-1-

mino đang phải mệt mỏi với đống công việc cứ chồng chất đè lên đôi vai mỗi ngày. biểu cảm khó chịu cứ xuất hiện nhấp nhoáng trên gương mặt thanh tú kia, trái lại hoàn toàn với seungyoon, cậu trưởng nhóm đáng yêu. hắn đã sáng tác hơn cả trăm bài hát rồi đấy, thế nhưng mỗi khi nghe lại thì chẳng ưng nổi bài nào, hắn ghét cái cảnh cứ ngồi im một góc mà không được comeback, không được đứng trên sân khấu với hàng ngàn người hâm mộ vỗ tay cổ vũ. thật chán nản.

"nếu không ổn, anh có thể nghỉ ngơi"

"im lặng nào, chú làm anh mất tập trung đấy"

dù là nói thế nhưng hắn vốn dĩ cũng chẳng nghĩ ra được điều gì mới mẻ cả. nhìn chung quy cũng chỉ là bảy nốt nhạc cứ lặp đi lặp lại mãi thôi. hắn với tay lấy chiếc điện thoại, mở đại một bài nhạc nào đó để nghe du dương.

"mino hiong mà cũng thích nghe nhạc của red velvet sao?"

"gì cơ?"

"thì bài này của red velvet mà"

"vậy à?"

"hiong bị cái gì vậy chứ?"

seungyoon cùng gương mặt lo lắng vươn tay sờ chán mino, chẳng lẽ đầu não có vấn đề? hay chắc là do làm việc căng thẳng quá thôi. mino ậm ừ, trong đầu hắn toàn nghĩ những chuyện đi đâu, chẳng chú tâm vào bài hát gì cả. hắn tắt máy, đứng dậy lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. hắn muốn hít thở không khí một chút, muốn ngắm nhìn seoul một chút để đầu óc thoải mái hơn.

chiếc xe chở hắn cứ lăn bánh mãi, hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia. cuối cùng lại vô tình đi ngang qua sm, hắn nhìn vào bên trong, chiếc xe vẫn chẳng chịu ngừng lại, đôi mắt bất giác lại dán lên hình ảnh của một cô gái. phải, đó là irene. trước đây họ đã từng cùng hợp tác trong một buổi biểu diễn và hắn thì được bắt cặp với cô.

vui nhỉ?

cho đến lúc chiếc xe của hắn hoàn toàn rời khỏi, hình bóng cô gái kia cũng biến mất, hắn mới quay đầu lại ngồi cho ngay ngắn. càng nghĩ càng thấy lạ, từ sau buổi biểu diễn hôm ấy, hắn rất muốn liên lạc với cô nhưng tại sao lại cứ cảm thấy gượng gạo thế nào.

chuyện sm và yg đối đầu, cả kpop này ai mà không biết. nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những tình bạn đáng ngưỡng mộ đấy thôi. có điều, tình cảm của hắn liệu có giống như vậy hay không? liệu hắn có thật sự chỉ đơn thuần là muốn làm bạn với cô hay không?

hắn chẳng biết nữa.

nhưng mỗi khi cả hai chạm mặt nhau trong các buổi biểu diễn, đôi mắt hắn lại chẳng thể rời khỏi irene, một cô gái với nét đẹp phi thực tế.

"anh chở em về công ty đi"

"ừ"

hắn đã tìm ra rồi, người con gái ấy chính là mấu chốt của những cảm hứng  bất giác bên trong hắn. hắn lẩm bẩm đoạn nhạc trong miệng, sau lại đung đưa theo nhịp phách. hắn đã có thể sáng tác lại rồi đây.

chiếc xe dừng lại, hắn vội vàng chạy nhanh đến phòng thu âm, nơi seungyoon và seunghoon đang soạn nhạc. hắn lấy đại tờ giấy, viết lên đó những gì mà mình vừa nghĩ ra. phải rồi, nó thật tuyệt vời.

"đi một vòng liền có thể sáng tác được, anh sợ chú rồi đấy"

"hả? có gì đâu. nhưng nó ngắn hơn em tưởng"

mino gãi đầu ngại ngùng, hắn đã nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần, cứ nghĩ nó sẽ rất dài, không ngờ còn chưa bằng một đoạn điệp khúc nữa. hắn khẽ thở dài chán nản. seungyoon thấy vậy liền tiến đến xem xét, gật gật mấy cái rồi cầm tờ giấy về lại chỗ ngồi.

"nó hay đấy chứ?"

mino lúc này mới quay sang nhìn cậu em, seungyoon thì dùng guitar đánh lên những nốt nhạc của mino. cả ba đều đồng tình sẽ giữ lại đoạn này để làm điệp khúc, mino và seungyoon lại quay về với việc làm nhạc, còn ông anh duy nhất thì cầm bút bắt đầu công cuộc viết lời.

"love me love me~"

mino dừng tay, quay ghế lại đối diện với anh trai. thấy hắn nhìn, seunghoon thôi không ngân nga câu hát nữa.

"em thấy nó ổn và em thích nó"

"anh thích à?"

"thêm vài lời hát khác vào thì nó sẽ hay hơn. không phải sao?"

bọn họ cứ bàn luận như vậy mãi. mino lâu lâu lại quay qua nhìn vào tờ giấy đặt trên bàn, hắn cũng muốn viết lời, viết hết những gì trong lòng hắn ra.

cơ mà liệu irene có nhìn thấu được lòng hắn không?

hắn chán ghét cái cảnh cứ thập thò thế này rồi, hắn muốn đường đường chính chính vui vẻ nói chuyện với cô giống như một người bạn hay đơn giản chỉ là một người đồng nghiệp không hơn không kém.

nếu được thì hắn mãn nguyện lắm rồi.

****

ok tớ là linh ♡
hơi nhàn nên bỏ qua cho tớ nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top