khoác lên mình bộ vest chỉnh tề rồi rời đến một nơi nào đó. Nơi cậu đến ấy chính là Bệnh viện Gongnam Jeon. Lúc này đây , khi mà căn phòng bệnh với toàn những thứ âm u ,chứa chất những điều cay đắng nhất .Tất cả bạn bè và thầy cô đều ở trong nhưng Sehun lại chỉ dám đứng ngoài .Lấy hết cam cảm Sehun hít thở một hơi thật sâu rồi ngó vào trong , cậu thấy Joohyun đang khóc ,những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng , dùng ảnh mắt bất lực nhìn về phía cha mình. Trong lúc này khi nhìn những người bạn thân giúp đỡ Joohyun thi Sehun như muốn giết bản thân mình . Cậu ước mình cũng là 1 phần trong căn phòng ấy ,muốn an ủi Joohyun ,muốn cho cô mượn bờ vai rộng lớn để xả bớt nỗi lòng ... nhưng điều ấy là không thể vì cậu không đủ dũng khí để đối mặt với những điều sau đó . Thật ngớ ngẩn khi cố gắng làm tất cả cho cô để rồi cuối cùng chính bản thân phải thốt ra những lời từ giã ... Sehun có thể đương đầu với mọi thứ nhưng cậu sẽ không thể đứng trước Joohyun mà nói tạm biệt càng chẳng thể nhìn cô khóc . Mọi cảm xúc cậu dành cho cô đã không còn đơn giản như trước nữa rồi . Sehun yêu cô và muốn gửi gắm những lời tỏ tình đến Joohyun , những câu nói ấy Sehun chẳng thể buộc miệng thành lời chỉ có thể hằn in nó lên bức thư tay rồi nhờ JongIn gửi giúp .
'Chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày tốt đẹp hơn hôm nay ... Khi mà cả 2 đã cũng trưởng thành '
Và rồi cứ thế ... Sehun rời xa người con gái ấy mà không một lời từ biệt . Chỉ mong Baejoohyun có thể hiểu cho sự lựa chọn bị ép buộc của cậu .
'Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với chị ,Joohyun .Hãy gắng sống thật tốt vì em nhất định sẽ tìm lại chị' - Oh Sehun
*End Flashback*
_____________________________________________________________________________
p/s : 2 chap gần đây viết hơi dài dòng văn tự ,mong các chế bỏ qua :))) type cũng mỏi tay quá :3 . Vậy là part 1 kết thúc rồi nha ,cùng chờ đợi part 2 với những câu chuyện hấp dẫn nào =))) <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top