Chap3: Lộ Diện - Nguy Hiểm Cận Kề
Gil lên xe và ra hiệu cho tài xế ,người tài xế gật đầu như hiểu ý và cho xe chuyển bánh họ đi ra khỏi thành phố rẽ vào lỗi nhỏ nơi ngoại ô, giữa khu đất trống, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự đặc biệt, nó rất rộng tĩnh lặng đến nỗi nghe cả tiếng gió thổi qua các khung cửa sổ, màu trắng với cổng sắt và vô số camera được lắp đặt. Hôm nay có tí đặc biệt hơn, có nhiều sự sống đang hiện diện ở đây
Xe dừng ngay cổng sau đó hàng người trang phục chỉnh tề đúng thành hai hàng trang trọng chào đón sự trở lại của người đặt biệt quan trọng. Cửa xe mở, bóng người nhỏ nhắn bước xuống xe, hơi lạnh bao phủ con người ấy hàng người cúi đầu và đồng thanh :
- Thiếu Chủ chào mừng về nhà
- Tốt, ta đã về - chất giọng đậm chất lãnh đạo.
Sau khi dứt lời, có 1 đám người chạy ra trông cũng khá bặm trợn ra kênh kiệu :
- Ê, nhóc cái thứ như mấy cũng làm lãnh đạo hả, con trai không ra con trai con gái không ra con gái mà làm lãnh đạo cái thá gì, người xứng đáng là tao -giọng hắn toát lên vẻ khinh bỉ.
Vẫn dùng đôi mắt sắc lạnh đó nhìn hắn và phán cho hắn một câu :
- người xứng nói chuyện với ta sao
- Con nhóc này, cho nó biết ai xứng đáng đi - hắn vừa dứt lời đám đàn em của hắn cầm dao chạy đến nhưng chưa đến nơi thì đám lâu la ấy khựng lại khi thấy người của ' Thiếu Chủ ' giơ súng lên và chĩa thẳng vào chúng...1''2'''3 * phằng phằng phằng * ba phát súng vang lên bọn chúng ôm đầu và ngồi xuống súng không chĩa vào bọn chúng mà chĩa thẳng lên trời, bọn chúng chạy tán loạn để lại cái con người kênh kiệu kia ở lại
- Chúng ta không giết người,nhưng ta ghét sâu...
Mặt hắn tối sầm lại. ' Thiếu Chủ ' bỉ tay vào túi quần và tiến thẳng vào đại sảnh..hẳn là mọi người biết thiếu chủ là ai rồi nhỉ ^.^ vâng đó chính là Gil của chúng ta nhưng đã khác lúc trước bây giờ Gil đã là thân phận khác con người khác....nguy hiểm hơn, lạnh hơn và bí ẩn hơn, giờ là ' thiếu chủ ' của tổ chức bí ẩn mang cái tên - BÓNG ĐÊM
— mày được lắm - hắn nói rồi cũng chạy thụt mạng
Nhếch mép cười nhẹ rồi Gil tiếp tục tiến vào đại sảnh nới có nhiều con người hơn đang đợi. Những con NGƯỜI có thế lực nhất trong xã hội ngầm những cái tên làm nên bóng đêm, thế giới ngoài kia thế nào không biết nhưng ở đây họ là pháp luật.
4 người hiện diện trong phòng này đang đứng lên chào đón sự xuất hiện mới nhưng cũ. 4 cái tên: 3 người con trai và 1 cô gái họ đều là con của những ông trùm danh giá cả ngoài sáng và trong tối trong tay họ điều hành cả chục công ty và vô số tay chân.
ISSAC: 1 con người trầm tính điển trai phong lưu có sức hút và hãy cẩn thận đi nếu gặp phải và chọc giận anh ta bạn sẽ có kết thúc không có hậu đâu.
WILL: được mệnh danh là 'người máy' vì máy móc thì rất đơn giản đối với anh ta, bất kì loại nào mất khẩu gì đều mở được tất, là con người hài hước vui vẻ sử dụng vũ khí cực đỉnh đó, không phải dạng vừa đâu.
