Bâng khuâng
Au xin lỗi vì chap này ra lâu hơn mọi lần. Nhưng dạo này au khá bận. Mong mọi người thông cảm.
---------------------------
Sau khi tra tấn cô xong Sana không thương tiếc đẩy cô ra ngoài mặc kệ cô đi đâu thì đi. Cô không thể về chỗ chụp hình gặp mọi người với tình trạng này được mà cô cũng không biết mình đang ở đâu .Vậy nên cô quyết định đặt phòng khách sạn ngủ ở đó một đêm rồi tiện thể gọi cho mọi người báo rằng mình vẫn ổn và nhờ người chụp thay một hôm.
May mắn là cô vẫn còn đồ cải trang từ lúc đi mua nước, trước khi bị đá ra cô đã kịp với lấy nó. Điện thoại trong lúc bị tra tấn đã rơi và vỡ.
Cô vội vội vàng vàng đặt phòng.
- Chị muốn đặt phòng cho bao lâu ạ?
- À chị chỉ ngủ qua đêm nay thôi
- Vâng ạ
Cô lễ tân để ý đến dáng đi tập tễnh của Hani liền ái ngại hỏi
- Chị có làm sao không ạ? Trông chị có vẻ không khỏe.
Hani mỉm cười yếu ớt nói
- Chị không sao đâu
Mở cửa vào phòng, khóa cửa cẩn thận cô nhanh chóng ngả mình xuống giường. Chợt nhớ ra là mình cần phải gọi báo cho mọi người , liền ngồi dậy lấy chiếc điện thoại của khách sạn ở cạnh giường. Số điện thoại mà cô nghĩ đến đầu tiên là số của
JungKook.
- Alô Jungkook à?
- Noona!! Chị ở đâu vậy sao giờ vẫn chưa về?
- À chị mới gặp đứa bạn cũ
nó đang có việc gấp cần chị giúp . Hơn nửa hôm nay đi mua nước nên chị bị lạc nên chị mới gặp được nó. Trời cũng tối rồi chắc mai chị mới về được.
Em bảo mọi người giúp cho chị nhé. Sana hoặc Tzuyu cũng có thể chụp thay cho chị mà đúng không. (Au: Lý do hơi dở nhỉ, tại mình ko nghĩ ra cái gì hay hơn )
- Vâng chị Sana đã chụp thay cho chị rồi. Em sẽ bảo với mọi người hộ chị. Mà chị gọi bằng máy ai vậy. Đây không phải số của chị
- À chị đi đường nhỡ làm rơi vỡ mất điện thoại nên phải gọi nhờ.
- Nhưng-...
- Thôi muộn rồi em đi ngủ đi nhé!
Tút tút tút
Chưa kịp để Jungkook nói hết câu cô đã ngắt máy. Cô không quen nói dối nên sợ Jungkook mà tra hỏi thêm nữa là cô nói hết ra luôn đấy.
Nằm xuống giường, nhỡ chạm vào vết thương, cô khẽ nhăn mặt. Nghĩ đến lời Sana nói khi nãy, cô càng khó hiểu. Thật sự là cô đã làm gì sai chứ. Có thể là Sana thích Jungkook chăng, nên mới bảo cô phải chánh xa Jungkook. Đúng là cô và Jungkook rất thân với nhau nhưng cũng chỉ coi nhau là chị em thôi, ít ra thì đối với Jungkook là như vậy. Còn cô ... cô cũng chẳng biết nữa. Cảm giác của cô đối với JungKook chính cô cũng không biết là gì. Nhưng chẳng phải là quá sớm để nảy sinh tình cảm với Jungkook sao. Hơn nữa còn kém tận 5 tuổi. Cô mệt rồi, chỉ muốn nghỉ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top