Nhiệm vụ
Cậu ấy cao lớn, người tuy không quá vạm vỡ nhưng trông rất linh hoạt và nhanh nhẹn.Trang phục cậu trông khá bình dân nếu so với xuất thân thực sự, một chiếc áo vải bông vàng nhạt rộng cùng với chiếc quần dày ống rộng, cá biệt anh đi một chiếc giày có phần mũi nhọn ngắn, điều hiếm có ở thời trung cổ.Bên ngoài cậu mặc một chiếc áo giáp xích bao quanh từ cổ đến hông nhưng lại để chừa lại hai cánh tay, trên ngực phải chính là huy hiệu hoàng gia nhỏ màu vàng sáng chói.
Bước lên lưng ngựa cùng một đống vật tư phía sau lưng ngựa, mẹ anh vẫn bấu víu chân để mong muốn anh ở lại với bà, nhưng với ánh sắc lẹm ấy thì câu trả lời đã quá rõ ràng.Cha cậu bước đến trao cho cậu dây chuyền thánh giá màu bạc rồi cầu nguyện một hồi.
Cùng với tiếng hò reo của vô vàn binh lính và những người thân, chàng thanh niên hôn lên trán mẹ mình rồi cưỡi ngựa thẳng đến cổng chính của thành.Đây là nhiệm vụ không quá khó dù mang mức độ hoàng gia, mẹ cậu có thể dễ dàng kêu gọi hàng nghìn quân để thực hiện nhưng chính cậu là lí do cho mọi chuyện nên cậu đã quyết định một mình lên đường thực thi nhiệm vụ.
Anh ấy là Ulrich Berger-Zeppeli, người có hai dòng máu Ý -Đức, là con trai cả của nữ bá tước Sunna Berger-Zeppeli vùng Augsburg và cha anh là Vulcan Zeppeli- người Ý, ông chỉ là một nhà văn nghèo ở Ý nhưng vì khéo ăn khéo nói nên đã chiếm lấy tình yêu của mẹ anh khi bà đi du lịch, chính vì thế nên cha Ulrich hay bị người đời gắn với biệt danh " Kí sinh trùng" và anh cũng thường bị mọi người nói xấu sau lưng.Ulrich không phải loại công tử bột ăn không ngồi rồi, anh có ước mơ được trở thành thánh kị sĩ hoàng gia, đây là một chức vị cao quý khi trình độ của một hiệp sĩ đạt đến mức độ cao nhất và dành được hàng loạt thành tích vĩ đại cho đất nước, họ sẽ được ban phước bởi giáo hoàng sau đó trở thành cận vệ nhà vua hoặc được trực tiếp điều binh. Đó chính là điều mà Ulrich cố gắng từng ngày để đạt được, và nhiệm vụ lần này chính là cơ hội để thăng tiến.
Ngoảnh mặt lại lần cuối, mẹ anh vẫn ở đấy rưng rưng nước mắt, bà vẫn luôn thế, luôn lo lắng và mong muốn bao bọc anh suốt đời, nhưng thế thì sao anh có thể trưởng thành lên được. Mái tóc vàng óng dài đến vai bay phất phới trong gió, đôi mắt xanh nước biển nhìn thẳng về phía cổng thành như muốn khẳng định ý chí của mình, anh vẫy tay về phía mọi người sau đó nói to và dõng dạc từng câu.
- Con nhất định sẽ trở về thành Augsburg và mang theo niềm tự hào của gia tộc, con chắc chắn sẽ mang đầu tên nô lệ ấy về, con hứa sẽ trở thành một thánh kị sĩ trong tương lai, con hứa, mẫu thân và phụ thân cứ yên lòng, con chắc chắn sẽ làm được.
Nói xong cậu trai trẻ nắm chặt chiếc dây chuyền thánh giá bạc và cầu nguyện, sau đó bắt đầu di chuyển nhanh xa dần khỏi thành trên con đường đất, chú ngựa nâu mang tên " Mr Blue Sky" vẫn phóng về phía trước với tốc độ cao, nó là giống ngựa Shire cao lớn và khoẻ mạnh, nó cao 180cm, nặng 1 tấn, chú ngựa này được một gã công tước nước Anh tặng như một món quà cưới mong Ulrich cưới con gái gã, nhưng cuộc hôn nhân không diễn ra thuận lợi và rồi chú ngựa Shire trở thành chiến mã cho công tử Berger. Tiếng bước chân như to chắc như nghiền nát mọi loại đá trên đường đi, tiếng phì phò như là tiếng động cơ, thân hình to lớn vạm vỡ, nó vẫn phi về phía trước kể cả khi trên người là gần 200 kg.