TRONIE: được gọi là vua sát gái nhá ^^ bởi vì vẻ ngoài của anh ta đẹp trai rap hay nhảy đỉnh và là con người rất tinh mắt và giỏi võ nghệ đừng để anh ta lừa bởi vẻ ngoài chất như thế thật ra anh ta tài giỏi và nguy hiểm hơn bạn nghĩ đấy.
YUMI: là 1 cô gái hoàn hảo bên ngoài nhưng bên trong hồn ổn tí nào, rất nhiều bị cô ta lừa vì cái vẻ đứng đắn mà cô ta tạo ra cho người đối diện, bên ngoài là cô tiểu thư hẳn hoi của tập đoàn thương mại nhưng bên trong cô ta là nữ vương của các khu vui chơi với các mối liên hệ và khả năng ăn nói cô ấy là người tài giỏi và có khả năng dẹp loạn mà các ' cô cậu ' rong chơi tạo nên. Đương nhiên bên ngoài là gái nhà lành.
Không gian im ắng bị phá hủy...
_ cậu chủ không đến sao - tronie lên tiếng.
— đúng rồi, là cậu chủ chủ thị bọn tối đến đây- yumi
— chỉ có tôi đến - nói xong Gil đến vị trí ghế đầu ngồi xuống.
— Nói đi kế hoach là gì ?- Issac vẫn lạnh như băng.
— từ từ đã issac, dù gì thì ăn cái đi rồi tính - Will nói rồi búng tay 1 cái đám người liền dọn đồ ăn và rượu 'xịn' ra bàn. Mọi người ăn uống thoải mái, nói vậy thôi chứ bốn người kia chả ngó ngàng gì đến thứ ăn ngoại trừ ông Will :
— mọi người sao thế, sao lại bỏ thức ăn thế này, tôi ăn dùm mọi người nhá.
Will vừa nói vừa cầm con gà trên tay, sau khi hấp thụ xong con gà anh ta chuyển sang món tráng miệng là quả táo,không gian yên ắng cho đến khi
* phập *
Chiếc nĩa nhọn hoắt cắm sâu vào trong mục tiêu của người phóng su đó là tiếng la thất thanh vang lên :
— á...á....á.....a..Làm gì vậy Gil, định giết tôi à, may là tôi còn nguyên vẻ đẹp trai này đấy, tí nữa là cậu làm mất cái nhan sắc quý báu này rồi - vừa nói vừa lấy tay xoa mặt mình.
— cậu im ngay đi -Gil gắt lên- cậu đem cái nhan sắc ấy đi mà cưa cẩm các tiểu thư nhà giàu ấy tôi đây cóc cần.
Cái nhếch mép từ ba người còn lại cũng đủ làm cho cái mặt ẹp chai đấy im lặng và yên vị trên chỗ ngồi của mình.
— kế hoạch của chúng ta được triển khai, anh tôi đã thông qua.
— nhưng...-đồng loạt 4 người còn lại nhìn Gil càng ngày không khí càng trở nên bí hiểm , 1 tiếng động nhỏ cũng đủ làm ta giật mình.
—chúng ta chưa nghĩ là nó sẽ được tiến hành sớm như thế, chưa kể các vấn đề phát sinh mà ta đã bàn bạc, chúng ta cần thêm thời gian để giảm bớt số người bị thương- Tronie
— chúng không cho ta thời gian, 1 chúng ta cược ván này 2 tất cả chúng ta sẽ không có nơi nào bình yên để sống đâu -Gil.
—nhưng ván này khá lớn,không ổn-Yumi.
— không nói nhiều, chuẩn bị cả rồi mọi người đi theo tôi - Gil
Họ rời khỏi đó và di chuyển đến địa điểm mà Gil chỉ thị, chiếc xe màu đen của Gil dẫn họ đến 1 khu khác
.....nó giống như....khu phế liệu.....
