Đi chơi (Phần 2)
'Cốc cốc' tiếng gõ của vang lên.
- Noona em đây! Chị xong chưa?
- Đây chị xong rồi đây.
Cô vội với lấy cái túi rồi đi ra ngoài.
- Đi thôi!
-------------------------------
20 phút sau
- Chúng ta đến rồi.
Jungkook đứng dậy mở cửa cho cô và nói. Vừa bước chân xuống xe, cô đã đảo mắt nhìn xung quanh. Cô rất hiếm khi được đi chơi thế này vì là một idol mà công việc lại bận rộn. Quá hào hứng, cô còn không để ý là cô tự động cầm lấy tay Jungkook rồi kéo một mạch vào cổng khu vui chơi.
- Yay đi thôi nào.
Tim Jungkook tự nhiên đập rất nhanh vì cái nắm tay đó. Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô, cậu bất giác mỉm cười, cô gái này thật là...
Hai người đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác cuối cùng thì còn lại 3 trò, tàu lượn siêu tốc, nhà ma và chiếc vòng quay khủng lồ (au: Thật ra au cũng ko biết cái trò thứ ba gọi là gì nên tự suy ra cái tên đấy. Bạn nào hiểu được thì hiểu nhé. Không thì cho au xin lỗi 😣😧)
- Chúng ta vào ma đi.
Jungkook nói. Hani quay sang nhìn cậu vội đôi mắt mở to. Lắp bắp nói
- N..nh..nhà ma á?
- Vâng. Chị sợ à.
Cô gãi đầu nói.
- Thật ra cũng hơi hơi.
- Không sao đâu, có em ở đây rồi chị sợ gì.
Jungkook chắc nịch nói. Sau đó cậu lại mở lời tiếp
- Nhưng nếu chị không muốn vào thì chúng ta có thể chơi trò khác.
- Kh..không sao vào thôi.
- Chị chắc chứ
- Chắc
Nói xong cả hai bước vào nhà ma. Trong đó rất tối hầu như không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể thấy lờ mờ vài cái đầu lâu nằm dưới đất. Tự nhiên từ đâu đó có một con ma nhảy ra mặc đồ trắng xoá làm cô hết hồn, ôm chặt lấy Jungkook. Jungkook khi được cô ôm thì cảm thấy có gì đó len lỏi trong tim, chút gì đó hạnh phúc chăng ? Cậu vòng hai tay ôm lại cô nói
- Không sợ không sợ
Có mắt vẫn nhắm chặt nói
- Con ma đi chưa?
- Đi rồi noona.
Cô từ từ mở mắt ra, hai tay vẫn ôm lấy cậu. Không thấy con ma đâu cô thở phào nhẹ nhõm nói
- May quá đi rồi. Haizz
Đứng được vài giây nữa cô chợt nhận ra tư thế của hai người, liền vội vàng nhảy ra khỏi Jungkook.
- Hèm...chúng ta đi tiếp thôi
- À vâng.
Cô vừa đi vừa trách mình, sao lại đi ôm Jungkook chứ mà hình như cậu cũng ôm lại cô. Cô nghĩ chắc chỉ là chẳng may thôi, nhưng cái tật xấu của cô thì nhất định phải sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top