01,
⋆。゚🪐。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
moon hyeonjun ngã nhoài người xuống giường, bàn tay mau chóng vơ lấy cái chăn thân yêu đang gấp gọn nằm trên gối để giũ ra rồi quấn vào người. mấy hôm nay trời lạnh gần chết, thời gian biểu hằng ngày dạo gần đây của nhóc út nhà t1 quanh quẩn chỉ có ăn, ngủ, livestream liên minh huyền thoại (lắm lúc là đấu trường công lý hoặc lockdown protocol) với đi quay content cho nhà tài trợ, hoặc hôm nào pt réo thẳng tên, dí tận tay day tận trán thì mới lọ mọ vác xác đến phòng tập.
hyeonjun cảm nhận từng lớp chăn bông dần phủ kín khắp cơ thể mình, khoé môi không kìm được mà giương lên đầy phấn khích khi được ủ mình trong chăn ấm, ngăn cách khỏi bầu không khí đầy buốt giá bên ngoài kia. thằng bé lăn qua lại mấy vòng, bỗng cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên mấy hồi. moon hyeonjun luồn tay lấy điện thoại ra xem, khẽ nhướn mày khi thấy thông báo là tin nhắn đến từ người anh đường trên mới của đội.
@choi_doran to @t1_oner:
choi_doran
ờm
hi
hyeonjun này
em có đang rảnh không?
t1_oner
sao thế ạ
choi_doran
anh có vài chuyện muốn hỏi
mà anh nghĩ có lẽ em sẽ giúp được
t1_oner
em ấy ạ?
...vâng anh cứ hỏi đi ạ
choi_doran
...anh thấy hơi kì cục nếu nhắn tin khi hỏi về cái thể loại chủ đề này
em có phiền không nếu anh gặp em ở t1 café? anh đang ở đấy sẵn rồi
moon hyeonjun trầm ngâm nhìn tin nhắn trên màn hình, nhóc đi rừng vội lục lại trong trí nhớ xem bản thân mình có cái gì để doran hyung nhờ cậy được đến. nếu nói đến giúp đỡ, chẳng phải anh ấy thân thiết hơn với minseokie hay sao? mà hình như hôm trước minhyung mới dẫn ảnh đi thăm quan trụ sở t1 hết một vòng rồi đấy thôi? hoặc giả sử như nếu như cần một người trưởng thành để hỏi xin lời khuyên, chẳng phải anh sanghyeok mới là người phù hợp nhất cho vị trí đấy à?
thằng bé suy nghĩ mãi, rồi mới nhận ra mình đã xem tin nhắn người ta một lúc lâu rồi mà chưa trả lời. hyeonjun bé (mấy anh chị staff bắt đầu gọi nhóc như thế từ khi doran hyung bắt đầu gia nhập đội) bèn chọn cách đơn giản hoá vấn đề, từ chối suy nghĩ gì thêm nhiều. thôi thì phiên phiến đại đại đi, với lại chắc cũng phải có lý do ảnh mới nhờ riêng mình như thế. mà cũng là cơ hội để mình biết rõ thêm về ảnh nữa.
@t1_oner to @choi_doran:
t1_oner
vâng được ạ, không vấn đề gì
chờ em mười phút nhé
tiện thể anh order một matcha latte hộ em được không? lát đến em khỏi phải đợi
choi_doran
ừ được
moon hyeonjun nhìn tin nhắn lần cuối trước khi nhóc quyết định lật chăn ra để đứng dậy. nó vơ lấy cái áo phao vắt trên lưng ghế, xỏ thêm đôi tất vào chân rồi đút vội hai tay vào túi áo, đi ra khỏi phòng rồi hướng đến thang máy mà bấm nút đi xuống. đến khi con số in trên bảng điện tử đã dừng đếm ngược, hyeonjun bước ra khỏi thang máy, hướng về nơi mà nó và mọi người vẫn hay gọi đồ uống mỗi khi livestream hoặc đơn giản là ngồi buôn chuyện linh tinh. hôm nay vẫn là ngày đi làm nên không có đông lắm, chỉ có một vài khách đang ngồi ở khu vực bàn chuyên dành cho khách đến để làm việc hoặc học tập. hyeonjun đi qua vài dãy bàn, rồi cũng nhìn thấy người anh của mình đang ngồi ngay cạnh cửa sổ hướng ra phố, với ly trà nóng và cốc matcha latte mà nó nhờ cậu gọi trên bàn.
"hyeonjun đến rồi à, ngồi đi em." choi hyeonjun nghe tiếng bước chân hướng về phía mình liền quay ra, nhận ra đứa em cùng tên với mình liền tươi cười, chìa tay về ghế đối diện.