Bước xuống xe đi được vài bước về phía trước thì Gil nhận ngay cái sỉ vai của tên côn đồ gần đó
— Ê, thằng này, mày ở đâu đến đây coi bộ cũng sang trọng lắm đó chứ, đi đâu đó, biết đâu là địa bàn của ai không nhóc nói cho mày nghe nới này là của tao muốn đi qua đây lành lặn thì đưa tiền đây mày - hắn vừa nói vừa cầm cây gậy bóng chày quơ quơ như thị oai, đám đàn em của hắn thì cười khúc khích như kiểu vừa tìm đực thức ăn sau bao ngày nhịn đói, vì đi công việc riêng nên Gil k đem theo người và giờ Gil đang đứng 1 mình nơi này nhưng tại sao Gil lại phải sợ tên này, Gil vẫn giữ vẻ mặt đó thái độ đó mà phán cho hắn : BIẾN , Gil bỏ tay vào túi quần và bỏ đi thẳng, được vài bước đã bị hắn chặn lại và ra hiệu cho đàn em của hắn cầm vũ khí tiến đến hắn dùng gậy chỉ thẳng vào mặt Gil :
— thằng này láo, này biết tao là ai không? Tao là đại ca khu này nè mày, đụng đến tao coi như số mày tận nghe con, dám ăn nói với sao như thế hả tao cho mày câm luôn, đập nó an....a...
Chưa nói hết câu hắn đã á khẩu khi thấy 4 người kia bước ra khỏi xe người hắn run run rơi cả cây gậy, hắn không đứng nổi nữa, hắn biết đã đụng đến ai và đã làm gì đụng đến GIL-TỔ CHỨC BÓNG ĐÊM và kia là các lãnh đạo mà theo như hắn thì họ đượ gọi là ' bộ tứ phán xét ' gia thế và thực lực như hầm dám đứng nói chuyện với họ còn không bằng được nữa huống hồ lại đụng vào Gil ' kẻ lãnh đạo ', đàn em của hắn chạy mất dép từ đời nào .khi 4 người kia đến gần hắn không nói nên lời hắn quỳ xuống trước Gil, Will và những người còn lại tiến đến :
— Gil ơi, có chuyện gì mà um tùm quá vậy - ông Will lên tiếng.
— cậu gọi tôi là gì ? - vẻ mặt ' bình thường' của Gil
— À...à...thiếu chủ, ngoài này xảy rả chuyện gì vậy ạ?
— Có 1 con sâu....
— Á a a a a - bà Will nhảy lên người Issac đang đứng gần đó - sợ sâu lắm đuổi nó đi đi.
— nó đang run phía dưới này....- tronie chỉ chỉ hắn..
Yumi tiến đến gần hắn dùng tay nâng cầm hắn lên , hắn không dám nhìn vì hắn biết nếu còn làm bất cứ việc gì nữa thì hắn sẽ bị giết khi yumi lấy dao bấm từ trong ái khoác ra.
— em xin mọi người, tha cho em lần này, em không có mắt , không biết đây là thiếu chủ...xin tha mạng...
Hắn liền tục cúi đầu xin lỗi còn Gil thì im lặng và tiếp tục đi thẳng đến phía sau khu nhà kho và ném cho yumi cái chờ đầy ẩn ý , 4 người đi trước 1 lúc sau yumi đã bắt kịp họ, Will to nhỏ với Yumi :
— cái thằng ấy sao rồi ? - nói thì thầm
— chưa chết , đưa đi bệnh viện rồi.
— làm gì hắn vậy ?
—thiếu chủ bảo ta không giết người , chỉ cắt vài đường chỉ thôi! - cầm dao lên - muốn thử không ? - Yumi nhướng mày nhìn Will , ông Will lắc đầu rồi chạy lên đứng kế Gil. Cửa nhà kho mở, nơi đây thì ồn ào và có nhiều người hơn ngôi nhà của họ nhưng 4 người kia vẫn lạnh như băng, người trong nhà kho này đang xếp thành hai hàng và đồng loạt:
— chào mừng thiếu chủ.
Gil dẫn 4 người họ vào tầng hầm bên dưới khu này . Nơi đây hiện đại và bí mật còn hơn cả phòng trưng bày quốc gia nơi đây chủ yếu đc vận hành bằng máy móc và cả cánh cửa cũng được mở bằng vân tay
* rét * — mất khẩu hợp lệ —
Họ bước vào trong và không khỏi ngạc nhiên với các thiết bị ở đây
' phòng gì chứ ! Kho chứa vũ khí đúng hơn '.
