Chap 1

"Cheosnune neol araboge dwaesseo
Seorol bulleowassdeos geoscheorom"

Quái lạ,  mình có đặt báo thức bài DNA đâu nhỉ?

Quả nhiên không phải chuông báo thức mà là chuông điện thoại. Tôi lập tức lồm cồm bò dậy do cứ nghe BTS là quẩy bất chấp. Vừa đặt điện thoại lên tai, một giọng nói thân thuộc ấm áp vang lên:
- Ya, con kiaaaaaa!! Đang ở đâu mà bây giờ chưa thấy mặt mũi đâu??

Ở đâu, đến đâu ...
Nhìn đồng hồ
Oh man! Holy s***
Mặc kệ con bạn muốn nói gì thì nói. Tôi lập tức chạy ra ngoài vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút và chạy như bay đến trạm chờ xe buýt.
- Ayy, sao lâu thế nhỉ?
Năm phút trôi qua trong vô vọng, khỏi cần xe buýt mà cứ thế mà chạy đến công ty.
Gió cứ vun vút bên tai, hay thật, mồ hôi chảy nhễ nhại giữa cái rét -29°C
Cảm giác cứ như ngồi trên máy bay ý.

Dòng suy nghĩ còn chưa kịp dứt thì cảm giác chân mình vấp vào đâu đó, người cứ hướng về phía trước theo quán tính như sgk vật lí lớp 8 đã dạy.

RẦM!!
Cả cái mặt xinh đẹp đập thẳng xuống nền đường xi măng. Thực sự rất xót và đau khi vết thương trầy xát ở trời rét như này, nhưng may là có vẻ vết thương không sâu và cũng không để lại sẹo. Mặc kệ nó, tôi đứng dậy đúng kiểu người đàn ông mạnh mẽ và chạy tiếp.

Big Hit Entertainment. Đây rồi!
Muộn 15p, hi vọng họ không để ý.

Đi vào thì không thấy Sohan đâu nữa, chắc nó bị hối vô trước rồi.
" Em có cuộc hẹn với chủ tịch ạ. Xin lỗi vì em đến muộn."
Chị nhân viên chỉ đến phòng chủ tịch. Vừa vào, Sohan đã ở đấy và không quên quay lại nhìn tôi với ánh mắt khá là "thân thiện".
"Xin lỗi chú vì hôm nay cháu đến muộn ạ" *cúi đầu*
"Chú không để ý chuyện cháu đến muộn đâu mà chú để ý mặt cháu kìa."
Tôi giật mình nhớ ra vết thương trên mặt
"Dạ là do cháu bất cẩn nên bị ngã ạ"
"Thôi được rồi, ngồi xuống đi."


"Cái con này, mày làm ăn kiểu gì mà đã dậy muộn mà còn ngã toét mặt như thế hả?"- Sohan trách móc
"Tại cái đồng hồ ghẻ của tao đấy chứ, tại nó cứ chạy đúng làm tao muộn giờ."
"Đứa nào tên Aren đúng là cứng đầu mà. Mà mai đi làm rồi đấy cô nương, liệu mà dậy sớm đi."
"Thôi dẹp, mình đi uống mocha đi. Nghe nói mocha tốt cho vết trầy xước lắm đấy!"
"Xàm quá, nhưng tao thích."

Rồi hai đứa tí ta tí tởn đến chiều muộn mới về.


Kamsa những thím đã mất calo để đọc đến đây nhá. Chap đầu hơi ngắn nhưng tuôi sẽ cố mà! ❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top