5. sự thật hé lộ... noona ơi em đây !
ăn xong, yn đứng định thu dọn bát đũa nhưng keonho đã nhanh tay chặn lại.
"chị để đó đi, em rửa cho."
"ủa, bình thường nhà này ai làm?"
"má em. nhưng mà nay có khách nên em ga-lăng."
yn ngồi xuống ghế sofa, chống cằm nhìn cái bóng dáng cao cao đứng trước bồn rửa. áo hoodie xắn tay lên, mấy động tác rửa bát vừa vụng vừa chăm chú. cô lẩm bẩm trong bụng: ờ... cũng được việc ghê.
căn hộ yên ắng, chỉ còn tiếng nước chảy lách tách.
rồi bất chợt—
"tít tít tít—"
tiếng mật mã cửa vang lên.
yn ngẩng phắt đầu. keonho cũng khựng lại, quay ra nhìn. cửa mở. một người phụ nữ bước vào, áo khoác mỏng, tóc cột gọn. nét mặt dịu dàng, khí chất đoan trang.
"ơ... mẹ?" – keonho để miếng bát xuống, gọi.
người phụ nữ cười, đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở yn.
"cô bé này là..."
yn vội đứng bật dậy, cúi chào. "con chào bác ạ. con là gia sư toán cho keonho."
"à— thì ra là con." giọng bà ấy ấm, tự nhiên đến mức làm yn thấy bớt căng thẳng.
"bác có nghe mẹ con kể. dạo này bác bận quá, cũng ít qua lại hỏi thăm được. mẹ con khoẻ không?"
"dạ, mẹ con vẫn khoẻ ạ."
"vậy thì tốt quá." bà ấy gật gù, rồi bất chợt ánh mắt sáng lên.
bà tiến lại gần hơn, nhìn yn kỹ một hồi, nụ cười càng lúc càng rõ.
"trời ơi... con bé lớn nhanh thế này rồi. lại còn xinh đẹp như vậy nữa."
yn tròn mắt. tim đập hụt một nhịp. cái gì cơ? lớn nhanh?
"dạ... bác... biết con ạ?"
người phụ nữ cười hiền. "sao lại không biết chứ. hồi xưa nhà mình với nhà con ở cùng dãy. lúc ấy keonho còn lẫm chẫm biết đi, hay chạy lon ton sang nhà con. hai đứa chơi với nhau suốt ngày, cứ dính nhau như sam. nhiều lần bác qua gọi về mà chẳng chịu."
yn chết lặng. từng mảnh ký ức cũ mờ mịt trong đầu như bị ai đó khẽ chạm tới. sân nhỏ, mấy viên bi ve, cái vòng tay... và nụ cười trẻ con ngây ngô.
đừng nói là...
"chị còn nhớ không?" – giọng keonho vang lên, trầm thấp, xen chút đùa cợt. "hồi bé em cứ gọi chị là noona suốt đấy."
yn nuốt khan, mắt mở to, chẳng nói nổi câu gì. tim thì đập loạn nhịp như muốn nhảy ra ngoài.
còn mẹ keonho vẫn đứng nhìn, ánh mắt trìu mến lẫn chút thích thú, như thể vừa vô tình mở một chiếc hộp ký ức mà chính hai đứa cũng chẳng ngờ đến.
⸻⸻⸻⸻
mưa vẫn rả rích ngoài hiên. mẹ keonho dặn đi dặn lại:
"trời mưa tối thế này, con gái đi về một mình nguy hiểm lắm. con nhớ đưa yn về tận nhà nhé."
"vâng ạ." keonho đáp gọn, rồi với cây ô.
yn bước cạnh, hơi ngại. "không cần đâu, chị quen rồi."
"mẹ dặn rồi, em không dám cãi đâu." – keonho nửa cười nửa thật.
trời vẫn mưa rả rích, keonho nghiêng ô hẳn về phía yn. vai cậu ướt sũng, nhưng gương mặt thì thản nhiên như không.
"cái ô để làm cảnh hả, người em ướt hết rồi kìa." yn liếc.
"chị không bị ướt thì như nào cũng được ." keonho nhún vai.
yn không biết đáp sao, chỉ bực mình đá nhẹ vào chân cậu. keonho cười khẽ, mắt long lanh dưới ánh đèn đường.
đi được nửa đoạn, gió tạt khiến vài giọt mưa hắt vào mặt yn. keonho bất ngờ xoay ô gần sát hơn, đến mức vai áo cậu chạm vào vai cô, hơi thở gần kề.
"đứng sát vào, noona. em không muốn chị ướt đâu."
"...ai cần em lo."
"em." keonho đáp ngay, giọng trầm, không chút đùa cợt.
yn khựng lại, lúng túng nhìn sang nơi khác.
trước cửa nhà, keonho dừng chân. mắt cậu bất ngờ rơi vào cổ tay yn. chiếc vòng cũ kĩ nhưng vẫn lấp lánh dưới ánh đèn.
"chị... vẫn còn đeo nó?"
"ờ... thì... chưa tháo thôi." yn lắp bắp.
"noona hay thiệt, giữ lời hứa giỏi ghê." môi keonho cong nhẹ.
yn giật mình. hình ảnh thằng nhóc năm nào hiện rõ: chạy lon ton trong mưa, chìa vòng ra và nói "chị đeo đi, mai mốt em lớn sẽ quay về."
tim cô thắt lại.
không kiềm được, yn đưa tay xoa đầu cậu.
"em lớn thật rồi... chị đã chờ em về mà."
ngay sau khi lời nói buột ra, yn muốn độn thổ luôn. mặt đỏ lựng, cô quay vội, lắp bắp
"tạm biệt", rồi chạy biến vào trong nhà.
keonho đứng đơ một lúc, sau đó môi nở nụ cười rõ ràng, tai đỏ rực. bàn tay khẽ siết chặt cán ô, tay kia đưa lên sờ vào chỗ tóc yn vừa xoa
chị này... vừa thú nhận đó nha.
————————————
hehe 2 chap 1 buổi tốii, tui chiều mấy người quá mò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top