Thật vậy, nơi đây bao gồm tất cả các loại vũ khí : súng các loại, kiếm các kiểu , áo chống đạn các thứ.... Đều thuộc hàng tối tân và hiện đại bậc nhất. Tất cả họ đều mê mẩn chỉ trừ 1 người , Gil dẫn họ đi tham quan phòng [ í quên ] kho, mở từng cái tủ, rương, thùng, hộp....chúng Đều chứa ' đồ chơi ' Gil đưa cho mỗi người 10 băng đạn và bắt đầu thuyết trình về từng loại vũ khí có mặt ở đây và bảo họ hãy mang những thứ họ cần ra.
— trong khi đó —
Mọi việc ở khách sạn của Noo vẫn diễn ra bình thường cho đến lúc Nó nhận được tin ký hợp đồng thì lại xảy ra vấn đề...[ CUỘC GỌI ĐẾN ]
— a lô
— này anh bạn — giọng cười khinh bỉ vang lên bên kia đầu dây — Tôi đã làm theo kế hoạch đã nhắn cho con mồi của ta về kế hoạch anh đã lên cho chúng, thấy phản ứng ra sao rồi anh bạn, ổn chứ, đừng quên là anh còn việc quan trọng hơn cần làm đó chính là...à...à....
Huy nhanh chóng lấy đt thừ tay Noo và vội vàng cúp máy, anh cuống lên , toát mồ hôi tim đập nhan khi thấy Noo nhíu mày nhìn mình
— cái này....
— không, không có gì đâu anh ,chắc là nhầm số ấy mà..hì..hì - Huy cười gượng nhưng không qua khỏi anh mắt của Noo
— anh có nỏi gì đâu mà em cuống lên thế! Ý anh là anh lấy nhầm đt của em, đt anh quên trên phòng rồi em có mang xuống giúp anh không?
Huy đơ người ra không hiểu chuyện gì cả còn Noo thì chạy lên phòng lấy đt.
Vừa lấy được đt anh liền gọi cho Gil
— a lô
— Gil anh bảo này anh vừa nhận ra có dấu hiệu bất thường trong nội bộ
— ý anh là..NỘI GIÁN...
— anh chưa rõ lắm nhưng mà lúc nãy anh nhận được....- Noo đột nhiên im lặng.
—a lô ,a lô, anh vừa nhận được gì.,alo anh có nghe em nói không ?...
— À không không có gì anh định nói là anh vừa nhận hợp đồng lớn và mời em đi ăn trưa, em có rảnh không ?
— dạ được ạ, tí em qua anh sau , e đang bận !
—ừm, vậy thôi bye em...
Noo vào phòng làm việc và ngã người vào ghế sofa
* hazz , không lẽ nào nội giận lại là...Không..nhất định không phải như vậy chẳng có lý do gì để Jack làm như vậy cả...*
Vừa suy nghĩ vừa bác bỏ ý nghĩ của mình , anh lạc vào mớ hỗn độn mà anh vừa tạo ra bất chợt có khoảng ký ức ùa về...
* flash back *
— đứng lại tên kia, tao không để mày thoát đâu
Anh vẫn hì hục chạy
* chết tắc đường rồi *
Anh rẽ vào hẻm nhỏ nép mình phía sau tấm cao su và đống thùng rỗng, anh im lặng cố nên sự đau đớn do vết thương gây ra cho anh.
Ở đây không phải nơi trốn lý tưởng dành cho anh vì có những con vật kinh tởm, thứ gì đó không tốt nhưng anh không thể chạy ra ngoài lúc này và cũng không thể hét lên nếu anh làm vậy sẽ bị chúng giết.
Sau 1 lúc lùng sục ngõ ngách mà không tìm đc anh hắn tức giận và hét lên :
— lũ ăn hại, có 1 thằng nhóc đang bị thương mà cả lũ tìm không ra - sau đó hắn nhìn quanh rồi hắn nhìn về con hẻm nơi anh ẩn nấp-tao biết mày đang ở đây ra đây đi con trai định núp như 1 con chó à, có gan thì bước ra đây quỳ xuống chân tao mà xin lỗi lúc đó có lẽ tao sẽ,thương tình mà tha cho mày ha ha ha...
Chết tiệt ! Anh bị đám người không biết trời đất kia đánh lén.