"có chuyện gì mà hyeonjun hyung hôm nay phải nhờ đích thân đến em thế?"
rồi bỗng chốc như con rối máy bị mắc kẹt ở chi tiết nào đó trong bộ xử lý khiến nó không thể hoạt động trơn tru nổi, hyeonjun lớn vừa giây trước hẵng còn tươi cười, chỉ vừa nghe xong câu hỏi của hyeonjun bé mà nụ cười hoá đá, hai gò má và vành tai tô đậm sắc hồng đỏ. ý cười trên khuôn môi cậu cứ ngày càng méo mó, rồi cứ mấp máy mấy âm thanh ê a mà không ai nghe hiểu nổi.
"ờm- ơ à... rằng thì là mà..."
ban đầu thì moon hyeonjun cũng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng choi hyeonjun mãi mà chẳng nói được thành câu hoàn chỉnh. không phải vô lễ gì đâu nhưng thằng bé sắp hết đợi nổi rồi. cái anh này sao lớn rồi mà cứ nói năng linh tinh đầu đuôi chả ra làm sao, vòng vo hơn cả tam quốc diễn nghĩa, đợi ảnh trình bày xong chắc cô dâu 8 tuổi cũng hết phim.
"anh bình tĩnh lại rồi nói hẳn hoi một lần cho em coi. sao anh bảo ngại nhắn tin hỏi mà em thấy nói chuyện trực tiếp anh cũng đâu có đỡ hơn tí nào đâu?"
"a-anh xin lỗi, chỉ là..." choi hyeonjun tự chắp hai tay vào nhau, cố trấn an mình bằng cách hít thở từng hơi thật sâu. "không biết khi trước em đã trải qua giai đoạn này như thế nào, n-nhưng mà, ý là kiểu, về sanghyeok hyung, à không, faker hyung ấy,... lúc chưa vào đội anh thấy ảnh hơi khó gần, giờ thì cũng đỡ đỡ hơn chút chút. nhưng mà anh vẫn bị ngại mỗi lần nói chuyện với ảnh í, kiểu anh chả biết phải trả lời sao để ảnh không thấy anh kì cục nữa."
choi hyeonjun bên kia ê a mãi mới trình bày xong hết vấn đề, còn bên này moon hyeonjun bày ra bộ mặt không biết nên gọi tên là gì. nó tưởng cậu gọi nó phải có mục đích gì to tát lắm cơ.
cơ mà nếu choi hyeonjun hỏi về sanghyeokie hyung, thì moon hyeonjun chắc chắn rằng cậu đã chọn đúng người rồi. cái danh favourite child của lee sanghyeok từ đâu mà ra chứ!?
"anh à chính vì anh cứ cố phải tỏ ra bình thường trong khi thực tế anh phải nghĩ quá nhiều cho câu trả lời của mình, chính điều đấy mới làm anh trông kì cục ấy. anh sanghyeok đúng là sẽ hơi, ừm, khó tiếp cận nhưng chỉ là với các tuyển thủ không chung đội thôi. còn nếu anh đã vào t1 thì dù là nhân sự mới hay cũ, ảnh cũng coi như người nhà hết á. nên ảnh có bắt chuyện với anh cũng có mục đích cả đó, cốt cũng để giúp anh làm quen với không khí của đội thôi. anh sanghyeok trên sân khấu lớn với ngoài đời thực chả giống nhau tí nào đâu, mấy đứa tụi em chung đội với ảnh lâu cỡ đó mà thỉnh thoảng vẫn còn bất ngờ nữa mà."
"thế á? anh thấy mấy lần ảnh nói chuyện với anh, mà nói được có mấy câu à. anh tưởng ảnh không ấn tượng gì nhiều với anh lắm nên không nói gì nhiều với anh..." choi hyeonjun nghe xong thì nút thắt trong lòng cũng được nới lỏng một chút, nhưng chúng vẫn rối như tơ vờ, giống như hai bàn tay của cậu lúc này vẫn đang xoắn xuýt vào nhau, như thể chưa an tâm lắm với câu trả lời mới nhận được.