Tên phản bội đã chạy được 2 ngày rồi, hắn có lẽ đã đi được quãng đường kha khá, nhưng Ulrich không tỏ ra một chút lo lắng nào, ánh mắt anh ấy vẫn tràn ngập tự tin và sự kiêu hãnh, hắn không hề dùng ngựa để chạy trốn, mà kể cả khi hắn cố đi nhờ hay cướp 1 con thì sao, hắn chỉ là một tên nô lệ da màu đen không hơn không kém, có khi gã đó đã bị những người khác bắt đi hay giam cầm để làm nô lệ lần nữa thì sao, cậu nắm rõ từng đường đi nước bước của hắn, chắc chắn gã đó sẽ cố gắng trốn chạy sang vương quốc phía Đông để lẩn trốn, "một thằng nô lệ da đen rất khó để chạy thoát khỏi đây nên chắc mình cũng không cần quá sức"-Ulrich nghĩ.
Sau gần 1 giờ chạy ngựa, Mr Blue Sky dần mất đi tốc độ ban đầu, khung cảnh giờ đã chuyển qua một vùng đồng bằng trống trải thanh bình, các đồi cỏ xanh mướt bay tung tăng trong gió, nơi đây không có một cái cây nào cứ như trong mơ vậy, chỉ thấy trước mắt là một nhà thờ có một toà tháp rất cao.
Theo như cậu biết, nhà thờ ấy nằm một ngôi làng nhỏ biệt lập tên 'Wohnung', nơi đây nghe nói có một loại phô mai đặc biệt có kết cấu siêu cứng, cậu muốn sẽ ghé vào đó thử một chút nhân tiện hỏi tung tích về gã nô lệ ấy.
Ulrich là bạn thân nên anh đã giúp tên tội đồ có thể tiếp cận với một lượng kiến thức lớn trên mọi lĩnh vực, hắn thậm chí còn ham học và hiểu biết hơn cả anh nên chắc chắn gã biết con đường ngắn nhất để đến vương quốc phía Đông. Càng nghĩ về quá khứ, anh lại càng cảm thấy mình ngu muội khi đặt niềm tin vào nhầm người nhưng trong đó vẫn có một niềm tiếc nuối da diết vì gã ấy là người bạn thân nhất và tử tế nhất với anh.
Gạt suy nghĩ ấy qua một bên, cậu phi ngựa tiến thẳng về ngôi làng đó theo con đường đất, khi đến trước cổng làng, anh ngạc nhiên khi không thấy ai đứng canh gác, càng lạ hơn khi anh bước từ từ vào trong làng, không một bóng người, không một tiếng nói, đi một lúc anh thấy những con gia súc gia cầm nằm yên một chỗ, chúng có vẻ như chưa chết vì đôi mắt chúng vẫn nhìn thẳng về phía anh, bọn nó có vẻ đã nằm đây được một thời gian khi các con kền kền bắt đầu mổ xẻ vài con lợn.
" Đây... Là một loại bệnh mới nữa sao ?" -Ulrich nghĩ trong khi tay anh ấy vớ lấy chiếc khăn tay và che đi phần miệng, nhìn ngó xung quanh trong đầu cậu cũng nghĩ tất cả mọi người ở đây đã chết hết rồi nhưng để cho chắc cậu vẫn cố gắng đi tìm xác của người nào đó để xác nhận.Chạy khắp làng với tâm thế lo lắng sợ sệt, cậu ấy vẫn giữ chiếc khăn để che mũi miệng trong lúc gọi to để mong có người còn sống, nhưng có vẻ nó không có tác dụng khi anh đã đi đến cuối làng rồi mà vẫn chưa tìm thấy cái xác người nào kể cả khi đã ngó vào cửa sổ từng nhà một.
Chỉ còn một nơi nữa chưa kiểm tra, đó là cái nhà thơ có toà tháp chuông cao chưa từng thấy, nó chắc ở tầm 20m vậy, nhưng điều duy nhất khiến Ulrich chú ý chính là đằng sau cánh cửa gỗ nhà thờ đang mở le lói 1 bàn tay người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top