Hắn nắm chặt dao và bắt đầu tiến đến gần , Noo chết lặng khi nghe tiếng bước chân của hắn...gần....gần...và gần hơn nữa cảm giác như hắn đang đứng bên cạnh.
* roẹt *
Tiếng dao của hắn xé toạc mảnh cao su nhưng rồi :
—hừ... Nó không có ở đây...tụi bây nhìn cái gì đi tìm tiếp cho tao...tức thật..
Noo thở phào nhẹ nhõm, chỉ vài giây nữa thôi là anh phải chào vĩnh biệt em gái của mình rồi nhưng đúng lúc ấy anh được cứu bởi 1 người mà anh không quen biết , nơi anh trốn lại là cửa sau của ngôi nhà Huy, Huy đang bận dọn dẹp nhà thì nghe tiếng động đi ra xem thì thấy anh đang nắm chặt vết thương trên vai trái, Huy đoán là anh đang bị truy sát bị cướp hay chẳng qua là vụ đánh ghen nào đó mà chắc anh là nạn nhân..không ngần ngại gì Huy liền đưa Noo vào nhà trước khi tên đó định đưa Noo đi 1 nói khác.
Noo hơi giật mình khi Jack chạm vào vết thương và sau trùng nó vù việc bị thương này quá quen với anh, quen đến nỗi anh đã mất cảm giác đau là khi nào rồi
— anh là ai ? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy ? Anh bị đánh lén à ?
— sao anh biết - Noo ngạc nhiên.
— tôi từng bị rồi , hơn nữa đó là bạn thân của tôi..
— anh không phiền nếu tôi muốn biết về điều đó - Noo thắc mắc.
[Dart: bà tám phết nhở. Rain : nói gì đó, muốn bị đánh không * quay qua quay lại * ủa nó đâu rồi. Dart * chạy 8 cây số * ].
Có vẻ như Noo không quan tâm gì đến vết thương nữa mà đang hứng thú với câu chuyện của Huy , Huy thở dài kể cho Noo nghe về người bạn thân ấy kể về việc họ thân nhau như thế nào, 1 ngày biến cố gđ xảy ra với người bạn kia anh ta sa vào lừa đảo và nạn nhân đầu tiên là Huy , anh ta mượn Huy số tiền khá lớn và rồi trốn ra nước ngoài, Huy cố đuổi theo và đòi lại tiền thì bị anh ta cho người truy sát giống với hình ảnh Noo hiện giờ.
Gia đình Huy định cư nước ngoài nhưng họ không khá giả gì nên Jack không cho họ biết về vấn đề anh gặp phải
— hazz...giờ không có việc làm có bao nhiều bằng cấp cũng như không chả coa ý nghĩa gì cả.
— anh có bằng đại học ? Bao nhiêu tấm ?
—ừ có được vài cái, kinh doanh ,quản lý khách sạn, kỹ sư nông nghiệp , bác sĩ..Tất cả đều chính quy nhưng được gì chứ cũng chẳng có việc làm thù lấy chúng làm gì !
— OMG 0_0 - Noo thản thốt - bao nhiêu bằng cơ á có cả bác sĩ nữa ?
— đương nhiên, nếu không có bác sĩ Jack này thì giờ anh đang nằm ở xó nào rồi, xem vết thương của anh kìa.
Thấy Huy chợt buồn , Noo suy nghĩ một lát rồi reo lên:
—này về khách sạn với tôi đi * mặt hớn hở *
— cái gì ? Tôi không nghèo đến nỗi bán thân đâu 0_0
— nghĩ gì vậy cha nội ?_? Về khách sạn làm việc chung với tôi này...tỉnh chưa...khách sạn nơi tôi làm việc í quên là chủ ấy
— thật hả..OMG...cuối cùng cũng có việc làm
Nói rồi vỗ vào vai trái Noo 1 phát như kiểu vui quá độ nhưng đâu biết đó là vết thương của Noo là anh giật nảy người vì khá đau
— asssssi....biết đây là vết thương của tôi không..dù gì thì cũng cám ơn tôi đi. *mặt phởn*
— gì chứ ?anh cảm ơn tôi mới phải chính tôi cứu mạng anh đấy nhé và vết thương của anh nữa...cám ơn.
