Ra tay (phần 2)
Về phía Hani:
Hiện tại cô đang bị trói chặt hai tay, miệng cũng bị một cái giẻ bẩn thỉu nhét vào miệng. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong một căn phòng tối om chỉ có vài tia ánh sáng của bên ngoài chiếu vào qua khe cửa, xung quanh trống không. Cô cố gắng nhớ lại sự việc hôm qua và nhớ ra rằng mình đã định đi mua nước nhưng sau đó bị gã nào đó túm từ đằng sau và ... sau đó cô không nhớ gì hết. Chỉ là trong cơn mơ màng cô thấy mình bị lôi lên xe và đi tới đâu đó, chắc là nơi này. Nghĩ đến những điều có thể xảy ra với cô ở đây làm cô sợ phát run.
Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra và một cô gái có dáng vóc khá trẻ chung bước vào. Lúc nghe thấy tiếng 'Cạch' cửa mở, tim cô đã hẵng một nhịp.
Vì khá là tối nên cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái nhưng dáng người cô gái ấy nhìn rất quen.
- Thế nào Hani?
(Cô ta biết tên mình?). Mà giọng nói cũng quen nữa. Thế rồi cô ta bước từng bước đến gần cô hơn. Những tia ánh sáng chiếu vào khuôn mặt cô ta. Hani bàng hoàng (Không thể nào! Sana?) Sana cười khẩy, nói
- Chắc là chị không nghĩ lại là tôi đúng không? Vậy chị lầm rồi. Chính tôi đã thuê người đến bắt cô đấy.
Sana nói rồi lấy tay bỏ cái giẻ ra khỏi mồm Hani. Nhìn Hani bằng ánh mắt khinh bỉ, Sana nói tiếp
- Cô không được nói với bất kì ai về điều này, nhất là Jungkook. Không thì cô sẽ bị hứng chịu sự tra tấn của tôi và đồng thời...Tôi sẽ làm cho sự nghiệp của JungKook đổ vỡ.
Khi nói đến việc bị tra tấn cô cũng không bất ngờ lắm, nhưng khi nói đến sự nghiệp của JungKook thì cô đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cô lập tức hỏi
- Cô định làm gì với với em ấy
Sana nhếch mép nói
- Cô nghĩ là tôi sẽ làm gì ngoài đăng những bức ảnh và các bài báo không đúng sự thật về em ấy. Ngoài ra nó cũng hủy hoại sự nghiệp của cô nếu như tôi đăng những bức ảnh cười nói thân thiện của hai người lên mạng xã hội. Cô biết kết cục của nó thế nào rồi nhỉ?
- Cô không được làm như vậy. Em ấy đã rất vất vả để đạt được vị trí ngày hôm nay!
- Tuỳ chị thôi cho tự chọn.
Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định
- Tôi sẽ giữ bí mật.
-Được. Một sự lựa chọn sáng suốt.
Sana cười hài lòng. Cá đã cắn câu.
Nghĩ xong cô ta nói vọng ra ngoài
- Cho người vào đánh cô ta đi!
(Gì cơ, đ...đánh á?). Trước khi bước ra khỏi phòng Sana còn quay đầu lại nói một câu
- Hãy cách xa Jungkook ra không thì cô không yên với tôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top