"hyung. nói thật nhé, em đang ghen tị với anh gần chết đây." moon hyeonjun uống một ngụm matcha latte, đặt ly xuống bàn rồi nói một câu khiến choi hyeonjun còn tưởng mình nghe nhầm. "nếu anh nghĩ anh sanghyeok không thích hay không thiện cảm với anh thì anh nhầm to rồi anh của em ạ. trước đây thằng minseok được làm trái tim với ảnh đã tưởng là đỉnh lưu xã hội lắm rồi, thế mà trong khi anh, chính anh đấy, mới vào đội chưa được bao lâu đã được anh sanghyeok đút cho ăn rồi. đến cả em, chính minseokie hay cả minhyung là đứa chung đội với ảnh lâu nhất còn chưa được phước phần đó nữa đấy. cũng chưa có ai được ảnh hướng dẫn tập giãn cơ chi tiết như anh đâu ông anh ạ. ông anh có thấy bữa đó anh uijin tiếng là bạn thân bao năm của anh sanghyeok thì toàn phải tự trải thảm tự làm trò một góc phòng còn ông anh với anh sanghyeok thì tha hồ hú hí không? thắng đời 10-0 rồi đó mà còn không biết hả?"
choi hyeonjun càng nghe, có cảm tưởng như vệt hồng trên gò má lại càng đậm như thể xung quanh nóng như có ai đang cời than quạt lửa. cậu úp mặt vào hai lòng bàn tay, dẫu thế vẫn chẳng thể giấu nổi vành tai đã đỏ lựng vì ngại, nom chả khác thiếu nữ mới lớn là bao.
"ôi anh mày chả biết nữa cứ mỗi lần anh đứng trước mặt anh í là anh mày như bị điên ấy."
"ôi dời ơi vài bữa nữa là anh quen ngay ấy mà."
"này nhé không có đâu chú mày đừng có điêu!!??" choi hyeonjun ngẩng mặt khỏi hai lòng bàn tay, tông giọng nâng cao hẳn một quãng. "chính chú mày hồi xưa cũng phải chần chừ do dự mãi mới dám nhắn tin rủ faker hyung đi ăn malatang hay sao? các bạn fan cho anh xem đoạn video đấy rồi nha. chính bởi vì anh biết em đã từng trải qua cảm giác giống anh nên đó mới là lý do anh nhờ hỏi em đó."
moon hyeonjun thoáng khựng lại trong một thoáng vì ký ức đã xa bỗng quay lại vì được nhắc đến nhưng rồi cũng đằng hắng giọng, như để tự nhắc nhở về vị thế của mình trong việc được sanghyeokie bế cỡ nào.
"t-thì, ai mà chả bắt đầu từ đâu đó. để có được ngày hôm nay cũng là cả một quá trình gian nan chứ bộ. nhưng mà nói tóm lại là, anh đừng phức tạp hoá vấn đề, cứ cố gắng nói chuyện với ảnh như tám chuyện phiếm đời thường thôi. chả nhẽ cái đấy anh lại không làm được?"
"ư-ừ, chắc cái đó thì có thể." choi hyeonjun cười trừ, cảm thấy tương lai vẫn chưa xán lạn được thêm là bao.
"hầy, để em mở bằng chứng cho anh coi luôn nhé." moon hyeonjun chẹp miệng, rút điện thoại trong túi quần ra rồi hí hoáy một hồi. lát sau, nó chìa đến điện thoại đến, chĩa phần loa về hướng tai của người anh cùng tên. "nghe thử nhé."
"junie à junie ơi~ em đang làm gì thế?" giọng nói lọt vào tai của choi hyeonjun chắc chắn là của lee sanghyeok, là người mà cậu muốn được làm thân nhất, được bày tỏ lòng cảm mến của mình nhất. nhưng giọng nói của anh lại chẳng hề mang tông đều đều, bình ổn như hằng ngày. anh nhỏ giọng nói như thể mèo con đang làm nũng, mềm mại tới nỗi hyeonjun lớn cảm giác như có đệm mèo chạm vào tim. cậu bị tấn công tinh thần dữ dội, có cảm tưởng như nếu lee sanghyeok thực sự gọi cậu như thế, cậu sẽ bay lên chín tầng mây mất.
"là tin nhắn thoại của anh ấy gửi em đó." moon hyeonjun rút tay lại, điện thoại nó cũng không còn kề cận bên tai choi hyeonjun, làm cậu bỗng chốc cảm thấy chưng hửng. "mấy đứa khác nằm mơ cũng không được như thế đâu. thế anh có biết làm thế nào để được như thế không?"
choi hyeonjun nuốt nước bọt khan, cậu chú tâm lắng nghe đến mức cảm tưởng như đang nghe lời dụ dỗ của ma quỷ để sa ngã vào hố đen không lối thoát. "l-là gì?"
"đấy là... trở thành bạn.trai.của.lee.sanghyeok.như.em."
choi hyeonjun cảm tưởng như vừa có bom nổ bên tai.
⋆。゚🪐。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
written by @-lerevasseur/ previously known as @sejuanii_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top