* end flash *
Từ đó đến nay đã được ba năm rồi cơ đấy không lẽ người anh em này lại phản bội. NOO tựa đầu vào ghế sofa và tiếp tục đưa ra các lý do rồi lại bác bỏ
— Ở 1 nơi khác —
— a lô,nghe người anh em
—đã bảo không gọi vào giờ hành chính, có chuyện gì ?
...
— rõ rồi , ông chủ tôi đâu.
— từ lúc nào cậu trở thành chỉ huy của tôi vậy ?
_ _ _ _ _ _ _ _
— thưa giám đốc có đối tác tìm
— mời vào
Noo xoay người ra hướng cửa sổ và...
— ơ cô / anh không lẽ cô / anh là đối tác
— tôi đang hỏi cô / anh
— sao cô / anh.
[ Rain : có sự trùng hợp không hề nhẹ].
Sau loạt câu nố trùng hợp như thế thì cả hai im lặng và nhìn nhau ngơ ngác , không dám nói thêm vì sợ bị người kia cướp lời...Noo ra hiệu cho Nhi là anh muốn nói trước nhưng Nhi không hiểu ý làm Noo phải diễn tả lại mấy lần,Noo cáu lên
— sao cô ngốc quá vậy ?
—anh nói ai ngốc...ờ tôi ngốc vậy hợp đồng này khỏi bàn gì hết nhá - Nhi ngoảnh mặt đi chỗ khác . Noo lấy hợp đồng làm trọng, bẽn lẽn lấy cái vẻ mặt mang tên 'xin lỗi ' ra làm hòa với Nhi
— tôi hơi nóng, tôi xin lỗi cô , mời cô ngồi có chuyện gì chúng ta bàn sau nha ^^
Vẻ mặt đó làm Nhi khẽ cười rồi cũng ngồi xuống ghế bởi cái hợp đồng này không ký thì cô cũng không xong đâu
* cái mặt đó ai mà giận được cơ chứ*
Sau 1 thời gian bàn bạc thì hợp đồng cũng đã được ký ổn thỏa mà có vẻ Nhi chưa nguôi giận nên Noo ngỏ lời mời Nhi đi ăn với lý do đối tác mới , Nhi đồng ý và cũng nhân tiện đó mới luôn Chi ( em gái Nhi ) đi cùng , Noo dẫn theo Gil.
Nhi và Chi đến quán trước còn Gil và Noo đến sau, trên đường đi Gil quay qua hỏi Noo :
— đối tác lần này lớn lắm hả anh ?
—Ừa, có vẻ đồ sộ,sau này em phải giúp anh đó ?
— giúp anh hả ? Giúp cái gì anh.
— À không phải giúp anh...đi mà giúp đối tác ấy.
— ????
Noo bật cười rồi quay sang nhìn Gil như kiểu muốn nói :
' ĐỐI TÁC GÌ CHỨ , NGƯỜI YÊU TƯƠNG LẠI CỦA ANH VÀ LÀ CHỊ DÂU CỦA EM ĐÓ NHÓC '
— trên xe Nhi —
— Con mồi đã cắn câu , mọi thứ được triển khai như kế hoạch
— vâng thưa nữ chủ
— c2 ra tay nhanh quá , em còn chưa có cơ hội diện kiến nhan sắc của đổi tượng của em - Chi quay sang Nhi
— sẽ có thôi em , mục tiêu của em sắp xuất hiện rồi, đẹp trai lắm nhá , cẩn thận kẻo say nắng nhe. ^^
— thế á * vẻ mặt hớn hở * mới nghe đã vui rồi còn bây giờ thì đi ăn lẹ đi chị em đói lắm rồi...yaaaaa...đi ăn thẳng tiến.
Chi giơ tay trái ra như kiểu supermen đang bay còn Nhi thì chỉ nhìn Chi cười vì độ đáng yêu của Chi...
* end chap *
Mọi người cho ý kiến đi ạ, chap 4 t7 tuần sau sẽ có dự là sẽ có M á..dự tính thôi nha đừng mong chờ quá
Thanks.
Tái bút Dart and Rain
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top